Chap 86: Là một tiểu công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Đôi chân cô như lạc hướng, ngồi lên giường nhìn ra bầu trời ngây ngốc. Cứ ngỡ như đó đã là câu chuyện mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ rồi vậy mà giờ nó lại xuất hiện như trêu ngươi cô.

Hai tay cô đặt trên đùi run rẩy. Không, cô bắt buộc phải thủ tiêu chúng. Cô sẽ không để thứ gì ngăn cản Vương Tuấn Khải quay lại với cô. Không phải kiếp này.

Cô nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn còn sáng hiện lên một tấm ảnh đã rất cũ, có lẽ đã từ nhiều năm trước. Đó là hình ảnh cuối cùng của cô và anh chụp với nhau khi anh còn yêu cô từ tận trong tâm. Anh mặc chiếc áo trắng lịch lãm, quần âu tôn lên đôi chân dài, đứng nghiêm nghị chỉ có môi là hơi cười. Cô khoác tay anh, chiếc váy trắng hoa tung bay trong gió, nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng.

Ai nhìn qua cũng thấy trong ánh mắt của họ đều chan chứa tình yêu dành cho đối phương, giống như không gì có thể chia cắt họ. Anh đã từng yêu cô nhiều như vậy, tại sao cô lại không biết giữ? Để khi đã không còn là của mình, cô mới thấy tiếc nuối nhiều đến vậy.

Cô còn nhớ anh từng nói với cô ở đời này từng có một Vương Tuấn Khải rất yêu cô, rất trân trọng cô, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Lời nói đó so với những gì cô tưởng tượng còn đau hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Vương Tuấn Khải của cô, không phải do anh thay lòng đổi dạ, là do cô đã không biết giữ anh, luôn tự hào anh ngoài cô ra không thể yêu thêm ai khác. Vậy nên giờ nhận quả đắng này, cô cũng chưa từng trách anh một lời.

Bác sĩ mở cửa tiến vào phòng, tay giơ ra tấm ảnh siêu âm mới nhất, miệng rạng rỡ cười với cô "Cô Mẫn, chúc mừng cô, là một tiểu công chúa."

Cô quay lại nhận tấm ảnh, thẫn thờ mất một lúc sau đó mắt không khỏi rưng rưng "Là công chúa, là công chúa của mẹ."

Cô khóc, khóc vì hạnh phúc vì thật sự đã được làm mẹ. Mặc cho người đàn ông cô yêu có cần đứa trẻ này hay không, cô vẫn hạnh phúc vì đây vẫn là minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, đã rất lâu rồi cô mới một lần khóc vì hạnh phúc như thế này. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong tấm ảnh, cô liền mỉm cười, đưa ngón tay ra nắm lấy bàn tay đứa bé trong ảnh, bàn tay nhỏ đó như nắm chặt lấy tay cô vừa như in.

"Chào con, tiểu công chúa xinh đẹp."

Trong căn phòng nhỏ không có bất kì bóng dáng của một người thân nào, chỉ một mình cô vui vẻ, một mình cô thích thú ngắm nhìn hình hài bé nhỏ đang dần hình thành trong cơ thể mình.

Ngay giữa những lúc tăm tối của cuộc đời, đứa trẻ xuất hiện giống như một vị cứu tinh, nhẹ nhàng nâng đỡ cuộc đời cô, khiến cô quay đầu muốn sống tiếp, khiến cô một lần nữa muốn thay đổi bản thân để có thể trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt.

Ngoài cửa xuất hiện thêm một bác sĩ nam, lấp ló sau cánh cửa, tay cầm điện thoại nói nhỏ "Tuấn Khải, có ác độc cũng không cần làm đến mức này đâu."

"Không sao, cứ giải quyết càng nhanh càng tốt."

"Mặc cho đó là Dư Mẫn mang thai đi, đó vẫn là con của cậu. Một hài nhi bé nhỏ đáng thương như vậy, trong cơ thể cô ấy vốn dĩ cũng đã gần như thành một hình hài hoàn chỉnh rồi."

Anh im lặng một hồi lâu, tay đặt trên vô lăng không ngừng gõ xuống "Về trước đi, hôm nào tôi cùng cậu hẹn bàn lại chuyện này."

Người đàn ông đưa mắt nhìn Dư Mẫn trong phòng bệnh. Anh ta không rõ cô gái xinh đẹp kia thật sự đã làm chuyện sai trái đến mức nào nhưng chỉ nhìn vào sự ấm áp trong ánh nhìn của cô gái ấy cùng với sự hy sinh sắc đẹp và tự do của mình để nhất quyết sinh hạ cho Tuấn Khải một đứa con, anh ta đã không đành lòng hãm hại cho ấy.

Trời về chiều đổ mưa to dữ dội, cậu đang đi thong thả không chuẩn bị gì liền bị mưa xối xả đổ xuống. Cậu không mang ô mà chỉ kịp chạy vào che chắn tạm ở một mái hiên ven đường. Chiếc áo phông mỏng ướt nước khiến người cậu run lên, mái tóc cũng ướt sũng ôm chặt vào mặt.

Cậu cứ đứng như vậy một lúc lâu sau mà trời không có ý định ngừng mưa, chỉ thấy mưa càng ngày càng to hơn. Từ đây để đến bến xe về nhà Chí Hoành cũng phải đi bộ rất xa, hơn nữa cậu gọi điện cho Thiên Tỉ cũng không nhận được hồi âm.

Phía sau màn mưa dày đặc, cậu nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của một chàng trai cao ráo tiến gần về phía mình. Khi lại gần, cậu giật mình khi nhận ra đó là anh. Anh cầm ô đứng trước mái hiên, gương mặt ôn nhu nhìn cậu, tay giơ ra phía cậu.

"Lại đây."

Cậu cúi đầu từ chối "Vương tổng, không cần ngài lo lắng. Tôi đã gọi bạn tới, chút nữa cậu ấy sẽ tới."

Anh vẫn giữ nguyên khẩu khí như vậy đáp cậu "Tôi biết cậu ấy bận không nghe máy của em. Mưa thế này đến tối chưa chắc đã tạnh, chi bằng lên xe tôi đưa em về."

Cậu nheo mắt nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng không có chút biểu hiện nào của nói dối. Hơn nữa, cứ đứng đây thế này, nhỡ tối không tạnh, Thiên Tỉ lại không nghe máy, cậu sẽ phải đứng đây cả đêm sao?

Coi như đặt cược một lần thôi, dù gì cũng chỉ như bạn bè đưa nhau về nhà. Cậu rời khỏi mái hiên, đứng dưới ô của anh, cố đứng cách một đoạn giữ khoảng cách. Anh nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ quay ô trở về xe. Cậu đứng quá xa khiến cho nửa người đứng ngoài ô bị ướt sũng, anh thấy liền vòng tay qua kéo cậu sát vào mình, không cho cậu kịp nói đã lên tiếng.

"Ướt sẽ ốm, em không muốn đem cái thân ốm này về gặp chồng chưa cưới chứ?"

Hành động nhẹ nhàng đó như một tiếng sét đánh vào đầu cậu, khiến cậu không suy nghĩ được gì. Anh đưa cậu lên xe, quay xe lái vọt đi trong màn mưa. Bầu không khí trong xe như cô đọng lại, không ai nói với ai lời nào.

Cậu liếc nhìn anh trong thầm lặng. Vẻ mặt giống như tảng băng đó chẳng bao giờ được gỡ ra, lúc nào cũng dính chặt lên, thật khiến người ta cảm thấy xa cách.

"Em đói không?"

Cậu lắc đầu phủ nhận. Nhưng bụng lại kêu gào ngay sau đó giống như phản đối, khiến cậu hận không có cái lỗ nào to thật to để chui xuống. Anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi ven đường, dừng xe nói cậu ngồi yên trong này, anh đi mua chút đồ ăn.

Cậu qua cửa xe lặng nhìn hình ảnh lãnh đạm kia bước đi, đẹp hệt như tượng tạc giữa màn mưa. Cậu luôn tự thắc mắc nếu như chuyện năm đó Dư Mẫn không trở về liệu anh và cậu giờ ra sao? Có còn thân mật ngọt ngào như năm xưa hay cũng chỉ đơn giản là mỗi người một ngả?

"Brrr..........."

Điện thoại anh rung lên khiến cậu tỉnh khỏi suy nghĩ, đưa mắt nhìn liền thấy vài chữ "Bác sĩ Chung." Trong đầu cậu lập tức xuất hiện những dòng suy nghĩ tò mò, tay vừa muốn thò ra nghe vừa không muốn nghe vì đây không phải chuyện của mình.

Điện thoại anh cứ vậy vang lên vài cuộc gọi chỉ từ duy nhất một số, đến cuộc thứ 4 cậu không kiềm chế được nữa mà cầm lên nghe. Phía bên kia vang lên một giọng nam trẻ tuổi, có thể thấy hai người rất thân thiết nhưng cái khiến cậu để ý lại là câu nói của cậu ta.

"Tuấn Khải, hiện tại tớ đã xem qua quá trình mang thai của Dư Mẫn. Cái thai khá khỏe mạnh, là con gái, đã 20 tuần tuổi rồi. Giờ phá bỏ sẽ nguy hại cho cả mẹ, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định."

Cậu hệt như bị giáng một cái tát thật mạnh vào mặt. Dư Mẫn thật sự đã mang thai, hơn nữa đứa trẻ còn rất lớn rồi, nhưng anh lại mảy may không quan tâm, còn đòi phá bỏ đứa trẻ...........

Cậu tắt điện thoại, vô lực ngồi nhìn thẳng trước mặt. Mọi thứ như một câu chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp thu chút nào.

Tuấn Khải quay lại xe, cầm túi đồ ăn đưa cho cậu nhưng cậu lại ngồi đần ở đó như kẻ mất hồn. Anh để ý thấy hai tay cậu nắm chặt điện thoại của anh, một dự cảm không lành đi ngang qua đầu anh.

"Tuấn Khải, đứa trẻ đó đã làm gì anh mà anh lại ra tay độc ác như vậy?"

End chap 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro