Chap 87: Cái kim trong bọc đã lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Anh cũng đã nhận thức được câu chuyện, vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên, chỉ lãnh đạm ngồi xuống ghế lái trả lời.

"Cô ta chuốc say anh, đêm đó anh còn không rõ là khi nào."

"Một đứa trẻ mà anh nghĩ vứt là vứt sao?" Tại sao trong giây phút ấy, cậu lại thấy người trước mắt giống như một ác quỷ không tim, có thể lạnh lẽo giết những người gây vướng chân.

Anh cười, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt vô lăng "Con anh, anh muốn thế nào là tùy anh."

"Vương Tuấn Khải, anh còn là con người không? Anh sống vô nhân tính như vậy có xứng đáng không?" Cậu mắng anh, trong tâm cũng đang chửi rủa không kém.

Anh hét lớn, tay đập mạnh vào cửa kính xe bên cạnh "CÒN EM ĐÃ TỪNG NGHĨ CÔ TA ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM CHƯA?"

Cậu bị anh nạt đến giật mình, ngơ ra nhìn anh tức giận. Đáy mắt anh bừng bừng lửa cháy, nỗi giận dữ dường như không thể xóa bỏ.

"Dư Mẫn, cô ấy làm gì em chứ?"

Anh lôi trong ngăn hộc tủ ra một tập hồ sơ ném lên đùi cậu "Em tự nhìn đi, những chuyện cô ta làm có xứng đáng được tha thứ không?"

Vương Nguyên tay cầm tập hồ sơ dày cộp, kéo dần ra những bức ảnh rõ như ban ngày. Cửa khách sạn lớn quen thuộc, số phòng ngay cả trong mơ cậu cũng không mong nhìn thấy lại thêm một lần nữa. Bàn tay run run cố kéo cho hết, cậu nhìn thấy ảnh Dư Mẫn cùng một người đàn ông khác kéo cậu ra khỏi ô tô, lôi vào trong khách sạn. Gương mặt tuy chỉ chụp nghiêng đó nhưng cũng rất dễ nhận ra, hình ảnh cô trao tay tập tiền cho kẻ đó qua máy quay an ninh được chụp lại.

"Anh đã phát hiện ra từ khá lâu nhưng vẫn giữ khoảng cách với em, trong thời gian trở về Trung Quốc đã liên lạc với kẻ tung tin nhằm mua lại tập phim đó nhưng chỉ bắt được hắn mà không có tập tin. Thứ duy nhất hắn khai ra là tên khách sạn mà đêm đó xảy ra chuyện. Anh thuê người quay lại đó mua chuộc khách sạn, cuối cùng cũng tìm được đoạn phim an ninh do một nhân viên bí mật quay trộm, và anh phát hiện ra chuyện này. Cô ta đối với anh không đáng sống, không đáng được tha thứ."

Cậu nhắm chặt hai mắt, chuyện tưởng như đã quên lại một lần nữa ùa về. Trong ánh đèn mờ mờ đó, hình ảnh người đàn ông to lớn mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu khiến cậu lại run lên sợ hãi. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ kéo cậu về phía mình ôm chặt.

"Không sao, còn anh ở đây, anh bảo vệ em."

Cậu khóc đến ướt hết một mảng áo của anh, đem mọi bức xúc như phá tan, khóc hết vào một lần cuối cùng. Cậu luôn coi đó là một sự xui xẻo chứ chưa từng nghĩ đó là một sự sắp đặt ác độc của ai.

Anh xót xa nhìn cậu, trong lòng cũng ân hận bội phần. Sự việc khi đó nếu anh tìm hiểu kĩ càng đã không trút giận lên thân thể cậu, khiến cho cậu xa càng xa hơn.

"Cô ta cùng đứa con đó sẽ vĩnh viễn không được tha thứ."

Cậu nắm lấy vạt áo anh, ra sức lắc đầu "Đừng......Đừng. Đứa trẻ vô tội. Đừng hại đứa bé."

"Nhưng đó là con cô ta....."

"Cũng là con anh. Vương Tuấn Khải, cầu xin anh, đừng hại đứa trẻ."

Cậu ở cạnh anh, mặc cho bản thân từng bị người khác hãm hại vẫn ra sức bảo vệ cho người ta, vẫn luôn nghĩ cho người khác.

"Được. Được. Anh nghe em. Sẽ không làm chuyện em không thích."

Anh vỗ về cậu, tuy vậy trong lòng vẫn đang suy tính rất kĩ càng. Chuyện này vốn chỉ định để một mình anh biết, một mình anh giải quyết vậy mà hôm nay lại nói ra toàn bộ, coi như hỏng một nửa kế hoạch.

Đứa trẻ coi như vì cậu sẽ bỏ qua, nhưng những gì Dư Mẫn làm, anh sẽ không bao giờ bỏ qua, sẽ khiến cô ta phải dùng cả đời để trả giá. Trên đời này, nếu có ai ngoài anh thực sự to gan dám chà đạp cậu, người đó hẳn chưa từng nếm khổ nhục dưới tay anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chí Hoành nằm ngủ say trong phòng, cuốn truyện "Bắc Kinh cố sự" vẫn nắm chặt trong tay, giọt nước mắt cuối đuôi mắt cũng đã khô. Thiên ngồi bên cạnh, nhẹ rút cuốn sách ra khỏi tay cậu đặt lên đầu giường. Ánh mắt Thiên ôn nhu nhìn Chí Hoành, ngón tay giơ ra gạt đi sợi tóc lòa xòa xuống mặt cậu, âu yếm cúi xuống hôn lên gò má cậu, mắt đỏ ửng nhắm chặt lại.

Cậu ấy không quan tâm có bao nhiêu gian nan khó khăn sẽ xảy đến, chỉ cần ông trời không nhẫn tâm đem Chí Hoành rời xa cậu ấy, cậu ấy cả đời này sẽ không oán trách một câu. Hoa lệ đài các gì đó Thiên Tỉ không cần, thứ cậu ấy cần chỉ có một mình Chí Hoành.

Nhớ lại những giây phút bản thân muốn gục ngã, trong khi những người trách móc anh tại sao nam tử hán không có bản lĩnh đứng lên sửa đổi mọi chuyện thì một mình Chí Hoành chạy tới ôm lấy cậu cười vỗ về "Không sao, tớ ở bên cậu, từ bây giờ cho đến sau này, mãi mãi bên cậu."

Đằng sau nụ cười đó có lẽ chỉ một mình Thiên Tỉ nhìn thấy những giọt nước mắt xót xa, những nỗi lo lắng dâng đầy trong lòng, những gắng gượng mà Chí Hoành đơn độc che giấu.

Thiên Tỉ có thể cả đời lạnh lẽo, chưa từng rơi lệ vì ai nhưng vì Chí Hoành, cậu có thể quỳ chân trên đinh nhọn, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng chỉ để giữ lại vẹn toàn nụ cười đó. Cậu yêu Chí Hoành cũng bắt đầu từ nụ cười này, một nụ cười như ánh dương tưởng chừng như không bao giờ tắt.

"Ngày mai không có em bên cạnh, hãy nói với người ta khỏi cần gọi tôi dậy, tôi cùng em đi, bảo toàn cho em, vĩnh viễn không để em lạnh lẽo một mình."

Điện thoại trong túi quần rung lên, Thiên Tỉ đứng dậy mở cửa đi ra ban công. Điện thoại hiện lên một hàng số dài không lưu trong danh bạ, cậu mở máy lên nghe.

"Alo?"

"Thằng chết dẫm, mày dám đi vài ngày không về sao? Cuộc sắp đặt xem mắt lần trước, mày dám cầm cốc nước hất thẳng vào mặt tiểu thư nhà người ta rồi bỏ về? Mạng chó của mày mày không cần tao không quan tâm nhưng mày dám bôi nhọ lên mặt tao?"

Thiên đứng lặng lắng nghe, những câu chửi rủa đó cũng không phải mới nghe lần đầu, cậu vốn dĩ cũng đã chai sạn trước chúng. Cậu giờ đây chính là không còn gì để sợ hãi nữa, không còn gì làm cậu gục ngã nữa.

"Tôi với ông, chúng ta cắt đứt quan hệ đi."

Lời nói vang lên như một cơn gió thoảng qua, đóng băng mọi quang cảnh.

"Mày....Mày nói gì?"

"Tôi đối với ông, hãy coi như không có đứa con này. Ông đối với tôi, người cha khi đó đã chết từ lâu." Thiên Tỉ hít một hơi dài, cuối cùng cũng có thể dừng quãng thời gian giày vò này lại "Gia tài để lại cho ông. Tiền bạc, giấy tờ, quyền thừa kế sẽ trao trả lại hết. Tôi chỉ cần một tự do, được sống như những gì tôi muốn."

Cha anh ở bên kia tay nắm chặt nổi gân xanh, mắt long sòng sọc nói "Thiên Tỉ, mày mong được rũ bỏ thân phận? Đừng mong nó sẽ trở thành sự thật."

Rồi đối diện với cậu ấy chỉ còn tiếng tút tút lạnh nhạt. Điện thoại trong tay cũng từ từ hạ xuống, màn hình nhanh chóng tối đen như mực.

Cây hoa đầu tiên Thiên Tỉ tặng Chí Hoành phía cạnh ban công vươn cao lên, nở hoa rực rỡ thu hút. Họ cũng sẽ giống cây con nhỏ bé đó, cho dù mưa giống bão táp cũng sẽ luôn đứng thẳng, không gục ngã, và sẽ luôn bên nhau như vậy cho đến khi cái chết chia lìa.

Tôi ở đây nguyện cùng em cả đời sẻ chia, cùng em hưởng phúc, cùng em vượt qua khó khăn. Tiểu Hoành, em dù có làm ma tôi cũng vẫn theo em.

End chap 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro