Chap 88: Người đàn ông bí ẩn là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Vương Nguyên sau một hồi khóc thật thỏa liền quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn làn mưa nặng hạt cùng tâm trạng rối bời.

"Tại sao khi xưa anh cả Dư Mẫn lại đổ vỡ?" Giọng cậu nghẹn ngào vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

"Giờ chuyện đó đối với em còn quan trọng sao?" Anh nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt nhìn đường qua làn kính mờ. Sau bao nhiêu năm như vậy, thứ khiến cậu quan tâm cũng chỉ là tình cảm của anh và Dư Mẫn ư?

"Có thể độc địa như cô ấy, nhất định tim phải rất sắt đá, tâm phải rất yêu mới ra tay như vậy. Anh không thấy vậy sao?" Cậu nhìn anh, cố gắng tìm một chút rung động nào trong đáy mắt sâu như biển cả ấy nhưng rồi cũng chỉ có thất vọng.

"Đối với Dư Mẫn, cô ta từ bé đã là tiểu thư sống trong nhung lụa, bản chất thâm độc như vậy cũng chỉ có những kẻ sống không phải màng lo chuyện đời mới có."

Cậu vừa thầm nghĩ trong lòng vừa buồn cười. Không phải anh từ bé cũng đã ngậm thìa vàng rồi hay sao? Tính cách độc ác cùng với mưu mô nguy hiểm kia không phải là di truyền của hội nhà giàu đấy chứ?

Anh quay sang nhìn cậu, vừa hay thấy được vẻ nụ cười nham hiểm cùng bộ mặt ngốc kia, suýt chút nữa đã phụt cười.

"Lại nghĩ gì bậy bạ hả?" Anh thò tay ra cốc vào đầu cậu một cái đau điếng khiến cậu kêu oai oái.

"Ya, tiểu công chúa, đừng tưởng anh được phép đánh công dân vô tội nhá."

Cậu vừa dứt lời, chiếc xe liền lập tức phanh gấp lại khiến cậu giật mình mất đà lao về phía trước. Cậu quay sang chỉ anh, chửi rủa liền mồm "Vương Tuấn Khải, bộ anh muốn chết sao? Làm cái trò ngu gì vậy......"

Còn không để cậu nói hết câu, anh liền lao vào tóm chặt lấy mặt cậu, ánh mắt cùng nụ cười hết sức gian tà. Cậu đối với khoảng cách quá gần này có chút sợ hãi, hai tay cuống quýt cố đẩy anh ra "Vương Tuấn Khải.....Làm trò gì vậy? Sát quá, mau lui."

"Dám gọi tôi là tiểu công chúa? Vương Nguyên, em quá to gan rồi."

Còn chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã nhằm ngay môi cậu mà hạ xuống chuẩn xác. Đôi môi mềm mại của cậu như đánh thức mọi giác quan khô lạnh của anh, khiến anh nổi lòng tham, đã có lại càng muốn hơn.

Cậu kinh ngạc, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không địch lại nổi. Một tay anh giữ chặt cằm cậu, một tay khóa chặt hai tay cậu, cậu càng cử động càng nhanh mất sức. Nụ hôn của anh vừa ôn nhu vừa bá đạo, giống như đang đùa giỡn với cậu. Những kí ức không hẹn mà gặp một lần nữa ùa về tâm trí cậu và anh.

Cậu nhớ ra mình đã từng yêu anh đến mức nào, anh nhận ra mình đã từng yêu chiều cậu đến đâu. Nụ hôn đơn giản đó như một ngọn lửa nhen nhóm trong tâm hồn họ, chỉ chờ được đốt cháy rực rỡ.

Cậu sau một hồi chống cự liền thấm mệt, buông thả mặc kệ anh dày vò. Cậu không thể phủ nhận, kĩ thuật hôn của anh xưa nay vốn rất tốt, luôn khiến người ta nhanh chóng đầu hàng. Cuối cùng cậu cũng có thể nhận ra cậu bao lâu qua vẫn luôn chờ đợi nụ hôn này, chờ đợi người đàn ông trước mắt này quay về bên cậu.

Anh đùa nghịch với đôi môi cậu cho đến khi thấy cậu như sắp bị rút cạn không khí mới buông ra. Tầm mắt cậu như phủ sương, gương mặt ửng hồng rạng rỡ dưới ánh đèn đường nhìn anh khiến cho anh càng muốn dày vò cậu nhiều hơn, càng muốn yêu cậu nhiều hơn.

Con dã thú trong lòng anh bấy lâu nay như muốn bứt phá ra, lao vào cậu mà chiếm đoạt, biến cậu trở về thành của riêng. Cậu nhận ra đáy mắt người đối diện như muốn bùng cháy, nhìn cậu hệt như muốn một miếng nuốt chửng cậu. Cậu lùi lại thì anh càng tiến đến, chỉ cho đến khi lưng cậu qua lớp áo cảm nhận được cái lạnh của cửa kính mới dừng lịa.

"Vương Tuấn Khải, đừng qua đây...."

Tuấn Khải vươn tay ra chạm lên gò má đỏ gay gắt của cậu mà vuốt ve, giọng nói trầm đặc vang lên "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Chính cậu giờ đây cũng không biết nên phản ứng ra sao. Đối diện với ánh mắt ham muốn kia, cơ thể cậu lại run sợ. Ánh mắt người đàn ông chà đạp cậu đêm đó cũng giống hệt như vậy, ngập tràn dục vọng đen tối. Nhưng người ngồi đó lại không phải tên đàn ông lạ mặt kia, đó là anh, là người mà đối với cậu đã hết sức thân thuộc.

Đầu cậu đau như bị đánh, liền hai tay ôm đầu cầu xin, giọng nức nở khiến ai cũng xót xa "Đừng làm vậy, làm ơn....."

Ngọn lửa trong anh khi nghe thấy giọng ấm ức đó liền giống như bị tạt cả gáo nước lạnh, tay giơ trong không khí liền cứng đờ. Mỗi khi gần anh, hình ảnh của ngày đó lại ùa về bám diết lấy cậu, khiến cậu sợ hãi và đau khổ.

Anh lùi lại nhìn cậu thu mình vào một góc run rẩy, trong lòng lại càng xót xa. Anh muốn bảo vệ cậu nhưng lại càng làm cậu sợ hãi, chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng hơn bây giờ. Người đàn ông khi đó giống như đã chết, biến mất không còn để lại một chút dấu vết.

Bức bối trong lòng cùng với dục vọng không được giải tỏa càng khiến anh muốn phát điên. Anh rời xe, đứng ngoài mặc cho mưa to như tát vào mặt. Nước mưa làm ướt đẫm mái tóc anh, nhỏ từng giọt xuống gương mặt mê hoặc. Anh nhắm chặt mắt, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh cách đây vài tháng. Cái ngày anh say lướt khướt mà nhận nhầm Dư Mẫn thành cậu, anh loáng thoáng nghe thấy cô ấy thì thầm bên tai mình, giọng nói nhỏ nhẹ như lông hồng nhưng lại có sức sát thương như gai nhọn.

"Đêm đó, tự anh bước đến phòng cậu ta."

Tuấn Khải như nhận ra điều khác thường trong câu nói đầy ẩn ý của Dư Mẫn, anh bước vào xe mạnh mẽ lao đi. Cậu chưa hiểu rõ sự tình, nhìn anh hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì...?"

"Anh biết người đêm đó làm chuyện đó với em là ai rồi."

"..................."

"Anh tìm Dư Mẫn bắt cô ta xác nhận."

Chiếc xe lao nhanh xé toạc không gian, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở bệnh viện X.

"Em ngồi đây."

Cậu định phản đối liền bị anh nghiêm mặt không nói được gì. Bước chân anh vội vã chạy đến phòng quen thuộc, từ xa đã thấy cậu thư kí đứng ngoài.

"Cô ta đâu?"

"Cô Mẫn trong phòng bệnh. Vương tổng, ngài định làm gì?" Cảm nhận có gì đó không ổn, cậu thư kí đứng chắn ở cửa. Anh mạnh tay đẩy cậu ta ra một bên, tay bật tung cửa.

Dư Mẫn ngồi trên giường bệnh, một tay cầm sách đọc, một tay xoa bụng tròn qua lớp chăn, nụ cười trên môi ngọt ngào rạng ngời. Nghe thấy động, cô liền đưa mắt ra cửa. Anh đứng sừng sững ở đó, cả người ướt sũng, đáy mắt bừng lên ngọn lửa tức giận.

Cô vội vã trèo xuống giường, tay vớ vội chiếc khăn bông ở đầu giường, chạy lại cuốn lên người anh. Tối rồi, lại còn để dính mưa, cô sợ anh sẽ ốm.

Nhìn hành động trước mắt, không những không cảm động anh còn thấy có phần buồn nôn. Khóe miệng nhấc lên thành nụ cười khinh bỉ, anh một tay đẩy mạnh cô ra. Cô giật mình trước hành động đột ngột, cả người đổ loạng choạng về đằng sau, may mắn tóm được thành giường nên không ngã.

Cậu thư kí nhìn thấy liền lao vào đứng trước Dư Mẫn, không khỏi lên tiếng "Vương tổng, ngài làm cái gì vậy? Cô Mẫn cơ thể đang mang thai, sao ngài có thể đẩy cô ấy như vậy?"

Dư Mẫn vẫn chưa khỏi hoàng hồn. Cái đẩy đó, cô có thể cảm nhận được bao nhiêu phần chán ghét cùng sự căm phẫn nhằm thẳng vào cô. Anh không kiêng gì cậu thư kí, giờ tay lên đấm thẳng vào mặt cậu ta khiến cậu ta ngã sõng soài ra đất, máu miệng chảy ra.

Anh lao vào cô, tay tóm chặt lấy cổ cô bóp mạnh ấn xuống giường khiến cô giãy dụa cầu cứu. Anh mặc kệ, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Người phụ nữ độc ác này, rốt cuộc sau lưng anh cô ta đã làm bao nhiêu việc sai trái?

Nhìn cô đau đớn trên giường, anh phần nào thỏa mãn cơn tức của mình, liền lập tức chỉ mặt cô hỏi thẳng.

"Đêm đó, cô làm thế nào để lừa tôi đến khách sạn, khiến chính tay tôi cưỡng bức em ấy?"

End chap 88.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro