Chap 92: Có nên chạy trốn nữa hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu sau khi vào nhà liền trở lên phòng, đem chút ít đồ đạc gói gém lại, chiếc điện thoại trên kệ đầu giường rung lên những hồi giục giã. Màn hình sáng lên dòng chữ "Simon", cậu không suy nghĩ nhiều liền bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.

"Tiểu Nguyên....."

"Anh....Anh uống rượu đó hả?" Chiếc áo trên tay cậu rớt xuống. Anh đã từ rất lâu rồi không có uống, anh nói cuộc đời anh kể từ khi có cậu không hề có chuyện gì đau lòng đến mức phải uống để quên sầu.

Simon cười, giọng cười thấm đẫm nỗi đau thấu gan "Em còn nhớ tôi.....Thật tốt quá....."

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Tay Simon cầm ly rượu lắc nhẹ, màu rượu sóng sánh, đầu óc anh đau đến choáng váng, không còn biết mình đang nói gì.

"Vương Tuấn Khải ấy, anh....anh có gì chưa tốt bằng cậu ta? Em.....em nói đi, anh có thể sửa."

Tim cậu như lỡ mất một nhịp, giọng nói đau lòng này sao lại khiến cậu cảm thấy bất an đến vậy. Liệu có phải anh đã nhận ra điều gì đó kì lạ ở cậu suốt mấy ngày qua?

"Sao anh lại uống rượu? Em đã từng ngăn anh rồi cơ mà."

"Em biết không?" Simon thở dài, cả người trượt dài trên bàn mệt mỏi, cơ thể như bị rút hết dưỡng khí "Mỗi khi em ở cạnh cậu ta....nụ cười của em thật khác. Em dường như hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và......yêu đời hơn."

Cậu im lặng, không một lời nào có thể thốt ra khỏi đôi môi nhỏ đang run đó. Cậu cắn môi, dường như khiến chúng sắp bật máu.

Không nhận lại được hồi âm từ cậu, Simon tiếp tục nói "Em ở bên tôi quá gượng ép. Tôi biết em không yêu tôi.....Nhưng tôi vẫn cố, cố ngày đêm, chỉ mong có thể thay cậu ta trong tim em, khiến em không mệt mỏi nữa. Vậy mà...."

Từng câu nói đau lòng ấy như xuyên qua trái tim cậu, khiến cậu đau đớn, khiến Simon cũng đau đớn.

"Em xin lỗi."

Ba từ của cậu đơn giản nhưng lại khiến Simon ở bên kia cười đầy chua xót. Tất cả nỗ lực của anh cũng chỉ đổi lại được ba từ 'Em xin lỗi'

Anh kìm lại nỗi đau trong trái tim mình, giọng nhẹ an ủi cậu "Được rồi, không sao đâu." Simon đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, từng giọt mưa lăn dài trên kính thật giống giọt lệ trên gương mặt anh hiện giờ "Nguyên Nguyên, anh trả lại tự do cho em, hãy hạnh phúc."

"Ý anh là sao?"

"Anh có lẽ cả đời không quên được hình ảnh của em hay nụ cười của em khi em hạnh phúc, vì anh biết cả đời này anh vĩnh viễn không thể yêu ai nhiều hơn anh từng yêu em nữa. Em hãy sống thật vui vẻ, hãy vui cười thật nhiều, vì Tiểu Nguyên trong trái tim anh khi cười chính là đẹp nhất."

Đôi tay cậu như mất hết sức lực, điện thoại trượt dần rớt xuống đất. Thêm một lần nữa, cậu vô ý làm tổn thương một người đàn ông tốt. Đây có phải là cái giá cậu phải trả khi cậu lần lượt làm tuột mất những người yêu thương cậu? Nếu đó là sự thật thì đây thật sự là sự trừng phạt đau đớn nhất.

Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau dần lan toả, từng chút một gặm nhấm cậu, từng tế bào đau đớn và tê dại dần đi, cậu không hề muốn ai phải tổn thương, cậu chỉ muốn một mình ôm nỗi đau mà thôi.

Ước gì có thể quay ngược lại thời gian, để ngày đó cậu không gặp được Vương Tuấn Khải, không đem lòng yêu từ ánh mắt đến nụ cười ấy, có lẽ ngày hôm nay họ đã có một cuộc sống riêng và mãi mãi là hai đường thẳng song song. Nếu có thể, phải không? Cậu không ân hận vì từng đem lòng yêu sâu đậm người đàn ông đó, chỉ ân hận vì đã làm tổn thương quá nhiều người, gây ra quá nhiều cay đắng khiến ai giờ cũng phải ôm theo một trái tim đầy tổn thương.

Người phụ nữ tuy ác độc nhưng cũng chỉ vì tình yêu khiến cô ấy mê muội, một lòng vì yêu người đàn ông kia. Người đàn ông vì tình yêu mà hy sinh tất cả, kể cả buông tay miễn cho đối phương có được hạnh phúc.

Cậu kéo chiếc vali xuống tầng, đúng lúc Thiên Tỉ xuất hiện ở cửa ra vào.

"Tiểu Nguyên, đêm hôm khuya khoắt, cậu đi đâu vậy?" Ánh mắt Thiên Tỉ dừng lại trên chiếc vali "Cậu lại đi sao?"

"Thật khó xử quá, mình thực sự muốn ở lại nhưng có nhiều chuyện nên mình phải đi rồi." Cậu cúi đầu cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi đau khiến người đối diện cũng xót xa.

"Tiểu Nguyên, sao cậu lại chấp nhận vì Vương Tuấn Khải mà sống khổ sở vậy? Đây vốn dĩ là cuộc sống cậu được chọn lựa, chỉ vì Vương Tuấn Khải mà cậu phải thay đổi nó liên tục vậy sao?" Thiên Tỉ tiến lại gần Vương Nguyên, tay nắm lấy tay kéo vali của Vương Nguyên "Ở lại đi, cậu đừng đi nữa."

Vương Nguyên vẫn chưa hề ngẩng mặt lên, sống mũi cậu cay cay, đáy mắt cũng sớm trở nên long lanh. Đúng vậy, là cuộc sống của cậu, tại sao cậu lại phải trốn tránh, vì sao vậy? Cậu cũng không rõ nhưng mỗi khi cậu bỏ trốn, cậu vẫn bị Vương Tuấn Khải tóm gọn, giống như ông trời muốn bắt cậu phải gặp anh, và đau thêm một lần nữa.

"Tớ chưa từng nghĩ mình phải sống chui lủi, ngày đêm trốn tránh anh ấy như vậy. Nhưng mỗi khi gặp lại, tớ đều đau như muốn chết đi vậy. Là vì vẫn còn yêu sao?" Tay cậu nắm chặt, giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn gỗ lạnh ngắt.

Thiên Tỉ nhìn cậu, vẫn không biết phải làm gì để giúp cậu. Dù họ đã tìm mọi cách đem cậu ấy rời xa thật xa Vương Tuấn Khải nhưng bằng một cách nào đó, anh ta vẫn tìm ra Vương Nguyên.

"Bọn mình sẽ nghĩ thêm cách, được chứ? Rời nước cũng không còn là lựa chọn tốt nữa rồi, còn đem lại nhiều rắc rối hơn." Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Nguyên "Nếu xin lỗi có thể thay đổi quá khứ, bọn tớ nhất định sẽ xin lỗi cậu thật nhiều. Nếu không phải gặp bọn tớ, gặp Vương Tuấn Khải, cậu đã có một cuộc sống bình thường."

Nói xong Thiên Tỉ hai tay xách vali của Vương Nguyên trở về phòng, để cậu đứng dưới chân cầu thang thẫn thờ. Nếu vốn biết yêu sẽ đau thế này, cậu khi đó nhất định sẽ không đem lòng yêu người con trai đó, giữ cho anh một mối tình hạnh phúc, cũng như giữ cho cậu một trái tim toàn vẹn.

Vốn biết yêu anh là sai, nhưng em không thể dừng lại. Con đường này em phải đi hết bằng chính đôi chân mình. Chạy trốn cũng không thể trốn thoát, chi bằng đối mặt, biết đâu tìm được con đường khác, giải thoát cho cả anh và em.

End chap 92.

Xin chào, có vẻ đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Vẫn là mình đây, mình biết để mọi người chờ đến ngày hôm nay là lỗi của mình, trước hết cho mình gửi tới mọi người một lời xin lỗi. Nếu ai còn nhớ đến mình thì cũng đã biết mình đã ở ẩn từ lâu, trên tất cả trên mạng xã hội. Mình vốn không định quay lại, vì biết giờ làm gì còn ai chờ mình. Nhưng mình đã suy nghĩ, mình từng nói đây là đứa con tinh thần của mình, là tình yêu, là sự ngưỡng mộ của mình nên mình không muốn từ bỏ nó. Vậy nên lần này mình hạ quyết tâm sẽ hoàn thành bộ truyện, rồi nếu muốn dừng lại thì khi đó mình sẽ quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ đem bộ truyện trở lại, cố gắng không bỏ rơi nó thêm một lần nào nữa. Nếu thực sự vẫn có người chờ mình, mình thực sự cảm ơn vì mình rất hạnh phúc, hoá ra mình vẫn chưa trở nên vô hình. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro