Chap 93: Sự biến mất đầy bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Dư Mẫn cầm tấm ảnh của hai người đứng trước cửa sổ, hướng ánh mắt ra bầu trời trong xanh phía trước. Đứa trẻ trong bụng cô ngày càng lớn dần nhưng cũng khiến cho cuộc sống của cô ngày càng chênh vênh hơn. Từ ngày cãi nhau hôm đó tính tới nay cũng đã trôi qua vài tháng, cô chưa từng gặp lại Vương Tuấn Khải.

Mấy tháng qua cô nghe nói anh đã ra nước ngoài không rõ lý do, chỉ biết anh rời đi mà không nói với ai một tiếng. Người đàn ông này có bao giờ thực hiện một hành động nào mà không suy tính đâu. Cô vô thức đưa tay xuống chạm vào cái bụng đã căng tròn của mình, anh có phải vẫn muốn hại đứa trẻ này hay không?

Cô thời gian mang bầu đều phải ở trong bệnh viện có người canh gác. Phải rồi, ai biết được nếu cô ở nhà, Vương Tuấn Khải có một tay bóp cổ cô đến chết hay không. Anh hận cô nhiều đến mức nào làm gì có ai không biết, họ chỉ cố ý làm ngơ đi mà thôi. Mặc dù vậy cô vẫn phải sinh đứa trẻ này ra, chỉ mong anh vì đứa con mà chấp nhận cô, dù chỉ trên danh phận.

"Mẫn Mẫn, sao con lại đứng ngây người ra đó vậy?" Tiếng nói trầm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Bố của Tuấn Khải bước vào, trên tay cầm cặp lồng cháo đặt lên bàn. "Thời tiết đang dần trở lạnh rồi, con mau vào trong đi."

"Hôm nay bố lại tới sao?" Cô hướng mắt ra phía sau lưng ông "Mẹ và bà vẫn quyết không gặp con ạ?" Ánh mắt cô trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Từ khi cô mang thai đến giờ, số lần họ đến gặp cô rất ít, chỉ có bố anh là hay đến dù công việc bận rộn. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh ghét, vẫn coi cô không phải người một nhà với họ, còn rất hay nhắc đến Vương Nguyên trong cuộc trò chuyện của họ.

Bố cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô "Con đừng để ý họ, họ chỉ chưa thân thiết với con nên mới như vậy. Sau này chỉ cần khi con sinh xong về ở với chúng ta, dần dần sẽ thân thiết hơn thôi." Ông cười, nắm lấy hai tay cô "Con thực sự vất vả rồi. Bố biết mang thai đã rất khó khăn, lại chỉ có một mình...."

"Không có tin tức gì từ anh ấy hay sao ạ?" Điều cô lo lắng nhất là Tuấn Khải. Không ai biết anh rời đi vì lý do gì, không liên lạc được cũng như không một chút tin tức. Toàn bộ công việc ở công ty giờ bố anh đều phải phụ trách.

Ông lắc đầu nhìn cô. Ngày anh đi không hề một lời báo trước, chỉ gửi lại một tin nhắn "Con sẽ vắng nhà một thời gian, công ty tạm thời mong bố giúp con." Rốt cuộc anh âm mưu điều gì đều không ai hiểu được dù ai cũng biết đó không phải một phút ngẫu hứng.

"À phải rồi, bác sĩ đã nói với con về thời gian sinh dự tính chưa? Ta rất nóng lòng muốn gặp cháu gái bé nhỏ."

Cô mỉm cười, tay xoa xoa bụng tròn quay lớp chăn mỏng "Dự tính là cuối tháng sau ạ. Có thể muộn hơn vài ngày ạ."

Ông cười vui vẻ nhìn cô "Tốt tốt, vậy là rất tốt. Chúng ta có thể sớm đón tiểu công chúa về chung một nhà rồi."

Cô cũng đưa mắt về nhìn bụng mình. Công chúa bé nhỏ, nhất định con phải phát triển thật mạnh khoẻ, để có thể ở lại cạnh người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cảm ơn quý khách, mong lần sau gặp lại." Vương Nguyên đứng trước quầy thu ngân đón tiếp khách hàng. Cậu sau một thời gian dài suy nghĩ đã quyết định ở lại Trung Quốc, chấp nhận đối mặt với tất cả mọi thử thách khó khăn. Cậu mới trải qua kì thi vào Học Viện Âm Nhạc với một chút sự giúp đỡ của Chí Hoành và Thiên Tỉ, sắp tới sẽ nhập học. Thật tốt khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cậu có thể ôn tập đủ để dự thi để giờ có thể hoàn thiện nốt ước mơ còn dang dở của mình.

"Nguyên Nguyênnnnnn." Tiếng Chí Hoành vang vọng từ ngoài đường, dù cách xa vẫn có thể nghe thấy. Chí Hoành bước vào trong quán cà phê, vẫn tay cười với Vương Nguyên.

"Cậu không phải đi du lịch sao mà về sớm vậy?" Vương Nguyên quay vào trong pha hai tách trà hoa cúc vừa tiện hỏi chuyện Chí Hoành.

Chí Hoành ngồi xuống chiếc bàn đối diện quầy thu ngân, lập tức nằm dài ra bĩu môi "Du lịch gì cơ chứ, thật quá bực mình mà. Thiên Tỉ ấy, cậu ấy ngay trước hôm đi liền huỷ lịch, nói là công ty có trục trặc phải qua Úc gấp. Hại tớ phải tự thân dỡ bốn vali quần áo."

Vương Nguyên bưng hai tách trà ra bàn, ngồi đối diện Chí Hoành rồi đẩy cho cậu ấy tách trà thơm phức "Cậu đừng trách cậu ấy nữa, chuyện công việc sẽ rất quan trọng mà. Mau mau uống trà đi, sẽ giúp cậu thư giãn đó."

Chí Hoành vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn một lượt xung quanh quán "Dạo này làm ăn có vẻ tốt ha, tớ thấy rất đông khách, trang trí cũng rất đẹp nữa."

"Đấy là phải cảm ơn các cậu đã cho tớ công việc này. Nơi này thật sự yên tĩnh, rất phù hợp với tớ."

Chí Hoành cười tít mắt, đưa tay qua ẩn nhẹ vai Vương Nguyên "Cậu khách sáo làm gì, chúng ta là bạn bè thân thiết mà. Hơn nữa, nơi này phải nhờ có cậu mới buôn bán phát đạt như vậy chứ nếu để Thiên Thiên làm xem, nhất định không quá ba tháng đâu."

Họ cùng nhau ngồi thưởng thức chút trà nóng hổi, kể chuyện và cười với nhau thật vui vẻ. Có lẽ đây là quãng thời gian yên bình nhất cậu có kể từ khi về Trung Quốc. Vương Tuấn Khải từ hôm đó cũng không hề tìm cậu, anh như biệt tích luôn vậy. Nhưng điều đó lại khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác như cuộc sống đã trở về đúng với quỹ đạo của nó vậy.

"À phải rồi, cậu chưa quên sang tuần là Nhất Lân cả Đình Tín kết hôn chứ? Chúng ta còn chưa chuẩn bị gì hết nữa." Chí Hoành chợt nhận ra mình suýt nữa quên mất đám cưới của bạn thân thiết.

Vương Nguyên bưng tách trà lên uống một ngụm, mùi thơm lan toả khiến cậu cảm thấy thật sảng khoái "Cậu suýt thì quên đó hả Hoành Hoành? Thật không hay khi để Lân Lân biết vấn đề này nha."

Chí Hoành đưa tay lên chặn môi cậu, cố gắng bắt cậu nói nhỏ lại "Đừng nói to thế chứ, nhỡ có tai mắt của cậu ấy ở đâu đây thì sao? Cậu ấy nhất định sẽ đánh mình cho coi."

"Vậy cậu tính bao giờ đi thử đồ nào? Cũng không còn sớm nữa, nếu không nhanh sẽ không kịp sửa chữa các số đo." Vương Nguyên gạt tay Chí Hoành ra cười rồi hỏi.

"Vậy để hai hôm nữa đi, chờ Thiên Thiên về rồi chúng mình đi cùng với nhau luôn."

Vương Nguyên ra dấu hiệu đồng ý rồi đứng lên "Hôm nay chắc tớ sẽ không ăn nhà, tớ có hẹn rồi nên cậu cứ ăn rồi ngủ trước nhé."

Họ trò chuyện thêm vài câu rồi Chí Hoành rời đi, cậu làm việc đến 7h rồi đóng cửa, một mình bắt xe đến một cửa hàng ăn bình dân cách đó không quá xa. Ngay khi xuống xe bus cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cảm tưởng như mọi đường nét đều có thể nhắm mắt vẽ ra hoàn hảo.

"Tiểu Nguyên." Người đàn ông đứng tựa người vào chiếc xe ô tô với dáng vẻ đầy mê hoặc, giống hệt như được phác hoạ trong truyện tranh. Ánh mắt người đó nhìn cậu không hề thay đổi, vẫn rất ân cần và đầy quan tâm.

Cậu mỉm cười, bắt chước dáng vẻ của người đó khiến cả hai đều bật cười. Cậu nhìn người đó trêu chọc "Hôm nay anh nợ em một bữa ăn rất đắt tiền đó Simon."

Anh bật cười thành tiếng trước dáng vẻ tham ăn của cậu, cậu vẫn thật là nghịch ngợm như trước "Được được, anh sẽ cho em cả thế giới. Em muốn gì đều được hết."

End chap 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro