Chap 1: Duyên phận[Long Fic] Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 1:

Yaaaa~ Hôm nay…trường chúng ta có…có…. học sinh mới đấy! Nghe nói cực kì đẹp trai….-Cái loa phát thanh của lớp, chạy hì hộc vừa thở vừa nói

- Ai ai?ai????aiiiii???? Có đẹp bằng Nam Thần của lớp chúng ta không? – Đám con gái láo nháo xung quanh “cái loa”

*Ting….tong…ting…tong..ting…tong…ting…tong...*

- Vào lớp, vào lớp rồi… - Cả đám láo nháu, chạy về chỗ ngồi của mình

Học sinh nữ A, chồm lên gõ vai học sinh nữ B:

- Này! Người đó rất đẹp trai đấy…agioo~~~ - Hai bàn tay đan vào nhau, mắt híp lại, miệng cười tươi rói

- Thôi đi! Không đến lượt của cậu đâu =))) ở đấy mà mơ mộng

- Xí! – Câu nói của học sinh B khiến giấc mộng của học sinh A tan tành…

Thầy giáo vào.

- Các bạn đứng! – Cái giọng quen thuộc của ngày nào cất lên _Vương Tuấn Khải lớp trưởng lớp A1- năm hai, người được coi là mĩ nam, à không được gọi là Nam Thần của lớp! À không, phải là của trường chứ?

~~~

Ở lớp bên kia, lớp A1- năm một

-  Xin chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Nào! Hãy cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào....

Cả lớp láo nháu vì nghe nói người bạn mới này rất đẹp trai, đặc biệt là mấy bạn nữ cứ cuống cuồng lên….

Người bạn mới, bước chân vào cửa lớp…

Một tiếng “Ồ!” vang lên.

- Oh my god! Cậu ấy thật đẹp trai…- Một bạn học sinh nữ trong lớp mặt cứng đơ và đôi mắt không hề chớp mà luôn hướng nhìn cậu bạn ấy!

- Oh my god! Tớ sẽ không sống nỗi…- Bạn học sinh nữ nói kế lời

- Oh my god! Còn tớ sẽ không học nỗi trong cái tình hình này…- Người này cũng kế theo

-Oh my god! Oh my god! Oh my god! Các cậu có thể ngậm mồm lại không? Thật là….- Lưu Chí Hoành nhìn qua đám con gái đang cứng đơ kia

-Không phải việc của cậu! – Cả đám đồng thanh!

Chí Hoành cũng không biết nói gì nữa, vì là tụi con gái mà. “ Mà đúng thật, nhìn cậu ta thật đẹp trai đấy chứ! Nhưng không bằng mình *Kekekeke* ” (Hoành ơi ~ Đừng hoang tưởng nữa… =)) ) _ Chí Hoành nghĩ

Một giọng ấm áp vang lên, cùng đấy là nụ cười tỏa nắng của cậu bạn mới kia. Thật khiến người ta chết mất mà!..

- Xin chào các bạn! Mình tên là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với các bạn * Cúi chào*

- Được rồi! Vậy bạn Nguyên có thể lựa chỗ ngồi cho mình, ở dưới có 2 chỗ trống đấy _ Cô giáo lên tiếng

Vương Nguyên đi xuống chỗ của Lưu Chí Hoành ngồi, vì chỗ đấy là chỗ trống cơ mà… Còn chỗ trống kia là chỗ một bạn nữ nên Nguyên không thể ngồi đó!

-Agioo~ cậu ngồi đây này, chỗ này trống đấy! _ Bạn nữ kia chồm người qua

- À! Cảm ơn, mình có chỗ rồi…_ Cười một cái

Bạn nữ kia xị mặt xuống! Nhưng thật ra là bị nụ cười đáng yêu kia của Nguyên hớt hồn bay phấp phới~~

- Xin chào! Mình là Lưu Chí Hoành _ Lưu Chí Hoành giọng ngại ngùng nhìn qua người bạn mới *Gãi đầu*

- À! Xin chào! Mình là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với cậu, hãy giúp đỡ mình nhé! _ Giọng lảnh lót của Nguyên cất lên khiến cho Hoành cảm thấy hơi ngượng

- Ok! Thôi ta đừng nói nữa, chứ không cô giáo lại phạt mình đấy_ Hoành nhìn sang Nguyên nói nho nhỏ

- Được thôi! _ Nguyên lại cười

*Ting…tong…ting…tong…tinh…tong…ting…tong*

Tiếng chuông reo lên, cô giáo đi ra khỏi lớp. Một đám lao lại chỗ của Nguyên.

- Chào cậu! Mình làm quen nhé! _ Một bạn nữ

- Cậu có chơi Weibo không? Cho mình xin nick đi ~ _ Một bạn nữ

- Cậu có bạn gái chưa? _ Một bạn nữ

……

Có khá nhiều câu hỏi, khiến Nguyên không thể trả lời hết!

- Agioooo~ Các cậu làm gì vậy? Để cậu ấy yên đi! Đi…Tớ dẫn cậu đi tham quan trường _ Lưu Chí Hoành lên tiếng

- Nhưng mà? Mình phải trả lời hết chứ?_ Nguyên mặt ngơ hỏi Hoành

-Không sao, không sao… kệ bọn họ… đi nào…nếu như tớ chưa thay đổi ý định!

Nguyên nhìn sang đám bạn :

- Có! Tớ có chơi, nhưng tớ bỏ khoảng mấy tháng nay rồi… Tớ chưa có bạn gái…. Tớ học giỏi mô…n..._ Chưa kịp nói hết, Hoành đã kéo tay Nguyên, lôi Nguyên ra khỏi đám lộn xộn đó

- Ơ? Này..này…n….à….y……….. Thằng Hoành đáng ghét!_ Đám nữ réo lên

- Sao cậu lại lôi tớ ra?_ Nguyên mặt ngơ nhìn sang hỏi Hoành

- Đấy là tốt cho cậu đấy! Nếu cứ ngồi mãi như thế! Cậu sẽ không thể trả lời câu hỏi bọn họ hỏi đâu!

- Tớ có thể trả lời hết mà?

-  Ừ! Tùy cậu, nhanh lên, trường rộng lắm đấy, kẻo không thể tham quan hết được

-Được thôi!

Hoành dẫn Nguyên đi tham quan hết trường…

-  Woa~~~ Trường này rộng thật ý! Tớ mỏi chân rồi…

Chuông điện thoại reo lên

- Alo!?

- Được rồi, được rồi, tớ đến ngay…

-Nguyên à! Tớ có việc cần phải làm, cậu cứ tiếp tục tham quan đi nhé! Bye bye~ Tí nữa gặp lại – Nói xong Hoành quay lưng chạy đi mất

-Ơ? Mà…… làm sao tớ biết được đường đến căn tin bây giờ?..... – Nguyên nói lại, nhưng thật ra Hoành đã chạy mất, không nghe Nguyên nói gì cả

-  Agioo~~ biết đường đâu mà đi đến căn tin *Tay sờ vào bụng* Đói quá ~~

Nguyên bắt đầu đi, vừa nhìn ngó xung quanh, lại còn phải tìm đường “Trường này rộng quá, làm sao mà biết căn tin ở đâu? Ôi trời ơi, tôi đói quá…”

*Bộp* Nguyên ngã xuống khi đụng vào ngực của ai đó!

- A!

Nguyên vừa xoa đầu, vừa ngước lên nhìn người đó! Tia nắng lấp lánh chiếu sáng lên gương mặt của người đó, nhưng vì những tia nắng kia quá chói làm cậu không nhìn rõ mặt của người đó!

Người đó lại không quan tâm đến cậu. Bước chân hướng đi chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu và tiếp tục đi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên đứng dậy, nhìn về hướng của người đó, mặt Nguyên lúc đấy quả thật rất ngốc! Cậu giật mình nhớ ra mình phải đến căn tin, tiện thể lúc này trên sân không có một bóng người, chỉ có người đó. Cậu hét lên khi thấy người đó dần dần đi xa chỗ cậu đang đứng.

-  Bạn gì đấy ơi! Cho mình hỏi căn tin nằm ở đâu?

Người đó không quay lại nhìn Nguyên mà chỉ lạnh lùng trả lời:

- Đi thẳng, rẽ phải

-Cảm ơn, cảm ơn nhé…- Nguyên vui mừng, hét lớn “Aaa~~ Mình được ăn rồi…đói quá TT”

-   ….

Người đó không thèm để ý, rồi đút tay vào túi quần lạnh lùng mà tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro