Chap 2: Những người bạn! [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến căn tin và ăn xong một bữa no nê và rồi lết cái thân về lớp. Nhưng chả hiểu sao cậu lại đau bụng? Có phải do đồ ăn ở căn tin không hợp với cậu sao? Cậu cũng được xem là *Thánh ăn* nhưng tại sao hôm nay ăn lại bị đau bụng? Ngồi trong lớp, tay cậu ôm bụng, cậu muốn xin ra khỏi lớp, nhưng vì tiết học chỉ còn 5 phút nữa, lại còn là môn Văn ưa thích của cậu nên cậu muốn ráng lại để tiếp tục nghe giảng. Hoành ngồi bên thấy Nguyên nhăn mặt, khó chịu liền hỏi:

- Nguyên Nguyên… cậu sao thế?

- Không, tớ không sao, chỉ bị đau bụng thôi, tớ cần.. cần lắm WC ngay bây giờ… A..a..aaaaa *ôm bụng*

- Thế thì xin cô mà ra đi, còn ngồi đây chịu đau làm gì?

-  Gần hết giờ rồi, không sao…

*Ting…Tong…*

Vừa nghe tiếng chuông reo lên, cậu liền chạy như điên ra khỏi phòng học, vừa ôm bụng vừa chạy. “A” Cậu lại tiếp tục đụng vào ngực của người đó. Một lần nữa! ( Ai bảo đi mà không nhìn hả Nguyên Nguyên? =)) ) Cậu té xuống đất, * Tỏm * Á … á… cái mùi kia… Thôi rồi cậu lại mất mặt trước người ta rồi, cậu cuối mặt xuống đất, vì quá xấu hổ và cũng đang rất gấp nên không để ý đến người đó. Vịn tay xuống đất, đẩy người lên rồi chạy tiếp đến WC. Cậu chạy đi, để lại cái mùi kia thoang thoảng quanh người đang đứng với bộ mặt ngơ kia. “Lại là cậu ta sao? Sao cứ ám mình hoài vậy? Lại còn đụng vào ngực của mình những hai lần, còn cho mình ngửi cái mùi quái quỷ này. Đầu cậu ta là đá sao? Uôi ~ Ngực của tôi…” Cậu ngẩm nghĩ rồi lấy tay * Xoa lên ngực *

~~

*Ting…Tong…Ting…Tong…Ting…Tong…Ting…Tong*

Tan học rồi…

- Nguyên Nguyên, cậu đã nhận phòng chưa? Thế bây giờ cậu ở với ai? – Hoành hỏi Nguyên

- À! Đúng rồi, tớ quên mất! Mém xí nữa tớ lại ngủ ở ngoài rồi *Gãi đầu*

-  Thế cậu đến ở với chúng tớ nhé?

-  Chúng tớ? Còn ai khác ngoài cậu sao?

-  Ừ! Là một người rất quan trọng với tớ, bây giờ cậu ấy đang ở kí túc xá, cậu ấy học lớp chúng ta, nhưng hôm nay cậu ấy bị cảm nên không thể đi học được!

-  Ồ! Rất quan trọng ư?

-  À…Ừ…- Hoành xấu hổ nói – Thôi thôi… đi với tớ… trời cũng sắp tối rồi, đến chỗ của mình đi, bây giờ cậu cũng sẽ không tìm được phòng đâu, tớ nghe nói  kí túc xá của trường phòng nào cũng đã đầy rồi cho nên đây là cơ hội tốt đối với cậu để quyết định… Hahaha..- Hoành vừa nói vừa cười

-  ẦY! Trường rộng như thế này mà kí túc xá cũng hết phòng á?

-  Đúng vậy! Chỉ có người đó một phòng là sướng nhất! Chả trách sao, bây giờ chúng ta lại ở đến ba người

-  Người đó? Người đó là ai?

-  Cậu không biết sao? Đấy là Nam Thần của trường đấy, cậu ta rất đẹp trai *Tay đan vào nhau, mắt híp* Nhưng mà cậu ta rất khó gần, cậu ta rất lạnh lùng và hầu như không có bạn, chỉ có Thiên Tỉ làm bạn với cậu ta thôi…

-  Nam Thần? Thế có đẹp trai bằng mình không?

- Đương nhiên là hơn cậu rồi. Nhưng mà cậu vẫn thua tớ! (Hoành ơi, đừng hoang tưởng nữa TT)

-  Cái gì? Hahahaha

Cuộc trò chuyện của hai cậu khiến cho thời gian trôi qua, bất giác đã đến kí túc xá, Hoành giúp Nguyên vận chuyển đồ đạc giúp cậu đến phòng của mình.

- Thiên Thiên ơi ~ Mở cửa cho tớ

-  Đây đây ..~~

-  Cậu đỡ đau chưa? – Vừa nói vừa cầm vali của Nguyên đi vào

-  Đỡ rồi, cái gì thế kia?

-  À! Nguyên Nguyên sẽ đến ở với chúng ta

-  Xin chào! Tớ là Vương Nguyên

-  Chào!

Mặt Thiên Tỉ tỏ vẻ khó chịu khi Nguyên đến ở chung với cậu. Thật ra thì Thiên Tỉ cũng là một công tử nhà giàu, cậu là con trai của tập đoàn họ Dương lớn nhất nhì ở Trung Quốc! Cậu là người bạn duy nhất của Tuấn Khải. Vì cậu và Hoành Hoành đã có tình cảm với nhau nên cả hai ở chung phòng, nếu không thì cậu cũng chả khác gì Nam Thần kia…

Thiên Thiên nắm tay Hoành ra ngoài cửa để nói chuyện

-  Mình thật sự không thích cậu ta ở đây, cậu ta sẽ là vật cản của hai chúng ta mất! – Tỉ nói với giọng điệu khó chịu nhưng vẫn không kém phần làm nũng với Hoành tỏ thái độ biết ghen

-  Hãy để cậu ấy ở đây đi nha nha …. – Hoành làm mặt bộ đáng iu ~

-  Vì sao cơ chứ? Sao cậu ta không ở chỗ khác mà lại đến đây? Tớ không thích, điều đó sẽ không thoải mái…

Hoành bây giờ không biết phải làm gì, liền kế vào tai Tỉ nói thầm để không cho Nguyên nghe thấy.

-  Thực ra Nguyên rất khó khăn, bố mẹ cậu ấy đều mất nên cậu ấy ở với bà. Bây giờ kí túc xá lại không có phòng cho nên tớ mới đưa cậu ấy về đây – Thật ra khi chiều Nguyên bị đau bụng, lúc chạy ra khỏi lớp Nguyên đã làm rơi cặp của mình xuống đất, tình cờ Hoành nhặt cặp lên giúp cậu thấy hồ sơ của cậu rơi ra, Hoành tò mò mở ra xem, nên bây giờ Hoành mới hiểu Nguyên như thế.

-  Nhưng mà…. – Tỉ vẫn cảm thấy khó chịu

- Thế nhé? Cuối tuần này tớ sẽ đền bù cho cậu. Được chứ? *Nháy mắt* (Hoành ơi, sao em lại nỡ làm thế? Tỉ nó chịu không được đâu nha)

Thiên Tỉ ngại ngùng nhìn Hoành, rồi đi vào trong.

-  Được rồi cậu sẽ ở đây với chúng tôi!

-  Cảm ơn..cảm ơn – Nhưng cậu bỗng phụt cười

- Sao lại cười?

-  Nhìn…tóc cậu..tớ không thể không cười được- Nguyên vừa nói vừa cười

Thiên Tỉ sờ tay lên đầu mình, thì ra tóc lại chẻ thành 5:5 mất rồi, cậu không nói gì cả, mặt hầm hầm đi vào phòng. Nguyên và Hoành đứng cười khi thấy thái độ đáng iu kia của Tỉ.

-  Tớ muốn gọi cậu ấy là Trung Phân

- Trung Phân? Há há há..- Hoành và Nguyên ôm bụng cười trêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro