Chap 15: Cuộc mua bán "đen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Nguyên lao thẳng xuống nhà với tốc độ chóng mặt sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Khải ngồi ở bàn ăn, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại mà không để ý cậu đã ngồi xuống cạnh mình.

Gương mặt chăm chú của anh khiến cậu muốn nhìn mãi không rời. Từng đường nét này cậu muốn cả đời không phải xa cách. Cậu muốn ở đây, được ở bên anh, vì cậu cảm thấy ở bên anh an toàn hơn bất cứ nơi nào hết, và quan trọng là cậu cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của anh dành cho cậu dù cho anh liên tiếp phủ nhận.

"Ông trời à, tại sao ông lại bất công đến vậy? Người con trai này rõ ràng rất quen thuộc với con nhưng tại sao ông lại khiến con không nhận ra được anh ấy? Một lần thỉnh cầu thôi, con muốn nhận ra anh ấy, con muốn biết trước đây con và anh ấy là gì của nhau."

Ngay tại đây, ngay bây giờ cậu đã ước nguyện như vậy. Cậu thực sự muốn biết những rung động khó đoán trong trái tim này rốt cuộc tại sao chỉ xảy ra khi cậu ở gần anh. Cho dù trước đó quá khứ dù có không tốt đẹp thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa, em làm tôi mất tập trung." Giọng anh trầm ổn vang lên làm cậu giật mình quay đi không nhìn nữa. Hoá ra cậu từ nãy đến giờ nhìn anh đến mức muốn lòi cả con mắt ra đều đã bị anh biết. Thật đúng là xấu hổ không biết chui vào đâu bây giờ.

"Ăn sáng đi rồi còn đi học." Anh đặt điện thoại sang một bên rồi ăn sáng cùng cậu. Cậu nhìn vào những món ăn bày trên bàn mà kinh ngạc. Tất cả...tất cả đều là những món cậu thích. Ngoài cậu ra không ai biết sở thích của cậu cả, vậy tại sao anh lại biết?

Nhìn anh bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra như vậy càng làm cho mối nghi ngờ trong cậu dâng cao hơn trước. Đến chị gái cậu còn không biết vậy sao anh lại biết? Rốt cuộc anh là ai, tại sao lại hiểu rõ cậu đến vậy?

"Thiếu gia." Một cô hầu chạy từ ngoài vào với gương mặt hớt hải "Lão gia đến."

Mặt anh chuyển từ kinh ngạc về bình thường chỉ trong một giây. Anh đặt bát cơm đang ăn dở xuống, cầm cặp sách của cả anh và cậu "Bảo ông ấy ráng đợi đến khi tôi tan học về nhà rồi nói chuyện, còn không thì mau về đi."

Anh quay sang nắm tay cậu còn đang ngồi ngẩn ngơ không hiểu gì "Đi học thôi. Hôm nay tôi sẽ đưa em đến thăm chị gái." sau đó cậu bị anh lôi ra ngoài ném lên xe. Khi đi qua sân, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen dựng ở đó, người đàn ông bên trong nhìn anh và cậu cho đến lúc chiếc xe của họ rời khỏi căn nhà.

Bố anh ngồi trong xe châm điếu thuốc lên cười giễu cợt "Thực sự là nó đã trở về. Thằng con trai ngu ngốc, vứt cả một sự nghiệp lớn chỉ vì một thằng nhóc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Flack Back*

Trong một căn nhà hoang giữa rừng tại Kyoto có hàng trăm cậu bé tầm 15 đến 18 tuổi bị nhốt. Đây là những nạn nhân của một vụ buôn bán trẻ em xuyên quốc gia.

"Yui, đem thằng nhóc du học sinh sáng hôm qua đến đây cho tao." Một giọng nam ồm ồm vang lên làm cả lũ sợ hãi ngồi sát vào nhau.

Cửa phòng tối đen bỗng chốc bật ra cùng lúc đó một người phụ nữ với chiếc doi da bước vào khiến tất cả gương mặt trở nên tái mét. Ai cũng biết bước ra khỏi cánh cửa này họ sẽ trở thành một con búp bê tình dục nên họ sợ hãi run rẩy không ngừng.

Ả ta tiến đến trước mặt Nguyên, tóm tóc cậu lôi mạnh dậy. Cậu từ hôm qua đã bị tra tấn đến mức đứng không nổi nhưng vì ả nắm rất mạnh nên cậu bắt buộc phải lết dậy.

Ả giật ngược tóc cậu ra đằng sau khiến gương mặt trắng nõn đầy những vết xước rướm máu của cậu phải đối mặt với khuôn mặt đầy phấn của ả "Tiếc nhỉ, mới chỉ chơi đùa với mày được một hôm đã phải mang mày đi bán rồi."

Ả trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt ả trợn lên như sắp lòi cả ra "Phục vụ thiếu gia cho đàng hoàng đó, còn không mày sẽ sống không bằng chết."

Sau đó ả lôi cậu ra ngoài vứt cho một tên to cao đứng ở cửa để hắn lôi cậu vào phòng "ra giá". Cậu nhớ đến cha mẹ, nhớ chị gái, nhớ trường học, nhớ bạn bè,....Là số cậu xui xẻo, đến đất nước này du học mới hơn một năm mà giờ lại bị bán cho những tên công tử nhà giàu làm đồ chơi. Cuộc đời cậu vậy là hết.

Nguyên trùm đầu bị lôi từ trong phòng giam vứt xuống dưới chân Vương Cửu. Cậu cảm nhận được những cái nhìn sắc lạnh phía trước mình nên ngay lập tức ngồi dậy cuộn người vào một góc run rẩy. Chiếc áo sơmi trắng đồng phục rách dính đầy máu đã khô, làn da trắng đầy những vết cào cấu rỉ máu.

"Bỏ trùm đầu ra." Ông ra lệnh cho tên cận vệ đứng cạnh cậu. Anh ta tuân lệnh giật phắt cái trùm đầu của cậu ra, hiện ra trước mắt ông là một thằng nhóc xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh nước đầy sợ hãi.

Người ngồi trên ghế phía trước cậu là một người đàn ông Trung Quốc, chỉ cỡ hơn năm mươi, ông mặc một bộ comlê đen không dính chút bụi nào, cả người toát ra hơi lạnh lẽo đến đáng sợ. Vương Cửu cầm điếu thuốc trên tay, mắt liếc sơ qua cậu.

"Ông chủ có ưng ý không ạ? Thằng nhóc này còn 'nguyên', chỉ có nhược điểm là hơi yếu một chút mà thôi, cậu chủ đảm bảo sẽ rất thích." Người phụ nữ đứng bên cạnh ông mời mọc.

Đây là một vụ bắt cóc nam nhân, bất cứ cậu nhóc nào có gương mặt xinh đẹp đều bị bắt và đưa đến đây để cho những tên đại gia bệnh hoạn mua bán như một món đồ.

"Tên?" Ông dùng ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu.

"Nguy...Nguyên....Nguyên...." Cậu lắp bắp trả lời. Người trong ngục đã dặn cậu ai hỏi cũng phải trả lời bằng không sẽ bị đánh chết.

"Tuổi?"

"Mười....mười....mười bảy..."

"Ông chủ. Thằng nhóc này kém cậu chủ đúng 10 tuổi. Đảm bảo cậu chủ rất thích sự non trẻ này." Người phụ nữ đứng bên cạnh ông lại một lần nữa mời mọc. Có lẽ thấy cô ta nói đúng nên giơng mặt của ông dãn ra một chút, gật gật đầu tỏ vẻ ưng ý.

"Giá bao nhiêu?"

"Dạ, 3 triệu yên."

Ông đứng dậy phủi quần áo rồi nói "Sáng mai cho người đến gặp tôi, tôi sẽ giao tiền."

Cô nàng sướng tít cả mắt, cảm ơn rối rít "Cảm ơn Vương gia, cảm ơn Vương gia."

Ngay khi người đàn ông kia rời đi cậu bị xách lên vứt vào một căn phòng nhỏ, chờ người đến mang đi. Bóng tối một lần nữa lại bao trùm lấy cậu, cả người ê ẩm khiến cậu muốn chết cũng không được chỉ đành dựa vào bức tường lạnh ngắt sau lưng. Lúc này cậu nhớ đến nụ cười của mẹ khi ở sân bay tiễn cậu đi du học, nhớ đến cái ôm của cha khi cậu sắp xa nhà, nhớ đến giọt nước mắt của chị khi đứa em trai thân yêu này từng bước tiến vào phòng soát vé.

Nước mắt không kìm được một lần nữa lại tuôn ra ướt đẫm gương mặt cậu. Cậu muốn trở về nhà, muốn được nhìn thấy cha mẹ mình, thấy chị gái mình, được mẹ yêu thương ôm chặt lấy, được cha xoa đầu,....Cậu muốn tất cả trở lại.

Tầm nửa tiếng sau cậu bị một người đàn ông vào xách ra vứt lên xe. Phải rất lâu sau chiếc xe đó mới dừng lại tại một căn nhà lớn, cậu bị đạp vào trong một cách không thương tiếc. Trong phòng khách tối om, lạnh đến run người. Nhờ ánh sáng le lói phía cửa sổ cậu thấy trên ghế sopha có một người đàn ông trẻ ngồi đó vuốt ve con mèo nhưng gương mặt lại ẩn sau bóng tối.

'Thưa cậu chủ, tôi đã đem người tới." Người đàn ông lúc nãy nói bằng giọng tôn kính.

Không có tiếng trả lời. Tên đó trừng mắt đe doạ cậu "Từ giờ khôn ngoan thì nghe lời cậu chủ, còn không tự đào hố chôn mình đi cho nhanh."

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro