Chap 16: Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh tập trung lái xe còn cậu thì cứ loi choi ngồi không yên. Cậu thực sự háo hức khi được trở lại trường. Cậu thực nhớ Mỹ Mỹ mà, nhớ cả bà cô dạy Văn đáng ghét nữa.

"Được đi học trở lại thôi mà háo hức đến vậy sao?" Anh cất tiếng hỏi.

Cậu trả lời với nụ cười trên môi "Tất nhiên rồi, tôi rất nhớ bạn bè đó."

Anh cười nhếch miệng "Em mà có bạn sao?"

Cậu cong môi cãi lại "Có chứ, có Mỹ Mỹ."

"Vậy thôi sao?"

Cậu cúi mặt buồn rầu "Chỉ có Mỹ Mỹ là tốt với tôi, còn lại đều không coi tôi là gì. Mỹ Mỹ là tiểu thư đài các nhưng thực sự rất tuyệt vời."

Anh hỏi vu vơ nhưng lại vô tình chạm vào nỗi đau của mình "Em thích cô ta sao?"

Nguyên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Mỹ Mỹ là bạn, chỉ là bạn mà thôi."

"Không lẽ cậu chưa từng yêu ai?"

Cậu mỉm cười trước câu hỏi của anh "Một lần rồi."

Anh ngồi im như chờ đợi cậu giải thích. Cậu hiểu ý anh nên cũng kể hết ra "Tôi chưa từng nhìn tận mặt anh ấy bao giờ, chỉ biết anh ấy luôn đứng sau bảo vệ tôi. Khi tôi bị hội lớp 12 quây đánh đến sắp ngất thì anh ấy xuất hiện, đập chúng một trận thừa sống thiếu chết rồi đưa tôi đến bệnh viện. Sau hơn một tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khi đi học trở lại tôi liền phát hiện những tên lớp 12 đó đã bị đuổi học rồi."

Ánh mắt anh đầy ý cười "Đó là người mà cậu yêu?"

Cậu bặm môi gật đầu "Rất kinh tởm phải không? Là con trai mà thích con trai. Nếu anh ấy có biết nhất định sẽ khinh bỉ rồi xa lánh tôi nên tôi luôn giữ chuyện này trong lòng, anh là người đầu tiên mà tôi kể đó."

Anh quay sang nhìn cậu, một cái nhìn ấm áp quen thuộc "Cậu ta nhất định sẽ không cảm thấy kinh tởm đâu, tôi đảm bảo đấy."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cho rằng anh đang an ủi mình nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có anh ngồi bên này là cười sung sướng từ nãy đến giờ, lúc dừng đèn đỏ cũng tủm tỉm cười, hệt như một thằng thiểu năng.

Cậu đòi xuống ở ngoài ngã ba nhưng anh nhất quyết đạp ga lao vào sân trường, tiếng phanh xe vang lên thu hút sự chú ý. Kể cả ở trong cũng dễ dàng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của các học sinh.

"Xuống không?" Anh vừa tháo dây bảo hiểm cho cậu vừa hỏi.

"Tại sao anh luôn cố tình khiến tôi bị mọi người ghét vậy? Muốn giết tôi sao?"

"Kêu chấp nhận hẹn hò với tôi mà lại sợ bị người khác chỉ trích sao?" Anh vươn qua cốc cậu một phát đau điếng.

Cậu a lên một tiếng, vừa dùng tay ôm đầu vừa giơ chân đạp cho anh một cái "Cốc vào đầu là ngu đấy, biết không? Anh ngu thì không sao, tôi mà ngu là cả một vấn đề đấy."

Anh cười cười, dùng tay xoa đầu cậu "Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em."

Lời hứa tưởng chừng như đùa cợt đó lại thực sự phát ra từ tấm lòng anh, tấm lòng chân thật của anh dành cho cậu. Anh muốn dùng phần đời còn lại để đảm bảo an toàn cho cậu, đảm bảo cậu sẽ hạnh phúc. Những người làm ăn bằng máu và mạng sống như anh ít khi kiếm được người mà muốn sống chung cả một đời, nhưng anh tìm ra cậu. Cho dù không được chung sống với cậu một cách công khai, cho cậu một vị trí danh chính ngôn thuận trong nhà nhưng đó là vì anh muốn tốt cho cậu. Người như anh chết dễ dàng như chơi, thần chết lúc nào cũng rình rập bên cạnh, anh không muốn sau khi anh chết cậu sẽ sống trong nỗi đau đó cả một đời nên anh chọn cách để cậu bên mình với vị trí "Người yêu", một vị trí không quá gần mà cũng không quá xa, một khoảng cách vừa đủ, khi chia tay cũng không quá đau đớn nhưng vẫn có thể thân mật. Anh đã tính toán như vậy trong đầu từ rất lâu rồi, chỉ chờ một ngày anh có thể đưa cậu về bên mình thôi.

"THẰNG KHẢI CHẾT TIỆT KIA, RA ĐÂY ÔNG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI!!!!!!!" Tiếng đập cửa cộng thêm tiếng gào thét của Thiên làm anh giật cả mình.

"Thằng cha chết tiệt này, không thấy ta đây đang bận suy nghĩ sao?" Anh chửi rủa trong lòng rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng chui ra, may mà có Mỹ Mỹ cũng đang đứng đó nên cậu kéo tay cô nàng chạy mất dạng.

"Làm sao?" Anh khoanh tay tựa người vào cửa xe, vẻ mặt đầy ý cười làm các nàng xung quanh suýt thì ngất vì đau tim.

Thiên Tỉ cầm cổ áo Khải nhấc lên, vẻ mặt phẫn nộ "Khai ra cho tôi xem, mấy tuần nay cậu trốn đi đâu? Không đi học, gọi điện thoại thì không nghe, đến nhà cậu thì bảo vệ không cho tôi vào, cậu có biết tôi tưởng cậu chết rồi không hả? Hôm nay dám ung dung vác mặt đến trường như không có chuyện gì xảy ra là sao?"

Khải đẩy tay Tỉ ra, vẻ mặt bình thản "Công ty có nhiều việc, ba tớ già rồi, không thể tiếp quản được nữa, tớ phải thay ông ấy lên điều hành công ty, vậy cũng là có tội sao?"

"Vậy còn tên nhóc đó tại sao cũng không đi học? Chẳng lẽ cậu cũng đem nó lên công ty để....." Vế sau câu nói của Thiên Tỉ được bỏ trống với dụng ý không trong sáng tẹo nào.

"Đừng làm như ai cũng cuồng dâm như cậu." Anh ném lại cho Tỉ một câu rồi rời đi, câu nói ngắn gọn đầy tính sát thương đó khiến cho Tỉ bị người ta nhìn với con mắt kinh hãi.

"Yaaaaa, con cua kia, ngươi bảo ai cuồng dâm? Cấm chạy, mau đứng lại để ta tát vào cái mồm nói bậy của ngươi." Tỉ tức giận đuổi theo anh để đánh nhưng anh đã chuồn mất rồi làm Tỉ đứng giữa sân trường mà đầu bốc hỏa giống như có thể đun nước sôi đó vậy.

"Cái đồ cua nhà ngươi từ khi đem tên nhóc kia đi theo là bắt đầu dám láo với ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại ngươi." Thiên đứng bẻ tay rôm rốp, mặt mũi đen sì làm cho học sinh lẫn giáo viên sợ hãi tránh xa. Quả này Khải chết chắc rồi.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro