CHAP 2: CUỘC GẶP MẶT ĐẦY THÚ VỊ ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng trong ngôi biệt thự của Khải, cả đám người hầu và quản gia trong nhà đã xếp hàng dài dài trước cửa phòng anh để gọi anh dậy, bác quản gia gõ nhẹ cửa khẽ kêu : " Thiếu gia ơi giờ này trễ lắm rồi !! Nếu thiếu gia không dậy thì lão gia sẽ giết chúng tôi mất thôi !! "
-.... Đáp lại lời nói của quản gia chỉ là sự im lặng trong căn phòng mà thôii
Bỗng ngoài dãy hành lang xuất hiện bóng của 1 thanh niên, không ai vào đây chính là Dịch Thiếu gia của biệt thự bên cạnh, vì nhà gần nhau nên Thiên Tổng hay qua nhà của anh chơi với anh. Nhưng hôm nay thì khác, hắn qua đây là để rủ anh đi cắm trại với gia đình hắn và với ông. À quên !! Trở lại với hiện tại, đám người hầu nhìn thấy hắn như nhìn thấy vì tinh tú trên trời bởi vì chỉ có hắn mới có thể gọi được Khải dậy thôi. Hắn bước lại gần cánh cửa và cầm chìa khoá phòng anh lên mở cửa. Vừa bước vào là hình ảnh của 1 thiếu niên vô cùng hảo soái đang nằm trên giường... ngủ. Thiên Tỷ thấy thế, nổi hứng muốn ghẹo ông anh, hắn nhẹ nhàng bườc tới trên đầu giường ghé sát vào tai ông anh: " KHẢI ĐAO À, DẬY MAU LÊN" Tuấn Khải đang ngủ, nghe thấy tiếng kêu của Tỷ cứ tưởng là động đất nên luống cuống ngồi dậy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vì nằm ở mép giường nên anh sơ ý, chỉ là sơ ý thôi, bị trượt té xuống giường. Mới sáng sớm đã bị phá giấc ngủ vậy mà còn bị té đau ơi là đau, anh không thể nào không cáu với cái người - mà - ai - cũng - biết - đó - là - người - nào. Quay sang anh xổ một tràng vô mặt hắn: " Em bị bại à, có biết là * giọng ca thần thánh* của em hại anh sắp điếc tai lun rồi không ??? " Cái con người bị chửi không một chút ăn năn mà cãi lại: " Ai bảo bác quản gia kêu anh mà anh không chịu dậy chi làm cho em phải sử dụng tới biện pháp mạnh." Khải máu dồn tới não nhưng ráng nhịn để vào vấn đề chính : " Qua đây làm chi ?? Chú em mà không tìm được lý do chính đáng thì xác định ha !! " Trước lời đe dọa của Khải thì Tỷ bình tĩnh đáp lại : " Qua chơi cho vui.... Ui da đau em ...ui da' Anh vừa đá vào mông Tỷ vừa nói :" NÀY THÌ VUI, RẢNH QUẦN GHÊ HA... " . Lúc đầu chỉ định chọc ông anh thôi mà ai ngờ ổng lại mạng tay như vậy, tới đường cùng rồi phải khai thôi : " Nghe em nói đã, thật ra em qua đây... Ui da ... Là để kêu anh soạn đồ gia đình mình đi cắm trại. " Dứt câu Khải mới ngừng đá Tỷ bảo : " Biết rồi, đi ra cho anh mày thay đồ" Tỷ tỉnh bơ nói với Khải:" Anh thay đồ hả, cho em coi với * mắt chớp chớp* " Anh thật sự là bó tay với thằng em mình nên chỉ còn cách... bế thằng em mình ra phòng. Sau khi "dọn dẹp" xong con - người nào đó thì anh bắt đầu soạn đồ đi cắm trại. Thật ra cũng chẳng muốn đi đâu nhưng vì ông anh phải ngậm đắng nuốt cây lết cái thân " già " của mình đi, nếu không đi thì ông sẽ lại tiếp tục hát cái điệp khúc " cầu xin " đó nữa. Thôi thà anh đi cho êm xuôi mọi chuyện chứ không thì... Haiz mệt lắm!
~~~~~~~~~~~ em là dòng phân cách dễ thương~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 giờ trên ngọn đồi Clovers
Chiếc xe của gia đình anh và hắn đã chạy lên tới ngọn đồi và đang tìm chỗ trống để dựng lều. Không khí ở đây vô cùng thoải mái và dễ chịu, không ồn ào như ở thành phố. Thiên nhiên lại rất đẹp, cây cối xanh tươi, làm cho anh cũng cảm thấy thư giãn. Chạy được một lúc, cuối cùng cũng tìm được bãi đất vừa ý, nó vừa rộng lại vừa mát thích hợp để dựng lều cắm trại. Đậu xe vào một góc rồi gia đình anh cùng nhau xách đồ và dựng lều, nhưng anh cứ đứng ngó ngó đi đâu, ông kêu cũng không nghe buộc ông phải lại nhéo lỗ tai và mắng anh:" Còn không mau phụ đồ giúp ta, cứ đứng ngơ ngơ như thằng đao,..." Anh vừa nhăn mặt vừa trả lời:" Ui da.. Cháu biết lỗi rồi tha cho cháu đi.. Ui..." Sau khi được nghe một bài " cải lương" của ông thì cuối cùng anh cũng đã thoát và nhiệm vụ" cao cả "nhất của ông giao cho anh đó là... Xách đồ.
~~~~~ ta là dãy phân cách kể về chiện lúc nãy~~~~~~
Chuyện là Khải cứ ngó Đông ngó Tây là đều có lý do. Lúc Khải vừa bước xuống xe, mắt anh đã đảo vòng vòng cả khu này nhưng có gì đó không ổn... Dưới gốc cây cổ thụ đằng kia có một người con trai da trắng , còn khuôn mặt thì anh không thấy rõ vì khoảng cách quá xa. Người con trai đó nhìn về phía anh, 4 mắt chạm nhau, trong đầu anh bấy giờ đang suy nghĩ: " Người đó là ai?" VÌ mải mê suy nghĩ nên anh không nghe thấy tiếng ông gọi nên bị phạt. Lúc dọn đồ xong, anh lại nhìn về hướng cái cây nhưng bóng người con trai đó... đã biến mất. Anh cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên là cho qua luôn, không suy nghĩ nhiều.
~~~~~~~~~ chính ta sẽ trở lại hiện tại~~~~~
Hiện giờ là 9 giờ tối, sau một bữa nướng thịt trên đồi thì gia đình anh đã ngủ. Chỉ có anh và hắn lạ chỗ nên không ngủ được, hắn đành rủ anh đi dạo trong rừng, dù gì cũng không ngủ được thôi thì đi dạo biết đâu sẽ dễ buồn ngủ. Anh và hắn lén lút trốn ra khói lều rồi đi vào trong rừng. Buổi tối ở đây vô cùng đáng sợ nhưng có lẽ anh và hắn.... Không quan tâm. Bầu trời tối đen như mực, trong rừng ngoài tiếng quạ kêu và sói hú thì chẳng còn tiếng động nào khác.Anh và hắn cứ đi mà chả biết là đi đâu nên là hai người bị lạc, cứ tưởng là chỉ có 2 người ở đây nhưng thật ra là tới 4 người, cả hai con người lạ mặt nào đó đang núp sau cái cây kìa.
Đi được một lúc thì Tuấn Khải lại thấy một tờ giấy được treo trên chiếc cây cổ thụ to nhất ở đây, anh tính là không định xem nhưng không lý trí anh lại bắt buộc anh phải xem nó. Anh bước lại gần tờ giấy, hắn thấy vậy cũng đi theo. Đứng trước tấm giấy, anh khẽ nheo mày bởi vì nội dung tấm giấy là như sau:" Trước mắt mấy người là cây cổ thụ to nhất ở đây,dưới gốc cây đó có giấu một chiếc hộp, trong chiếc hộp có 1 tờ giấy, hãy đọc hết tờ giấy đó mặc dù các anh không hiểu... À khoan các người nghe đây, trong quá trình đọc, các người không được dừng lại dù bất cứ chuyện gì đi nữa nếu không là theo các ngươi sẽ CHẾT" Trước lời đe dọa đó, anh không sợ mà còn tính không làm nữa nhưng thằng em anh hiện giờ đang ngồi dưới gốc cây... tìm cái hộp. Anh thấy vậy liền bảo :" Đúng là ngốc, vậy cũng tin, tiếp tục ngồi đó đào đi anh mày đi đây !" Định quay lưng bỏ đi thì anh nghe thấy tiếng la của Thiên Tỷ cứ tưởng chuyện gì nên quay lại... người vẫn còn một đống nên anh thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy lại thầy em mình định kéo nó đi nhưng hình như chiếc học trên tờ giấy bảo nó đã... tìm thấy. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong quả thật là có tờ giấy,nội dung tờ giấy anh không hiểu 1 chữ chỉ biết là nó giống một câu thần chú. Anh và hắn cũg chỉ biết làm theo tờ giấy là đọc cái câu đó rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thôi. Thiên Tỷ và Tuấn Khải càng đọc thì gió bắt đầu thổi càng lớn, tiếng chó sói hú ngày càng dữ dội. Chữ cuối cùng vừa thoát ra miệng anh và hắn thì một cơn cuồng phong kéo tới, bụi bay mù mịt, bỗng một luồng ánh sáng thật chói hiện ra kèm theo tiếng kêu thật lớn của hồ ly :" Húuu....." . Không hiểu sao anh và hắn lúc này cảm thấy buồn ngủ dữ dội, không cầm cự nỗi anh và hắn cũng gục ngã xuống đất. Trước khi mắt nhắm lại anh lại thấy có 2 hình bóng thiếu niên đang đi lại gần anh và hắn, anh không nhìn rõ mặt nhưng một trong hai người đó có một người rất giống với người con trai lúc sáng anh đã gặp đứng dưới gốc cây. Mặc dù rất muốn nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao mắt anh lại không nghe lời cứ nặng trĩu mà nhắm lại.
~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~
Chap 3 " người đó" sẽ xuất hiện có ai hóng hơm?????
Nhớ vote hay comment ủng hộ cho au nga để au có động lực viết tiếp ☺☺☺ Cảm mơn mọi người đã đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro