Chap 3: Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chíp, chíp ,chíp,..." tiếng chim kêu gọi nhau ríu rít, làm cho con người nào đó bỗng thức giấc. Anh vừa thức dậy, theo thối quen lấy tay dụi mắt nhưng chưa kịp định hình được cảnh vật trước mắt thì :
" Á..... Ui da...thôi rồi cái mông tui...". Nghe thấy tiếng la thì hắn giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra là mình đang lơ lững trên người của đại ca, ơ mà khoan lơ lững... Lơ lững...hình như có gì đó không đúng thì phải, sau một phút tìm hiểu, tìm tòi, suy nghĩ cuối cùng Thiên Chíp của chúng ta đã phát hiện rằng mình đang bị móc trên cành cây với độ cao...không hề nhỏ. Chết tjệt, Dịch thiếu ta đây không sợ gì nhưng đặc biệt rất rất sợ độ cao, đang lo sợ thì nghe tiếng kêu của Đại Ca: " Chíp, xuống đây nhanh coi ", người nào đó nghe tiếng gọi của Đại Ca thì sực nhớ là có ân nhân cứu mạng ở đây nên liền tỏ ra bộ mặt van xin: " Ca...ca biết mà em...rất sợ độ cao nên là biết tính sao bây giờ ?!! " Ai đó nghe thấy người ta cầu xin thì lại nổi hửng muốn chọc: " Ca biết làm sao bây giờ!! * chạy vòng vòng tỏ ra là lo lắng nhưng thật ra trên mặt của ổng in rõ lên haj chữ: " VUI VẺ ".* Hắn biết là tên kia cố tình chọc điên mình nhưng mà tình thế bây giờ nếu mà chữi hắn thì hắn sẽ không giúp mình xuống nên Thiên Tổng ta đây phải nhịn, van xin nài nĩ cái con người họ Vương lồi sỉ kia rồi khi mà ta xuống được rồi thì tên kia đừng hòng mà trốn thoát. Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ phải tính chuyện trước mắt đã, nói làm liền hắn nhanh nhẹn đáp: " Ca à, ca giúp em đi, em bik ca thông minh, đẹp trai, tài giỏi, xứng đáng là người đàn bà...á lộn người đàn ông của các chị em phụ nữ,...(đã lượt bớt 1000 chữ) nên là ca thương em ca giúp em đi !!!" Sau khi con Cua Đao nào đó được tưng bóc đến nở lỗ mũi thì cũng mềm lòng nhưng cố gắng làm giá thêm tí xíu:
- Ca biết là ca rất hoàn hảo, đệ không cần phải ca ngợi ca vậy đâu, làm ca ngại a~. Thôi vì ca quá tốt bụng, thương ngừơi nên ca sẽ cứu Thiên Tỷ nhà ngươi.
- Thật hả ca nhưng bằng cách nào??
- Ngươi nhảy xuống đây ta đỡ cho ;)
- H...ả...ả ?? * mặt ngu *
- Không sao đâu, nhảy xuống đi, ta đảm bảo đỡ được mà, ngươi không mau xuống ta đi một mình đó đừng trách sao ta không giúp ngươi.
- Ê ... Ê khoang từ từ Khải Ca em xuống liền đây, ca dang tay ra đi !
Tất cả đã trong tư thế sẵn sàng, sau một hồi lấy hết dũng cảm, lý trí thì cuối cùng Thiên Tỷ cũng đã quyết định...nhảy.
. 1s

.2s

.3s

.4s

.5s
Bụp, tiếng của một "vật thể " rơi xuống đất và tình hình bây giờ là Thiên Tỷ đang nằm trên người của Khải Ca, còn anh thì đang ôm nó cứng ngẳc. Suy nghĩ của mỗi người như sau:
Thiên Tỷ: " Ôi ta đã tiếp đất an toàn, người Khải Ca êm thiệt, đè ổng xíu cho ổng biết mùi lợi hại thế nào là dám trêu Thiên Tổng ta...muhaaaa"
Khải: " Ôi thôi rồi thắt lưng tôi, tên này nhìn vậy thôi chứ trọng lượng...không phải dạng vừa đâu, ui da "
Nằm một lúc thì cuối cùng Khải Ca cũng lên tiếng: " Em định nằm trên người anh bao giờ hả Trung Phân ??" Thiên Tỷ nghe xong cười khoái chí, trước khi xuống còn nhún thêm vài cái, khỏi phải nói sau khi tống được cái " vật thể trọng lượng không phải dạng vừa " ra khỏi người thì Khải ráng bò bò dậy bẻ lưng vài cái:" Rắc rắc " hình như tiếng xương của Đại Ca kêu thì phải, xác định cái sống lưng có gì đó không ổn cmnr :3 Anh dùng ánh mắt căm thù quay sang con người bên cạnh nhưng người - nào - đó - ai - cũng - biết - là - người - nào đang nhìn anh với khuôn mặt vô ( số ) tội.
Chịu không nỗi cái hàn khí lạnh ngắt này nên cuối cùng Thiên Chíp cũng đã lên tiếng: " Ha ha hôm nay trời đẹp ghê ha ha, mình đi về ha Khải Ca * giả điên *" . Cuối cùng Thiên Chíp cũng biết điều nên chạy lại đỡ Khải, anh tạm thời bỏ wa chuyện này nhưng về nhà rồi thì xem anh mày đì chú mày như thế nào lày :3 Thiên Tổng dìu Khải nên cái dáng không đến nỗi tệ nhưng Khải thì lại đi cái dáng hết sức ... Cái dáng của Khải bây giờ là: một tay chống sau lưng, dáng khom khom, cái mông thì chu chu ra đằng sau,...túm cái quần lại là dáng của Khải như bà bầu mới đẻ xong ;3 ( tại au thấy thường thường mấy người mới đẻ xong hay bị đau lưng ) Thiên Tỷ thấy như vậy nhịn không được lỡ cười ra tiếng, liền nhận được cái liếc xéo từ ai đó nên lặp tức im " Pặc ".
Định tìm đường về lều, nhưng haj người vừa đi được vài bước thì nghe tiếng ai gọi:" Này hai người kia!!". Anh và hắn quay lại thì thấy hai người con gái à không là con trai, phải nói là vô cùng khả ái a ~~ Ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng vì...họ còn đẹp hơn cả con gái. Hai người đó ai cũng sỡ hữu một làn da trắng mịn, một ngươi thì mắt sáng như sao, khuôn mặt bầu bĩnh với hai cái má trắng trắng mềm mềm giống như cái bánh trôi nhìn thật muốn cắn một phát mà :3, còn nữa đôi môi đỏ hình trái tim khiến ai cũg mún " chụt " một cái. Người còn lại cũng không khác gì, mắt thì có chút lanh lợi và tinh nghịch, khuôn mặt tròn tròn trắng trắng dễ thương khỏi phải nói, môi đỏ hồng như môi con gái nhìn hai người này thật muốn đè ra làm bậy mà .
{au: Cứ từ từ rồi cũng sẽ được ăn mà, mới vô truyện mà đã... Haiz
Khải Tỷ đồng thanh: Lẹ lẹ đi bà thím, giờ bà muốn tụi tui đói tới chớt đúng hông ?!!
au: Rồi, rồi biết rồi mệt ghê, con viết tiếp đây }
Phải nói là biểu cảm của Tỷ và Khải bây giờ là đơ-ing, thiếu xíu nữa thui là chảy cả máu mũi lun rồi. Nhưng mà nhìn một lúc thì Khải thấy dáng người đó quen quen mà không nhớ là mình đã gặp ở đâu, cơ mà cũng liền gạt qua một bên để tiếp tục sự việc ngắm nhìn ai kia, hắn cũng chẳng khác gì chết đứng tại chỗ... Và hai ẻm đã quên mất cái hình tượng cool boy của mềnh :3
~~~~~~~ end chap 3 ~~~~~~~
Muhaa, con au dở hơi đã trở lại và ăn hại hại hơn xưa, muhaaa
Mọi người à sau khi biệt tâm biệt tích một thời gian thì ta đã comeback, không biết chap này có làm mngừi thất vọng hông nữa !??Ai đọc xong thì làm ơn quăng cho ta cái comment + vote góp ý ik ạ để ta lại làm biếng.
À khoan quên nữa ta quên nói với các nàng rằng Khải và Tỷ chỉ lạnh lùng với tùy người thôi nhưng nếu mà là người thân thì vẫn vui vẻ, hoạt bát nha!! Nên mngừi đừng thắc mắc tại sao ta ghi giới thiệu hai người này là nhân vật lạnh lùng mà vô truyện lại " không bình thường" tới vậy.
Thôi nói với các nàng vậy hoi, giờ ta ik ngủ để mai đi học. Nhớ vote và comment cho ta nha, cảm mơn mngừi đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro