Chap 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada~~ Chap 4 ra lò vừa thổi vừaa đọc đây :3
~~~~~~~~~~~~~~start ~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai con người kia cứ đứng như trời trồng làm cho hai bạn trẻ xinh xinh kia cảm thấy khó chịu đành phải chạy lại thức tỉnh hai cái hồn đang bay lơ lững trên trời. Sau khi hoàn hồn lại thể xác thì anh và hắn mới nhớ là đang đứng trước mặt người đẹp a ~~~ nên là phải tỏ ra bảnh bảnh xíu. Nghĩ trong đầu như vậy, hai anh em liền đổi 180° để trở lại hình tượng cool boy của mềnh, Thiên Tỷ thấy ai đó đứng trước mặt thì liền quăng tay Khải Ca sang một bên để đút tay vào túi quần tạo dáng thật là ngầu, mặt không cảm xúc. Còn Khải thì từ dáng đứng "bà bầu mới đẻ" trở thành thanh niên nghiêm túc, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh hướng về hai người đẹp phía trước.
Còn hai mỹ nam khả ái kia thấy hai người trước mặt mình tỏ ra lạnh lùng thì cũng vẫn vui vẻ chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Vương Nguyên. * cười tươi*
- Chào, tôi là Lưu Chí Hoành. * cười lộ lúm đồng tiền *
- ...
- Hai người biết chúng tôi ?? Thiên Tỷ lên tiếng
- Hử ??? Hai anh hông nhớ gì sao?? Ngừơi tên Hoành lên tiếng
- ... Khải im phăng phắc
- ... Tỷ cũng không nói gì vì hắn không nhớ đêm qua đã xảy qua chuyện gì.
- À... Ừm.... Thì hôm qua các anh đã giúp chúng tôi nên là chúng tôi muốn đền ơn cho các anh... Nên là các anh cho chúng tôi đi theo các anh ik tôi sẽ giúp các anh mọi việc mà các anh nhờ tôi.
- Cứu ?? Tôi giúp mấy cậu ư??
- Ừm hôm wa, dưới cái cây cổ thụ anh đã giải thoát cho chúng tôi đó.
Nhắc tới cây cổ thụ... Cây cổ thụ...à nhớ rồi, anh nhớ rồi dưới cây cổ thụ anh và hắn đã đọc cái giấy gì đó rồi bỗng ngất đi, saau đó thì.... Không biết gì nữa. Nhưng mà khi nhắm mắt thì anh thấy có bóng người nào mà rất giống như cái cậu Vương Nguyên gì đó!! Cơ mà sao cậu ta lại xuất hiện đúng lúc đó rồi giờ còn bảo là giải thoát cái gì nữa !?? Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Nguyên hỏi:
- Anh đã nhớ chưa ?
- Tôi nhớ rồi nhưng mà chúng tôi đã giúp cậu giải thoát gì đâu!!
- Không phải anh đã đọc cái tờ giấy ghi vài dòng chữ khó hiểu gì đó sao, sau đó còn ngất đi nữa!? Đó là cách giải thoát cho tôi đó.
- Nhưng trước đó chúng tôi đã có thấy ai gần gốc cây đâu.
- Đúng, vả lại chúng tôi cũng không phải thần thánh gì thì làm gì có phép để đọc thần chú. Thôi được rồi hai cậu về nhà đi để bố mẹ đợi còn hai chúng tôi cũng phải tìm đường về lều chúng tôi nữa, đi thôi Khải Ca.
Anh và hắn quay đi, còn Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn theo họ đồng thanh bảo thầm:
- Chút hồi cũng phải quay lại thôi, phía đó có heo rừng ?!!
~~~~~~ Quay sang Khải và Tỷ hiện tại ~~~~
Sau khi đi được một chút thì Khải bỗng nhiên dừng lại đột xuất làm cho Tỷ cũng giật mình đứng lại. Hắn quay sang hỏi người bên cạnh:
- Này, ca làm trò con bò gì z??
- suỵt... Khải đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi tiếp tục vảnh cái tai lên nghe ngóng.
" ộp ộp...ộp " nghe cái tiếng này quen quen, đích thị là tiếng kêu của heo, một bóng đen lướt qua đám cỏ, thôi rồi là heo rừng :3 Khải hít một hơi sâu quay sang Thiên Tỷ:
- Là heo rừng đó, bây giờ anh đếm 1,2,3 rồi cùng chạy qua lùm cỏ đằng kja nha!!
- Ùm * mặt nghiêm túc *
- 1...2...3 chạy
Thế là hai anh em nắm tay nhau chạy thật nhanh đến bụi cỏ xanh kia để núp. 10 phút trôi qua, trong bụi cỏ xuất hiện cuộc thì thầm như sau:
- Hey, nó đi chưa ca ?
- Bên trái, nó đang di chuyển về hướng đó, tạm thời chúng ta an tòan... Nhưng hướng đó không phải là hướng hồi nãy anh và em cùng đi ra sao?? Nếu z hai người kia sẽ... Haiz phiền phức thật mà, họ là con trai, không cứu, nhất quyết không cứu.
Sau khi nghe Đại Ca lảm nhảm gì đó thì ít ra Thiên Tỷ cũng hiểu được phần nào truyện nhưng chưa kịp nói gì thì bị Đại Ca lôi đi nhưng không phải hướng xuống rừng mà là hướng đi về phía của haj mỹ nam kia a ~~
Còn Khải thì không biết tại sao mình lại phải đi về hướng đó nữa, đúng là phjền phức thật mà, ngoài miệng Khải nói hai người kia là con trai z thôi chứ trong lòng lại thầm nghĩ có đời nào con trai lại còn đẹp hơn con gái chứ, mắt to, da trắng, nhìn như con nít zậy trông yếu đuối làm sao ớ, mà không biết hai người đó nhiu tuổi nữa :3 Ơ mày lại nghĩ gì z, khùng quá tại sao lại quan tâm tới người khác chứ.
Thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó thì Khải mới nhớ phải cứu hai người kja nữa, nên là kéo tay Tỷ chạy thục mạng, làm cho Chípp nhà ta thở không ra hơi luôn.
~~~~~~ Quay lại Nguyên Hoành ~~~~~~
- Phải quay lại... Chắc chắn sẽ quay lại nên đợi xíu nữa thôi... Quay lại... Nguyên cứ đi VÒNG VÒNG làm cho Hoành thấy chóng mật nên lên tiếng :
- Này cậu chắc haj người kia sẽ quay lại không?
- Tớ chắc chắn họ sẽ quay lại mà :)
Vừa nói xong hai người đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc kia đang chạy tới, Nguyên thấy vậy liền tươi một cái rồi bảo:
- Tớ đã nói là họ sẽ quay lại mà :)
Kết thúc câu nói đó tay Nguyên liền bị ai đó nắm đi kéo chạy thật nhanh, ai đó không ai khác chính là Khải a~~~ Còn Hoành chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Nguyên thì đã bị Tỷ cầm tay lôi đi thật nhanh sau cặp Khải Nguyên kia. Khung cảnh bây giờ phải nói là rất lãng mạn đọ <3
Chạy được một lúc thì anh và hắn đã thấm mệt, nên đành núp sau bụi cỏ xanh gần đó, Nguyên định nói gì đó nhưng liền bị Khải bịt miệng lại ra hiệu im lặng để cho con heo rừng kia không nghe thấy.
15phút trôi qua, thấy ở ngoài kia đã im lặng, cũng không có dấu vết gì của con heo đen thui kja nên anh định quay qua mắng người bên cạnh một trận vì thấy nguy hiểm mà cứ đứng trơ ra đó nhưng anh tính không bằng trời tính vừa quay qua là bốn mắt chạm nhau, haj người đang ở một cự li rất gần, tay anh còn chạm vào môi người đó nữa sao cứ giống như có một dòng điện xẹt qua người mình z ta?? Không lẽ ổ đây có dây điện sao??, thình thịch...thình thịch giờ lại tới tim, tại sao nó lại đập nhanh thế này?? À đúng rồi chắc chắn là do khi nãy chạy nhanh quá thôi :3 ( thiệt hơm đó ??) .Thấy bầu không khí cứ thế nào đấy nên là Nguyên gỡ tay Khải ra mặt tỉnh lên tiếng trước:
- Anh bị sao à ??
- Khụ khụ... Ờ không sao, nhớ mai mốt cẩn thận một chút. Khải ngại ngại vờ ho khan vài tiếng, lãng tránh đi ánh mắt của Nguyên
- Ùm nguy hiểm gì?? À con heo rừng đó hả, tôi đã sợ nó đâu, nhưng nó ...thì sợ tôi lắm. * cười híp cả mắt *
- Hả ...?? Cậu bị ATSM hả ??
- ATSM là sao ??
- Haiz ... Thôi cậu về đi, tôi đi đây, về thôi Thiên Tỷ.
Anh quay sang Thiên Tỷ thì mặt hắn cứ đơ đơ ra đó, còn Hoành thì vẫn bình thường.
Anh hỏi Tỷ tại sao nhưng hắn không trả lời chỉ lắc đầu thôi.
~~~~ tua về hồi nãy một chút~~~~~
Lúc trốn trong bụi cỏ, Tỷ quên nên cứ nắm tay Hoành quài làm cho Hoành thấy nóng, định nhướn người nói thầm vào tai Thiên Tỷ, nhưng lúc Hoành nhướn người lên thì cũng là lúc Thiên Tỷ quay qua... Thế là ... Thế là môi của Hoành đã kiss vào má Thjên Tỷ một cái ( chỉ là má hoi ). Sau khi bị hôn bất ngờ thì Thiên Tỷ cứ như người mất hồn mà mặt đơ đơ ra ( chính là dính tiếng sét ái tình dồi đó chỉ là không biết thôi )
~~~~~~~~~~~ ta là dãy phân cách xinh đẹp~~~~~~
Bây giờ cũng là xế chiều, anh và hắn cũng tìm đc đường về lều, chỉ cần đi thẳng thêm xíu nữa là tới rồi nhưng mà lại kì lạ là hai người không quen biết kja cứ đi theo mình quài, anh và hắn đi thì họ đi theo, anh và hắn dừng thì họ dừng, lúc đầu anh tưởng là chỉ cùng đường thôi nhưng mà sao lại cùng đường quài thế kja, không lẽ là theo dõi anh với hắn đó chứ ?? Nhưng đời nào ai theo dõi lại lộ liễu thế kia. Sau một hồi nát óc suy nghĩ anh vẫn đưa ra được đáp án chính đáng nên đành dừng chân quay về phía sau lưng hỏi:
- Nè sao hai người cứ đi theo chúng tôi quài z??
- Ờ thì... Chúg tôi bảo muốn đền đáp cho các anh mà !! Nên các anh cho chúng tôi đi theo với, anh bảo làm gì chúng tôi cũng sẽ làm :3
-Hả ??? Thôi được rồj tôi không cần đâu ha, các cậu đi đi -_-
- Phải chúng tôi thật sự không cần đâu !! Thiên Tỷ cũng lên tiếng.
Hai người nói xong bỏ đi, Nguyên thấy vậy cũng không còn lý do nào khác để giữ chân họ, chỉ còn một cách là... nói sự thật thôi. Anh và hắn đi được vài bước thì bỗng nghe tiếng gọi nên dừng chân lại thôi chứ không quay mặt, thấy anh và hắn đứng lại Nguyên liền nói tiếp:
- Chúng tôi thật ra là...thật ra chúng tôi chính là Gumiho......-hồ ly 9 đuôi đây... * Nguyên lấy hết dũng khí *
Là do hai người ép tôi nói ra đó, tôi không biết đâu
~~~~~~~~~~~~ end chap ~~~~~~~~
Chap này được không mấy nàng, dài chưa ?? Ta giỏj không?? Nếu giỏi thì làm ơn cho ta xin vài cái comment và vote đê. Bùn ghê, có mấy nàng đọc chùa không a ~~ Vote and comment cho ta động lực viết típ nha, cảm mơn mấy nàng nhìu lắm :3
À mà có vài người hỏi ta truyện này có H hông thì ta trả lời là có nhé, chỉ là không biết khi nào thôi, nếu có thì ta sẽ thông báo trước nhưng các nàng vẫn phải ăn chay hơi lâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro