Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, con au già chui lên đây, xl mọi người ta đã chốn lâu như vậy, thôi thì ta sẽ bù cho nàng mấy chap nha :)))
______________________________________
-Chúng tôi thật ra là...thật ra chúng tôi chính là Gumiho......-hồ ly 9 đuôi đây...
Không gian tạm thời ngưng động lại khi Nguyên nói câu đó. Bởi vì bạn trẻ Khải và bạn trẻ Thiên dường như đã bất động.
1s

2s

3s

Quạ... Quạ... Quạ....
Nhờ tiếng quạ kêu thì Khải nhà ta đã bừng tỉnh, sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ thì anh lớn tiếng:
- Ngươi lại giỡn trò gì đây?? Hai người nghĩ chúng tôi sẽ tin hai người chắc?? Hai người nghĩ chúng tôi sẽ sợ tới chết rồi đưa mấy người đi hả???? Dạng người này tôi đã gặp quá nhìu rồi .
Mặt Khải đỏ bừng bừng, hàn khí tỏa ra xung quanh, phải nói trên đời này anh ghét nhất là bị uy hiếp, bởi vì chỉ anh mới uy hiếp người ta còn người khác thì không được có cơ hội đó.
Sau khi lắng nghe một tràng, Nguyên của chúng ta mặc dù là hồ ly thì cũng sợ tới mức muốn khóc.
1 giọt

2 giọt

3 giọt
Nước mắt Nguyên cứ thi nhau chảy xuống, Hoành đứng kế bên nhìn Nguyên nhưng rồi một lát sau, tim Hoành đau thắt lại giống như ai đang cầm dao hung hăng đăm vào vậy, khuôn mặt Hoành nhăn lại rồi khuỵu xuống đất ôm lấy ngực trái. Con hai con người kia càng ngày càng sợ bởi vì tiếng khóc cứ như thế lớn dần, mà đã vậy gặp thêm Hoành lại bị như vậy nữa.
Bầu trời đang trong xanh thì mây đen lại ùn ùn kéo tới, sấm đánh như xé toạc bầu trời, rồi mưa cứ như thế từng giọt chảy xuống.
Mặc dù ban nãy rất tức giận nhưng bây giờ thấy Nguyên khóc với dầm mưa như vậy, anh không hiểu sao lại lo như vậy, đây là lần đầu tiên anh lo cho người khác ngoại trừ gia đình.
Lo đến mất ko chịu nổi thì cả hai anh em đồng loạt chạy lại ôm lấy hai thân thể nhỏ bé đang run rẩy nhỏ bé kia, lớn tiếng quát:
- Ngươi bị điên hả,tại sao lại đứng dưới mưa như thế này???
Nguyên càng khóc to hơn, Hoành đã đau tới nỗi mặt mày tái mét ngất xỉu luôn trên tay Tỉ, như vậy càng làm Khải luống cuống, mưa cứ thế càng ngày càng lớn mà trời thì cũng càng ngày càng tối nếu cứ tiếp tục ở đây thì sẽ không xong. Hết cách, giờ anh phải xuống giọng thôi, phải dỗ Nguyên nín trước đã, trước con mắt mong đợi của Tỉ anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run kia, nhè nhẹ vỗ vai, giọng dịu dàng lại:
- Ngoan đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đó.... Tôi sẽ cho cô đi với chúng tôi được không??? Ngoan, nghe lời nào, đừng khóc nữa!!!
Sau 3 phút, tiếng khóc đã càng ngày nhỏ dần và biến mất, bầu trời lại trở lại như bình thường, mưa cũng tạnh hẳn.
Thấy như vậy Khải định quay qua cảm ơn Nguyên đã nín khóc nhưng không ngờ Nguyên đã kiệt sức gục lên trên vai anh luôn. Hai anh em không biết phải làm thế nào với hai con người này.
Sau khi bàn bạc với nhau, anh và Tỉ quyết định bế người này về lều vì bây giờ trời đã sụp tối nếu để hai con người đẹp như con gái này ở đây thì sẽ không ổn nên thôi cứ đem về lều trước đã rồi từ từ tính sau.
_______________________________________
Sorry mọi người nha, ta mới trở lại nên chap hơi ngắn, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro