Chap 6: Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới lều, hai người bế Nguyên và Hoành vào nằm trong lều của riêng mình. Trong lều của Khải, cả người Nguyên lạnh ngắt vì bị ướt nước mưa, quần áo thấm nước nên dính chặt, ôm bó lấy người của Nguyên lộ ra chiếc eo thon thả, chưa kể lúc này mặt Nguyên đẹp như tiên vậy, hai mắt nhắm lại, hàng lông mi dài bị gió lướt qua trở nên rung động, cái mũi nho nhỏ trông rất đáng iu, còn cả đôi môi kia nữa, có cần phải quyến rũ đến vậy ko??? Anh tự rủa thầm: " Con trai gì mà đẹp hơn con gái, thật quá đáng chỉ nằm yên như vậy đã khiến cho đàn ông nổi thú tính". Mặc dù là nghĩ như vậy thôi chứ lương tâm ko cho phép anh làm vậy,anh không hiểu sao lại cảm thấy mình không muốn tổn thương đến con người này, chưa nói lúc nãy làm anh lo lắng đến thế !!! Nhìn con người trước mặt anh cảm thấy khó hiểu nhưng trước tiên anh phải ra khỏi đây đã, nếu cứ nhìn như thế này anh sợ rằng không biết mình sẽ làm gì!!
-----------------------☆☆-----------♡♡♡-----------
* TRONG LỀU CỦA TỈ
Bên đây cũng không khá hơn là bao. Khi Tỷ bế Hoành vào lều đặt xuống giường thì mặt Hoành đã trở lại hồng hào như bình thường, có điều ... Hoàn cảnh bây giờ là chiếc áo của Hoành đã bị tuột khỏi vai làm lộ ra chiếc xương quai hàm quyến rũ, Tỉ chỉ biết kéo lên dùm rồi cười khổ, đặt Hoành xuống giường xong Tỉ định đi ra ngoài nhưng sực nhớ lúc nãy trời mưa ướt hết đồ nên là có ý tốt lấy mềm đắp cho Hoành nhưng lúc đắp xog chưa kịp lấy tay ra thì đã bị Hoành nắm chặt lấy, lúc đầu anh định gỡ ra nhưng thấy Hoành cứ lẩm bẩm gì trong miệng rất nhỏ,anh muốn cúi xuống để nghe rõ hơn nhưng không ngờ khi anh cúi xuống thì Hoành mở mắt, anh hết hồn định đứng dậy nhưng chưa kịp thì Hoành ôm lấy cổ anh, kêu một tiếng:
" Jackson"
Anh cứng người, giọng nói rất quen, đến cái tên này nữa nhưng anh không nhớ gì cả chỉ cảm thấy nó rất thân thuộc với mình. Vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì một cú shock ập đến với anh, chính là Hoành nửa tỉnh nửa mơ kéo cổ anh xuống mà chiếm lấy môi anh, anh cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo thân mình, chưa chịu dừng ở đó Hoành còn bạo dạn đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình mà mút lấy môi anh, thế là tia lý trí cuối cùng của anh đã biến mất, anh nâng cằm Hoành lên bắt nó tiếp nhận nụ hôn của anh, chiếc lưỡi của anh cứ như con rắn trườn vào khoang miệng của Hoành mà tham lam mút hết mật ngọt trong đó, nụ hôn quá mạnh mẽ làm cho Hoành cảm thấy khó thở, mặt hồng lên vì thiếu ôxi, mặc dù chưa thõa mãn nhưng anh cũng phải luyến tiếc buông môi Hoành ra. Cơn thú tính của đàn ông trong anh lại nổi dậy nhưng không được anh phải kiềm chế. Anh đứng phắt dậy đi ra ngoài, không cho phép mình quay đầu vì nếu như vậy anh sợ sẽ làm tổn thương nó mất. Còn Hoành sau khi lấy được không khí thì lại ngủ típ như chưa có chuyện gì xảy ra.
ta là dãy phân cách đáng yêu
* Ngoài lều
Không hiểu sao hai người này bước ra cùng 1 lúc, nhưng khi bước ra thì đã thấy ông nội khoanh tay đứng liếc qua anh và hắn. Ông nghiêm mặt hỏi:
- Hai đứa con gái của nhà nào?? Tụi bây lại gây chuyện gì với con gái nhà người ta nữa hả??
-Cậu ta là con trai *cả hai đồng thanh*
- Mau vào vấn đề chính cho ta, tại sao hai đứa con lại bế hai thằng bé đó về mà trong tình trạng bất tỉnh hả??
- À... À...* Tỉ lúng túng
-Nói nhanh lên- Ông quát
- Dạ... dạ tại vì đó lại bảo bối của con nên... nên phải đi theo con.*đồng thanh tập 2
Trời ơi, sao mày ngu giữ vậy nè, tại sao lại vì một phút lỡ lời mà bị như vầy nè trời* Tỉ và Khải không ngừng rủa thầm chính bản thân mình. Định quay lại giải thích với ông nhưng ông đã đứng trước mặt, mặt ông cực kì vui vẻ vỗ vai hai người bảo:
- Nếu đã như vậy thì mau mau cho ông bồng cháu nữa -_-
Hai người đơ-ing.
Sau khi hiểu được ý nghĩa của câu đó, thì bóng dáng ông đã biến mất.
Haiz... đúng là tự chuốt họa vào thân mà. Sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ thì anh và hắn nói chuyện một chút hồi rồi cũng vào túp lều của mình ngủ.
---------Hết chap 6-------------------
Haiz ... xong một chap nữa rồi !!!
Nhớ bình luận cho ta nha, à mấy nàng đừng quên bấm cái ngôi sao dưới màn hình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro