Chap 7: Chuyện trong lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lều, anh vẫn thấy người con trai đó còn ngủ mà lều chỉ đủ cho một người nằm thêm cái gối ôm mà thôi nhưng hôm nay lại có thêm 1 người nằm chắc chắn sẽ rất chật a~~~
Haiz.... không còn cách nào khác, trời ban đêm ở trên núi rất lạnh không thể ra ngoài nằm được nên chỉ còn cách.... ngủ chung với cậu ta thôi ^-^
Nghĩ xong anh nằm xuống kế bên Nguyên, căn bản lều rất chật nên cả hai cứ như dính lấy nhau, sát đến nỗi không còn một khe hở. Vì thấy chật quá nên anh không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, nhưng không hiểu sao anh cứ muốn quay qua ngắm cái cậu con trai kia... í í tên gì ấy nhỉ?? Vương gì ta?? Vương ..à Vương Nguyên!!
Cậu ta lúc ngủ trong rất khả ái a~~~ Nói thật thì cậu ta không có một chút nào gọi là hảo soái cả nhưng bù lại cậu ta lại có phần xinh đẹp, đẹp cả hơn con gái nữa, lại còn có chút trẻ con, tinh nghịch !!!! Hình như nghĩ thôi chưa đủ, bàn tay anh không tự chủ điểm nhẹ từng bộ phận trên mặt Nguyên, mắt này, mũi này, má này, miệng này, ... cứ nằm, chỉ đi chỉ lại từng bộ phận mà chính anh đã ngủ lúc nào không hay.
✒✒✒✒✒✒✒✒
Trong lều của Tỉ thì Tỉ đã ngủ từ nãy giờ, nhưng có vẻ không ổn lắm bởi vì trên trán hắn chảy mồ hôi rất nhiều miệng còn lẩm bẩm cái gì đó như đang gặp ác mộng.
Cơn ác mộng này rất lạ, hắn chưa từng mơ thấy bao giờ, trong cơn ác mộng hắn thấy một cảnh rất quen thuộc, chính là hắn đã làm mất đi một thứ rất quan trọng, có lẽ chính là người con trai đó nhưng hắn không nhìn rõ được mặt người con trai ấy vì người đó cứ từ từ tan biến giống như những giọt nước vậy, từ từ rồi tan hết vào không khí. Người con trai đó quen lắm nhưng hắn không nhớ là ai cả.Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng người con trai đó lại khiến tim hắn lại đau không thôi, cả người căng cứng cả lên như muốn mặc bỏ tất cả chạy đi tìm người con trai đó nhưng không hiểu sao có gì ngăn chân hắn lại, lúc này tim hắn đã tan nát từ lâu lắm rồi !!! Tỉ từ từ mở mắt, cả người thở phào rồi nhẹ nhàng thả lỏng, vừa rồi hắn rất sợ,sợ chính mình sẽ đánh mất đi thứ gì quan trọng, chính là rất quan trọng. Không suy nghĩ nhiều hắn quay sang người con trai bên cạnh mà ôm chầm lấy, hắn là như vậy cứ mỗi lần gặp ác mộng lại quay qua ôm lấy cái gì đó, nếu ngủ với Khải ca thì chắc chắn sẽ ôm cứng lấy anh nhưng bây giờ chỉ còn lại thân thể bé nhỏ trước mặt thôi, không hiểu sao thân thể này lại cho hắn cảm giác an toàn, thoải mái đến vậy, chỉ ôm một xíu thôi hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, không bị hành hạ bởi cơn ác mộng nữa rồi!
_______________________________________
Sáng hôm sau....







♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♤♤♤♤♤♡♡♡♤♤♡♡♤
Hết chap 7
Haiz bây h ta sẽ gọi như vầy cho dễ hiểu nhá.
Khải sẽ gọi là anh
Tỉ sẽ gọi là hắn
Nguyên sẽ gọi là cậu
Hoành sẽ gọi là nó.
Mọi người thấy ta có giỏi không?? Dù rất bận nhưng cũng ráng viết cho mấy nàng, nếu thấy ta giỏi thù like với bình luận góp ý xíu nha :)) cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro