Chap 8 : No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chít... chít... " tiếng chim kêu náo động cả một khu rừng, có người nào đó đẹp đẹp đang mắt nhắm mắt mở vươn vai... Không ai khác chính là Vương Nguyên a ~~~~
Cậu sau khi tỉnh giấc đã ý thức được liền quay qua bên phải mình, cậu giật mình khi thấy gương mặt phóng đại của tên đẹp trai mà cậu đã gặp hôm qua nhưng mà có 1 điều là tại sao cậu lại có mặt ở đây, còn bị tên này ôm chật cứng như vầy???
1s
2s
3s
4s
À nhớ rồi, chuyện ngày hôm qua cứ thuật lại trong đầu cậu, thì ra anh đã đem cậu về đây, khẽ trở mình để quay qua khuôn mặt anh, cậu nói thầm chỉ đủ mình cậu và anh nghe thôi (nhưng anh ngủ rồi nên chỉ có mình cậu nghe)
- Anh cũng không đáng ghét như tôi tưởng, nhất là lúc này, anh cứ như một đứa con nít vậy ^-^
Khẽ lấy tay điểm nhẹ mũi anh
1s
2s
Anh bỗng mở mắt, cậu hết hồn định rút tay về nhưng không kịp, anh bắt lấy tay cậu rồi! Anh nhẹ nhàng nói:
- Tôi biết cậu đang nói xấu tôi đấy nhé, còn cả cái tay này cậu định làm gì đây???
_ Tôi... tôi đâu có làm gì đâu !!
_ Cậu mau khai thật đi, họa may tôi còn cho cậu bám theo tôi còn không thì đừng hòng !!!
_ Ờ thì tôi... tôi...
_ Cậu thì sao ???
_ Thì tôi chỉ là không kiềm chế được nên lấy tay điểm nhẹ lên mũi anh thôi mà!!!
_ Tại sao không kiềm chế được ?? *lưu manh*
_ Ờ thì thấy anh ngủ dễ thương nên là chạm tí xíu thôi -_-
_ Dễ thương ??? Cậu nhìn mặt tôi soái như thế này mà bảo là dễ thương, cậu có nhầm với chính mình không ??
_ Ờ thì soái -_- nhưng mà ....
_ ??? Anh im lặng chờ cậu nói tiếp
_ Có phải lúc nãy anh nói nếu tôi nói thật thì anh cho tôi đi theo anh đúng không???
_ Tôi có nói thế hả?? * mặt giả ngu *
_ Yaaaa, anh đừng có lừa người thế kia
Tức cái tên đáng ghét này không chịu nổi cậu liền ngồi dậy, ngồi lên người anh dùng gối nhắm vào anh mà đánh
_ Cho anh biết thế nào là chọc giận tôi... hừ hừ cho chừa...
_ Cậu dừng lại coi.... yaaa
Hai người cứ 1 người đánh 1 người đỡ mà không hay biết rằng là đó đã trở thành cuộc đùa giỡn, cậu cười, anh cũng cười nhưng rồi...




Anh bỗng giữ chặt lấy tay cậu làm cậu mất thăng bằng mà té ngửa về phía trước,thế là cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau khoảng 4cm.
Khuôn mặt tươi cười của cậu làm tim anh đánh đập liên hồi:
" Thình ... thịch "
Thấy khuôn mặt mình gần anh như vậy cậu sợ tới nỗi không dám nhúc nhích, bầu không khí trở nên im lặng.
5 phút trôi qua
Chịu hết nổi cái sự ngượng ngùng này,cậu lên tiếng:
_ Anh buông tôi ra nào !!!
Bị đánh thức bởi tiếng kêu của cậu anh giật mình đẩy cậu ra xong ngại ngùng tằng hắng vài tiếng rồi đi ra khỏi lều, thấy anh đi cậu vội hỏi:
- Này anh đi đâu vậy,tôi đi nữa.
Nói xong cậu cũng chạy theo anh luôn !!!
---------------------------------------------------------
Nói đến cái lều của Tỉ, bên đây vẫn im lìm như thường lệ. Thật ra Chí Hoành đã thức dậy từ lâu nhưng là đang bận ngắm trai a ~~~~ Thật giống quá đi, hắn quả thật rất giống với người đó, nhớ đến đây nó cười khổ, nó nhớ khuôn mặt người kia chết đi được, không biết hắn có nhớ đến nó không ? Nhiều câu hỏi được hiện ra khiến nó bị đắm chìm trong đó nhưng Hoành hình như vẫn chưa ý thức được rằng mình vẫn nhìn đăm chiêu người nằm bên cạnh.
Hắn tỉnh dậy, quay sang thấy ai kia nhìn chằm chằm mình mà hết hồn, hắn ngồi dậy nhẹ nhàng hỏi:
_ Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ thế
Chí Hoành sau khi bị Thiên Tỷ kéo ra khỏi suy nghĩ thì cũng ngồi dậy cạnh anh tinh nghịch bảo:
_ Ùm thấy anh đẹp trai nên nhìn thôi. * ngắm trai mà trắng trợn thấy sợ hà *
Anh không nói gì, chỉ nhìn nó tí xíu r cũng đi ra khỏi lều để VSCN, thấy anh đi nó cũng bám lấy anh không buông.
___________♤♤♤♤♡♡♡♡♡♡♤♤♤_______
Thế là kết thúc buổi sáng của 4 con người này.
Vì hôm nay là ngày cuối nên anh, hắn, cả gia đình phải dọn đồ để trở lại thành phố. Sau khi thu dọn một đóng đồ khủng khiếp này anh mệt muốn đứt hơi a~~~ Chính hai cậu ta, nói là phụ anh và hắn nhưng thật ra phá hoại thì có, giống như lúc nãy, sau khi thu dọn đồ của mình vô vali xong anh bảo:
_ Cậu ngồi ở canh vali nhé .
Nhưng không ngờ khi anh trở ra, đồ đã bị hất xuống đất tùm lum, nói đến cậu ta thì cậu ta bảo:
_Tại tôi thấy con gián bò qua, muốn giúp anh đuổi nó thôi mà, nhưng không ngờ ....
Và còn nhìu câu chiện đáng nói khác nữa -_- đúng là ... phiền hết chỗ nói
Bên Thiên Tỷ cũng vậy, khi hắn đang làm việc mà cứ bị cái cậu nhóc kia chạy theo mà thực hiện chương trình " 1001 câu hỏi ". Nào là " Anh tên gì ??" " Anh có gặp tôi bao giờ chưa ?? " ................. Đã lược bớt đi 1000 câu
Trời ơi, tại sao ông trời lại ban cho tui cái cục nợ này vậy trời, tui cũng đẹp trai lắm mà -_- Anh than vãn thầm trong đầu.
Và mà chuyện là thế đó, Hoành và Nguyên có lệnh cấm là cả hai người không được đụng vô một thứ đồ gì nữa, nếu đụng là sẽ không cho đi theo anh và hắn nữa *_*
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng cả anh và hắn đều đã hoàn thành xong. Cả người mệt lã, còn hai cái con người kia thì ngồi yên mở mắt nhìn.



Khoảng 5h, xe tới rước anh và hắn, haiz... tạ ơn trời đất cuối cùng con cũng ngồi vào được cái xe đi về nhà :)
_____ hết chap 8____________________
Mọi người muốn bik chuyện trên xe như thế nào không nè ??? Chờ tiếp chap sau nha
Ý mà đừng đọc chùa nha,nhớ like và cmt cho tui nha :)) cảm ơn mấy cô đã ủng hộ <3♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro