Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà ngày mai phải nhập học rồi. Những kiến thức cần ôn, Vương Nguyên đều đã ôn cả rồi, nhưng có nhớ được dài lâu hay không thì đành phụ thuộc vào số mệnh, có khi ngày mai cậu lại quên sạch sẽ, không tồn đọng lại trong não dù chỉ một chữ.

Vì hôm sau sẽ nhập học, nên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ có thể đi làm vào buổi chiều, nhưng tiền lương vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, điều này làm Nguyên rất thích thú, cậu lời quá rồi còn gì.

1:00am...

Vương Nguyên bật dậy khỏi giường, vò vò mái tóc rối mù của mình. Không biết cậu bị thế lực tâm linh nào ếm bùa hay sức khoẻ có vấn đề mà không tài nào chợp mắt được? Ngày mai mà mang cái bộ dạng mất ngủ này đến trường, thế nào cũng bị bạn học chỉ thẳng vào mặt, la toáng lên "gấu trúc xổng chuồng" mất thôi. Uizzz! Ngày đầu đi học mà bị như thế thì chỉ có xui cả năm.

Vương Nguyên mở cửa phòng, bước xuống phòng khách, dự định mở TV xem vài bộ phim ngắn nào đó biết đâu sẽ ngủ được. Cậu cầm remote bật tới bật lui, bật lên bật xuống, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Hay luôn, mấy bộ phim sướt mướt như thế này sẽ khiến cậu từ mất ngủ thành dễ ngủ vì phim thường có những bản tình ca buồn thê lương, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ nồng nàn. = =

Nhưng xem được vài phút thì cậu chợt nhận ra, đó không phải là phim tình cảm sướt mướt, mà là phim kinh dị chính hiệu. Nam chính phản bội lời hẹn ước, nữ chính buồn quá treo cổ tự sát trong nhà riêng. Từ đó, oan hồn nữ chính ám hàng xóm của nữ chính cho đến chết. Và oan hồn hàng xóm của nữ chính tiếp tục ám các hàng xóm khác, cứ thế dần dần lan rộng, cho nên bộ phim tên là 'Thành phố oan hồn' = =. Thiệt tình thì tình tiết bộ phim chẳng có liên quan. Nếu có giải thưởng phim kinh dị nhàm chán nhất, thì phim này giật giải chắc luôn. Nhưng xét về độ đáng sợ thì phim này không hề thiếu chút nào, máu me, tiếng hú, tiếng gọi hồn, tiếng thét thảm thương, tứ chi chỗ mất chỗ dập nát đều tụ hội đủ. Xem ra đêm nay, Vương Nguyên xác định là thức trắng. Haizzzz!

Vương Nguyên cầm cuốn tạp chí trên bàn che mắt lại, mặc dù cậu rất muốn chuyển kênh nhưng.......... gan cậu quá bé, tay chân thì bất động. Những âm thanh rùng rợn cộng với những tiếng cười ma quái, cộng thêm những tiếng thét hãi hùng và trừ đi hình ảnh 'chú ma vui vẻ đáng yêu' đã tạo ra một Vương Nguyên run cầm cập trên ghế sô pha. Hay là cậu la lên cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ ca đến cứu?????????????? Không, như thế thì mất mặt lắm!

Bỗng nhiên, Vương Nguyên nghe thấy được hình như có ai đó đang bước xuống cầu thang và đang tiến đến phòng khách.

"Trời ạ, bước lên đi! Bước xuống chi vậy? Đúng là hoạ vô đơn chí mà."  -Vương Nguyên cắn môi, tay càng nắm chặt cuốn tạp chí làm nó nhăn nhúm cả lên. Trước kia, cậu từng nghe bạn học kể, có 1 bộ phim bị ám, những ai xem nó đều bị chết rất thê thảm. Có khi nào? Có khi nào? Bộ phim đó là... là 'Thành phố oan hồn' mà cậu đang xem không? Nếu đúng như thế thật, thì đêm nay cậu sẽ ngủ luôn và không bao giờ tỉnh dậy.

Vương Nguyên cảm nhận được hình như có một bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên vai cậu. Yêu quái à, sao ngươi đi nhanh quá vậy? Mới đứng ở cầu thang bây giờ đã xuất hiện sau lưng cậu rồi. Ngươi là yêu quái chúa chứ không phải yêu quái thường.

"Vương Tuấn Khải, cứu tôi. Dịch Dương Thiên Tỷ cứu em với! Ba mẹ ơi cứu con. Ông bà cứu cháu. Thầy toán đầu hói cứu emmm.... ưm... ưm... ưm..."- Vương Nguyên hét toáng lên, ngay lập tức liền bị bàn tay ai đó phía sau bịt miệng lại.

"Suỵt, im lặng. Cậu muốn làm cho cả Trùng Khánh thức dậy à?"- Thì ra là Vương Tuấn Khải, cái tên ác bá này đúng là muốn hù cho cậu chết mới cam lòng mà. Đồ độc ác!

"Nửa đêm nửa hôm sao anh không ngủ? Xuống dưới này làm gì?"- Cậu quay qua nhìn anh gắt gỏng.

"Tôi khát nước, xuống uống nước không được sao?"- Anh huơ huơ cốc nước trước mặt Nguyên rồi ngồi xuống cạnh cậu.- "Mà câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu không ngủ, xuống đây làm gì? Ngày mai muốn khoe mắt gấu trúc cho bạn học xem à?"

"Tại tôi ngủ không được. Muốn xem phim giết thời gian thôi."

"Thế tại sao không mở đèn phòng khách lên?"

"Tôi sợ làm phiền mọi người."

Không biết từ khi nào, bộ phim kinh dị ban nãy đã thay thế bằng phim tình cảm chuẩn Hàn. Nam chính và nữ chính đang ôm hôn nhau trong phòng riêng, khung cảnh cực kì ám muội, âm thanh vô cùng chuẩn xác, dự là sẽ có cảnh không dành cho trẻ dưới 18t xem.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào cái TV, mặt đỏ phừng phừng, cậu cảm thấy tim đập loạn xạ, trí tò mò dâng lên mạnh mẽ. Bỗng nhiên màn hình tối đen, có ai đó đã tắt TV......... Vương Tuấn Khải chứ không ai. Cậu nhìn qua người bên cạnh, anh mỉm cười nói với cậu: "Con nít không được xem mấy bộ phim này."

"Con nít? Tôi là con nít thì anh cũng chả phải người lớn đâu, Vương Tuấn Khải !!!!"

1:30 am.....

"Vương Tuấn Khải, sao anh không đi ngủ? Định thức cùng tôi luôn à?"

"Tự dưng tôi cũng ngủ không được."

"À... thì ra... chúng ta là anh hùng cùng chung cảnh ngộ."

"....."

1:45 am....

"Vương Tuấn Khải, anh biết không? Ngày xưa, mẹ tôi là một cô thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, còn là đương kim tiểu thư nhà họ Lý, xứng danh hoa khôi trường đại học, người theo đuổi mẹ tôi đếm không hết. Trong khi đó, ba tôi thì tính tình khô khan, lạnh lùng, mẹ lại đi thích mới lạ chứ. Mới đầu mẹ tôi tỏ tình, ba từ chối thẳng thừng luôn, đúng là nhan sắc có hạn mà cứ thích vênh mặt. Mẹ tôi quyết tâm không bỏ cuộc, mỗi ngày đều làm cơm mang đến trường cho ba. Lão già (?) đó không ăn thì thôi, còn hất đổ cả hộp cơm mẹ làm. Nhưng mẹ tôi là người đại diện cho phụ nữ Trung Quốc kiên định, qua hôm sau vẫn làm cơm đem đến như bình thường, cứ thế ba yêu mẹ luôn. Tôi biết ngay là lão già này chỉ thích làm phách thôi, chứ đã sớm yêu mẹ tôi từ lâu rồi. Nhờ như thế mà mới có thể sinh ra một tiểu thiên thần khả ái đang ngồi nói chuyện với anh như ngày hôm nay."- Vương Nguyên mỉm cười đắc ý.

"Chà, nghe giống như một câu chuyện đầy máu và nước mắt cộng với khoe khoang trá hình."- Vương Tuần Khải nhìn cậu khinh bỉ.

"......."

2:30am....

Vương Nguyên đi tới đi lui vẫn không tài nào ngủ được, 2 mắt cứ sáng như đèn pha ô tô.

"Vương Tuấn Khải, anh có thuốc mê hay thuốc ngủ không?"

"Không có."- Anh cầm cuốn tạp chí đọc, phụ nữ bây giờ sao mặc đồ thiếu vải quá! (Tiểu Khải, con xem mục nào trên tạp chí thế?)

"Sao lại không có? Tôi coi trong phim, những vai phản diện thường lúc nào cũng mang thuốc mê hay thuốc ngủ bên người hết."

"..... ý cậu bảo tôi giống vai phản diện à?"- Tuấn Khải đen mặt.

"Ủa? Tôi nói khi vậy? Sao tôi không nhớ? Anh thật có trí tưởng tượng phong phú quá!"- Cậu vẫy vẫy tay phải, bắt đầu làm trò giả con nai.

"....."

3:15am...

"Vương Tuấn Khải, anh kể chuyện cho tôi nghe đi! Biết đâu tôi ngủ được."- Vương Nguyên dựa đầu vào vai anh, làm anh giật bắn mình, tí nữa đánh rơi cuốn tạp chí xuống đất. Vương Tuấn Khải bắt đầu kể chuyện.

"Một hôm, cá vàng nhỏ đang đi trên đường thì gặp con mèo vừa ngu vừa ngốc đang nói chuyện với con chó vừa ngốc vừa ngu. Cá vàng dừng lại nghe thử thì thấy bọn chúng toàn nói những chuyện ngu ngốc."

"Rồi sao nữa?"- Cậu tò mò hỏi.

"Sau đó cá vàng đi tiếp thì gặp một con bò vừa đen vừa trắng đang nói chuyện với con ngựa vừa trắng vừa đen. Cá vàng cũng tò mò lại nghe thử, biết 2 con vật đó nói gì không?"

"Chắc chúng toàn nói những chuyện đen trắng."

"Sai rồi. Bọn chúng nói là người nào khờ khạo lắm mới chịu nghe hết câu chuyện này. Vương Nguyên khờ khạo."- Anh cốc đầu cậu.

Vương Nguyên bật dậy, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu nghe hết câu truyện. Nguyên nhìn Khải đầy căm phẫn, cậu biết ngay anh là sẽ chơi cậu mà. Trời ạ! Cá vàng mà biết đi, nửa đường còn gặp 4 con vật đang nói chuyện, con vật biết nói khi nào vậy? Cậu đúng là Nhị Nguyên mà.

3:40 am...

Vương Nguyên bây giờ cảm thấy mệt mỏi, cậu dựa người trên ghê sô pha (thà chết cũng không thèm dựa vai tên kia), đôi mắt lim dim khép hờ, cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Anh âm thầm đi lên phòng cậu, lát sau ôm một đống chăn và gối xuống, lặng lẽ kê gối, đắp chăn cho cậu. Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc mềm của cậu, mỉm cười ôn nhu: "Vương Nguyên.... ngủ ngon."

Đêm hôm đó, chỉ có Thiên Tỷ là ngủ tròn giấc nhất. Ngày mai, cả 3 người đều phải đi học đấy! À... còn có Chí Hoành nữa. Hẹn gặp ở trường Bát Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro