Chap 9: Thiên thần và Cừu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở hộp ra, hương pizza toả ra thơm phức, xông lên tận mũi, không đợi được nữa, Vương Nguyên lấy một phần bánh, cắn miếng thật lớn. Thiên địa ơi, bánh ngon quá! Bánh thơm quá! Bánh giòn quá! Bánh đậm đà quá! Nhưng quan trọng là ăn free không tốn tiền. Haizzz, thật ra Vương Nguyên cũng chẳng phải là hạng người thương tiền hơn thương mạng đâu, mọi người cũng biết rồi đấy, cậu chỉ mới đi làm ngày hôm qua thôi, tiền lương thì đương nhiên chưa có rồi. Với lại các khoảng tiền của cậu ở Quảng Châu đều bị lão cha niêm phong cả rồi. Hiện giờ thứ đáng giá nhất trên người cậu chỉ có mỗi cái điện thoại cộng thêm vài trăm tệ ít ỏi mà mẹ cậu đưa cho. Vì vậy trong khoảng thời gian khắc nghiệt này, cái gì ăn free uống free được thì cứ free, không nên ngại ngùng làm gì.

Bỗng nhiên, Vương Nguyên quay sang nhìn  "cáo già" đang nhâm nhi pizza ở bên cạnh. Đúng rồi, Thiên Tỷ đến Trùng Khánh lần này chắc chắn sẽ mang theo không ít tiền, há há cậu chẳng phải lo chết vì đói nữa rồi. (Yên tâm "ông nội của cáo già" cũng không có để con chết đói đâu)

Thiên Tỷ quay sang bắt gặp ánh mắt trìu mến của Vương Nguyên thì không khỏi giật mình.

"Em tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Định bày trò gì chọc phá anh đúng không?"- Thiên Tỷ nhìn Nguyên dò xét, sau đó liền kéo ghế tránh xa cậu ra cả thước.

"Anh đừng lúc nào cũng nghĩ em xấu xa như thế. Chúng ta là người một nhà phải không?"- Vương Nguyên mắt long lanh chớp chớp liên tục, giọng ngọt đến nỗi khiến cho Vương Tuấn Khải ngồi đối diện đang uống cũng phải sặc. Câu nói này của cậu sao chứa nhiều ẩn ý quá! Thiên Tỷ thì khỏi phải nói, mặt đơ luôn ngay khoảnh khắc ấy. Đánh chết hắn cũng không tin lời nói ngọt ngào của Nguyên khi nãy là hoàn toàn vô hại.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau đi làm. Thiên Tỷ thì được giao một trọng trách đặc biệt quan trọng đó là...........  trông nhà. Trước khi đi, Tuấn Khải còn quay lại, mỉm cười nhìn Thiên Tỷ kèm theo một cậu dặn dò: "Canh nhà tốt nha, đừng nghịch phá trong lúc tôi đi vắng đấy"

Dịch Dương Thiên Tỷ giật giật khoé mắt thầm nghĩ: "Có phải anh ta đang ví mình là cún không?"

Bà Lưu cùng chồng sau sống trong một căn hộ chung cư cao cấp ở Trùng Khánh. Bây giờ, chồng cũng mất rồi, bà quyết định sẽ rước Chí Hoành về sống cùng mình và chăm sóc cho cậu đầy đủ hơn. Bà Lưu đã xin cho cho cậu học ở Bát Trung, một ngôi trường cũng tương đối danh tiếng. Mọi thứ tốt nhất bà đều dành cả cho Chí Hoành, nhưng không hiểu tại sao từ lúc ở nhà ga Trùng Khánh về đến chung cư đến giờ, một câu cậu cũng chẳng muốn mở miệng. Hỏi cậu muốn ăn gì? Muốn uống gì? Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, lạnh nhạt và vô cảm với chính mẹ ruột của mình.

"Hoành nhi, con muốn đi gặp bà nội với mẹ không?"- Bà Lưu nhìn cậu con trai đang ngồi xem TV trong phòng khách.

"Bà nội? Là mẹ của cha ruột tôi hay là mẹ của chồng sau của bà?"- Chí Hoành cười nửa miệng.

"......Là mẹ của cha ruột con."- Bà Lưu cúi xầm mặt, toàn thân bỗng dưng run lên bần bật.

"Ồ, vậy thì đương nhiên tôi phải đi rồi."- Cậu đứng dậy mang áo khoác rồi cùng bà ra ngoài.


Nhà hàng_ cà phê SYO....

Khách đến quán vào buổi trưa không đông bằng buổi tối, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Vương Nguyên bận tối mặt tối mày. Đáng lẽ công việc phục vụ của cậu sẽ khá nhàn hạ nếu tên Vương Tuấn Khải kia không dở chứng sai vặt cậu hết việc này đến việc khác. Rữa ly, lau bát, điều chỉnh điều hoà, giao hàng, thay rèm cửa. Chính xác, thay rèm cửa mà cậu cũng phải làm. Mọi người tưởng tượng xem, cửa sổ của quán lớn như vậy thì suy ra cái rèm cửa nó cũng chẳng có bé nhỏ gì. Mỗi cái tháo xuống sau đó tống vô máy giặt là cả một vấn đề đối với cậu, nói chi đến lấy cái rèm mới thay vào.

Nếu có thể, Vương Nguyên sẽ kiện lên chủ nhà hàng, kiện không được cậu sẽ kiện tới bảo hiểm nhân mạng, nếu không được nữa thì cậu sẽ kiện lên cả toà thị chính luôn. Kiện tên Vương Tuấn Khải bóc lột sức lao động, kiện cho anh ta thân tàn ma dại cậu mới cam tâm. Hừ!

Thôi, quay lại hiện thực khắc nghiệt nào! Vương Nguyên đang gặp một vấn đề khá là lớn.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"- Vương Nguyên nhìn 2 vị khách nữ.

"Em đẹp trai quá! Cho chị xin số điện thoại được không?"- Chị tóc ngắn nhìn Nguyên âu yếm.

"Em làm bạn trai chị luôn nha? Chị không ngại  'phi công trẻ' đâu."- Đại tỷ tóc búi bên cạnh cũng nhìn Nguyên một cách thèm thuồng.

Vương Nguyên không biết nên xử trí như thế nào thì có một bàn tay khoẻ khoắn nắm áo Nguyên, kéo cậu qua một bên.

"Vương Tuấn Khải, anh muốn ám sát tôi à?"- Vương Nguyên xém tí ngã nhào xuống đất.

"Đi vào dọn nhà vệ sinh đi!"- Anh cười đểu nhìn cậu.

"Cái gì? Anh đúng là ức hiếp người quá đáng mà! Tôi không dọn."- Nguyên khoanh tay trước ngực, mặt cực kì nghiêm trọng.

"Không dọn trừ tiền lương."

Vương Nguyên này xin thề không đội trời chung với tên ác bá Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhìn Nguyên bực bội bỏ đi, dễ dàng bị anh dụ dỗ và dễ dàng bị anh sai bảo, đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Xin lỗi quý khách, cậu ta vừa ở vùng quê mới lên. Không có điện thoại cũng như không thích 'lái máy bay bà già'."- Anh mỉm cười nhìn 2 cô gái, làm cho họ tí nữa là ngất luôn tại chỗ. Sao nơi này nhiều soái ca thế không biết?

Trong lúc đó, cái bàn ở gần cửa sổ có 3 người đang ngồi dùng bữa trưa. Người phụ nữ trung niên nói chuyện vui vẻ với bà lão đối diện, bên cạnh là cậu nhóc thiếu niên với đôi mắt tĩnh lặng như nước.

"Mẹ à, đây là Chí Hoành. Hoành nhi chào bà đi con!"

"Cháu chào bà ạ!"- Lưu Chí Hoành khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên.

"Cháu của bà lớn quá! Càng nhìn càng thấy giống Lưu Quang (cha ruột của Hoành). Nếu cái ngày định mệnh đó không xảy ra thì.... gia đình của vợ chồng con.... chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."- Bà nội vuốt mái tóc mềm của Chí Hoành sau đó quay sang nhìn Bà Lưu.

"Rầm"- Lưu Chí Hoành bỗng đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt giận dữ nhìn bà nội.

"Bà à, cháu không thể nào hiểu nỗi. Bà Lưu Ái Vy đây (tên mẹ của Hoành) ...... à không phải, nên gọi là Triệu Ái Vy* mới đúng, chính là người đã bỏ chồng con theo đuổi giàu sang phú quý. Tại sao bà nội vẫn cứ xem người phụ nữ vô tâm này là con dâu chứ?"

"Hoành nhi à, mọi chuyện không phải như cháu nghĩ đâu."- Bà nội nắm lấy tay Hoành định kéo xuống thì cậu nhanh chóng giựt ra: "Không phải như cháu nghĩ thì như thế nào?"

"Lưu Chí Hoành, con không được nói chuyện với bà như thế?"- Bà Lưu cũng đứng phắt dậy, những vị khách xung quanh cũng bắt đầu chú ý, hiện giờ cần nhất là vị quản lí đại tài có thể dập tắt ngọn lữa đang cháy trong lòng hai mẹ con Chí Hoành.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không cần phải ra tay giải quyết thì Lưu Chí Hoành cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, vào nhà vệ sinh.

[*Triệu là họ của mẹ Chí Hoành lúc chưa lấy chồng. Sau khi kết hôn với Lưu Quang, mới đổi từ Triệu Ái Vy sang Lưu Ái Vy]

Chí Hoành mở vòi nước ở bồn rữa tay, liên tục dùng tay hất nước vào mặt. Tại sao cậu lại có một người mẹ vô tình như vậy? Bà ta không xứng đáng làm mẹ của cậu. Bà ta không phải là mẹ cậu.

"Quý khách à, tôi mới vừa lau xong, quý khách lại làm nước bắn cả ra sàn nhà rồi."- Vương Nguyên từ trong góc nhà vệ sinh ngó ra càm ràm. Thiệt tình, công sức của cậu lau từ nãy giờ, tên oắt con này không biết chui từ đâu ra phá? Đúng là không biết điều mà.

"Sàn nhà vệ sinh vốn sẵn đã ướt rồi, lau làm chi cho mệt sức."- Chí Hoành hừ lạnh một tiếng.

"Nói như cậu thì ai mà chẳng nói được. Nè, cậu để vòi nước chảy không như thế mà sợ tốn à?"- Vương Nguyên bước ra, nhanh tay khoá vòi nước lại. Sau đó cậu lau sạch tay, rút trong túi ra cuốn sổ nhỏ và một cây viết, đã ghi còn cố tình đọc thật to cho Chí Hoành nghe thấy: "Bàn số 5: thêm 10 tệ tiền nước."

Chí Hoành đơ người nhìn Vương Nguyên, tên này sao tính toán kĩ quá! 10 tệ có phải là hơi đắt không?

"Nhìn gì mà nhìn? Tôi tính như thế là sát giá lắm rồi nghe chưa? Lau khô tóc đi! Tôi không muốn thấy khách uống cà phê ở đây xong về bị cảm. Ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng tôi sẽ bị tên ác bá trừ lương."- Vương Nguyên cầm cái khăn bông trắng đưa cho Hoành. Lưu Chí Hoành nhận lấy liền mỉm cười: "Cậu tên là gì?"

"Vương Nguyên siêu cấp hảo soái. Thế còn tên cậu?"

".............. Lưu Chí Hoành.... soái nhất trong các soái ca."

Sau khi lau xong, Chí Hoành đưa lại khăn cho Nguyên. Vương Nguyên cầm lấy khăn, bỏ vào trong thùng rác nhà vệ sinh.

"Vương Nguyên, tại sao cậu lại vứt luôn cái khăn chứ? Sợ tớ lau dơ khăn sao?"- Chí Hoành thắc mắc, không ngờ Vương Nguyên lại sạch sẽ đến như thế.

"Không phải. Chẳng qua là tớ đã dùng nó lau bàn, lau cửa kính, còn cả lau những vết bẩn trên tường nữa. Khăn dơ lắm rồi! Nhưng cậu yên tâm đi! Trước khi đưa cho cậu lau tóc, tớ xã sơ qua nước rồi."- Vương Nguyên mỉm cười, mặt ngây thơ chuẩn hiệu con nai vàng đạp nát bác thợ săn.

Cái gì? Xã sơ thôi sao? Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cắt đứt tình bạn bè từ đây.

Nhìn cái mặt ngốc lộ rõ của Chí Hoành, Vương Nguyên ôm bụng bật cười thành tiếng: "Ha ha ha! Nhị Hoành à, cậu đúng là ngốc tử mà. Cậu nhìn xem, không phải trước cửa phòng vệ sinh có một chồng khăn đó sao? Đó là khăn loại thường, chỉ dùng một lần mà thôi. Khăn đưa cho cậu là tớ lấy từ chồng khăn đó ra đấy!"

Vương Nguyên à, chơi xỏ người khác cậu vui lắm sao? Mà cũng phải thôi, bình thường nếu muốn bày trò chọc phá 2 tên "cáo già" thì cũng phải đổ mồi hôi, sôi nước mắt lắm mới thành công. Nào phải là vạch ra chiến lược sẵn, còn phải thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thêm cái phong thuỷ phải tốt. Ôi! Cực khổ biết bao nhiêu. Bây giờ thì vui rồi, có một cậu bạn xứng danh 'cừu con', ngây thơ, dễ gạt vô đối- Lưu Chí Hoành. Xem ra, sau này Nhị Hoành sẽ khổ với Đại Nguyên dài dài.

Không hiểu tại sao nói chuyện với Vương Nguyên, tâm trạng của Lưu Chí Hoành tốt ra hẳn. Mặc dù bị Vương Nguyên lừa một vố khá đau nhưng cậu không cảm thấy bực dọc. Từ khi tới Trùng Khánh, Chí Hoành chưa bao giờ cười, nhưng nhờ có Vương Nguyên mà cậu đã tự vẽ cho mình nụ cười hoàn mĩ. Có lẽ, Vương Nguyên đúng là thiên thần thật.

Thiên thần và cừu con có thể làm bạn với nhau không?

Lúc 'tan ca' trở về, không hiểu tại sao Tuấn Khải lại không bắt taxi về như hôm qua, mà lại nổi hứng đi bộ? Vương Nguyên hỏi tại sao, thì anh chỉ điềm tĩnh trả lời là do thích ngắm thành phố về đêm. Nói láo, anh ta sống ở đây 17 năm, chẳng lẽ chưa thấy Trùng Khánh lúc lên đèn à? Đi taxi cũng có thể nhìn thấy mà. Anh sợ tốn tiền xe thì nói đại đi! Mà thôi, người có tiền là người có quyền mà. Tiền taxi anh ta trả, anh ta muốn đi bộ thì cậu cũng đành phải đi bộ thôi.

"Vương Nguyên này..."- Vương Tuấn Khải đi đằng trước bỗng dưng dừng lại, làm cho đầu của người đi sau là Vương Nguyên đập thẳng vào lưng anh u một cục.

"SAO?"- Cậu nhìn anh căm phẫn.

"........ ăn kẹo bông gòn không?"- Anh chỉ về tiệm bán kẹo phía trước.

"Ăn ^ ^"





"Thiên Tỷ ca , hôm này anh biết em gặp ai không?"

"Gặp ai?"

"Một 'cừu con' chính hiệu."

"Vớ vẩn."

"...... kẹo bông gòn của tên ác bá mua cho anh nè! Ăn không?"

"Tên đó mua á? Có bỏ độc không đấy?"

"Em không biết. Nếu có độc thì 2 huynh đệ chúng ta cùng trúng độc chung cho xôm."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro