Chap 8: Nhà có 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sân bay Trùng Khánh, Vương Nguyên lập tức mở cửa bước xuống xe, chạy thật nhanh vào trong. Bỗng nhiên cậu dừng lại, chợt nhớ ra mình quên thanh toán tiền taxi, liền chạy về chỗ cũ. Ông bác đang ngồi dọn dẹp xe, thấy cậu quay lại thì tò mò hỏi: "Cháu quên đồ à?"

"Không phải ạ. Thật ngại quá! Cháu đang vội. Tiền xe bao nhiêu vậy bác?"- Vương Nguyên gãi đầu, cười ngượng ngùng. Ông bác cũng đãng trí quá! Thấy cậu "quỵt" tiền mà không gọi lại.

"À, tiền xe đã có người thanh toán cho cháu rồi."- Ông cười xoà.

"Ai vậy ạ?"- Thánh nhân nào mà tốt quá!

"Là người nhà cháu, cái người mà gọi cho công ty bác vào lúc sáng ấy! Cậu ta đã trả tiền cho cháu bằng cách chuyển khoảng rồi."

"Người nhà nào? Cậu ta nào? Ai vậy nhỉ?" - Nguyên vô cùng thắc mắc nhưng nghĩ tới việc mình không cần phải tốn tiền xe, cậu trở về trạng thái hạnh phúc, cho thắc mắc vào dĩ vãng ngay. Ai trả tiền mặc kệ, lời cho ta là được rồi.

"Hắt xì"- Ông bác có vẻ cảm lạnh rồi. Cũng phải thôi, trong thời tiết lạnh thấu xương như thế này mà ông chỉ có khoác một cái áo len và đeo đôi găng tay đã sờn rách. Vương Nguyên cảm thấy xót thương, lòng nhân từ phút chốc dâng lên, cậu tháo cái khăn choàng cổ của mình đưa cho ông.

"Bác à, choàng cái này sẽ giúp bác ấm hơn đấy!"

"Ơ... nhưng còn cháu thì sao? Bác không nhận lấy đâu."- Ông mỉm cười hiền, chuẩn bị khởi động xe.

"Không sao đâu ạ! Áo ấm của cháu có thể kéo kín cổ. Bác cầm lấy đi!"- Vương Nguyên chồm người vào trong xe choàng khăn cho ông bác rồi cậu kéo phéc- mơ- tuya của áo ấm lên che khuất cổ, nhoẻn miệng cười thân thiện: "Vậy là cháu đã ấm rồi."

Trong phút chốc, ông bác taxi thật sự bị hoa mắt, tại sao ông lại thấy phía sau Vương Nguyên có một đôi cánh nhỉ? Đôi cánh trắng tinh khiết cộng thêm gương mặt thánh thiện đã tạo ra một thiên thần hoàn mỹ. Thấy chưa? Có người xem cậu như thiên thần tái thế rồi kìa, đừng như ông anh "nguỵ quân tử" của cậu, nói cậu sinh ra là để phá hoại nữa nhé!

"Thôi chết trễ rồi! Cháu chào bác cháu đi ạ!"- Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay lập tức chạy như bay vào trong. 5:45 rồi, cậu chết mất thôi!

"Thiên ca đâu rồi nhỉ?"- Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, sân bay đông người và rộng lớn như thế này, tìm một người chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Đúng rồi, điện thoại! Người ta phát minh ra cái điện thoại để làm gì? Đương nhiên chủ yếu là để gọi điện rồi. Nguyên hí hửng mò mẫm túi bên trái rồi lục lọi túi bên phải.

" Điện thoại tôi đâu?" - Lúc nãy đi vội quá cậu để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Ôi, cái tính vụng về này! Thế nhưng, cậu liền nghĩ ra ngay một cách khác, Vương Nguyên đây lắm trò nhiều chiêu lắm.

Lúc này, Thiên Tỷ đang đứng đợi Nguyên ở một góc của sân bay. Thằng tiểu tử này, muốn anh mi chết lạnh mới cam lòng à? Bỗng nhiên, mặt anh đen kịt lại, mí mặt giật giật khi nghe câu thông báo: "Bé con Thiên Tỷ, anh trai Vương Nguyên đang đợi bé ở cổng số 2. Xin nhắc lại, bé con Thiên Tỷ, anh trai Vương Nguyên đang đợi bé ở cổng số 2."

"Bé con? Anh trai? Vương Nguyên, em chê mình sống lâu quá phải không?"- Thiên Tỷ mặt như khỉ ăn ớt, miệng lẩm bẩm, đi từng bước giận dữ như muốn rung động đất trời tiến tới cổng số 2.





Sáng nay, tâm trạng của Vương Tuấn Khải đặc biệt tốt, không phải tốn calo gọi người nào đó dậy vào buổi sáng, không phải cãi nhau đến nhứt cả đầu, không phải dành remote xem tivi. Mà cậu đi đâu thế nhỉ? Đáng lẽ phải gọi điện về báo cho anh một tiếng chứ. Nghĩ ngợi một lúc, Khải lấy điện thoại gọi cho Nguyên thì nghe thấy tiếng nhạc chí choé ở đâu đó vang vọng trong căn biệt thự này. Haizzzz! Cậu lại quên không đem điện thoại rồi, đúng là hậu đậu hết chỗ nói. Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng rung liên hồi, có người gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

"Con nghe nè mẹ.... dạ sao cơ? Thiên Tỷ sẽ ở nhờ nhà mình ư? Không phải chứ?...."





"Cốp" ...... "Cốp"...... "Cốp".....- 3 tiếng cốc đầu vang lên rộn rã.

"Áaaa! Sao anh cốc đầu em? Đau chết được."- Nguyên mếu máo xoa xoa cái cục u trên đầu mình. Thiên Tỷ, anh là đồ quái vật.

"Cái cốc đầu thứ nhất là trừng phạt em cái vụ em dám đảo lộn vai vế trong nhà. Dám gọi anh là bé con sao?"

"Vậy còn 2 cái kia thì sao?"

"Cái cốc thứ 2 là nhắc nhở em phải biết tự giữ gìn sức khoẻ, nhất là trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Khăn choàng cổ đâu sao không mang vào?"- Dù là lời trách cứ nhưng vẫn mang hàm ý quan tâm. Thiên Tỷ à, bây giờ mà ra dáng một người anh trai nè.

"Em... để quên ở nhà rồi. Sau này ra đường em sẽ choàng khăn. Vậy cái cốc đầu còn lại là lỗi gì?"

"À... cái đó là khuyến mãi thêm cho đủ bộ 'tam cốc đầu', giống như mua 2 tặng 1 đó."- Thiên Tỷ cười vô tư, hàng khuyến mãi ai lại không thích chứ?

"......"

Chưa bao giờ Nguyên muốn đánh chết anh mình như bây giờ, tại sao cậu lại có một người anh cà chớn như thế? Đã vậy, về nhà còn gặp phải cái bản mặt đần thối của Vương Tuấn Khải. Cuộc đời cậu phải chi đừng xuất hiện 2 con người này thì chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Vương Nguyên mang thần sắc như đưa đám bước ra khỏi sân bay. Phía sau, Thiên Tỷ gọi với theo. Cậu chẳng thèm quan tâm, miệng thì lẩm bẩm: "Mình không có anh trai. Mình không quen người nào tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Từ nhỏ mình chỉ lớn lên trong vòng tay cha mẹ, ngoài ra thì không có ai sống cùng với mình nữa. Cái tên đang gọi mình phía sau là bị thần kinh, nhận họ hàng bừa..."

Nguyên bắt một chiếc taxi về nhà, đương nhiên Thiên Tỷ cũng phải đi theo cậu vì hắn đâu có chỗ nào để đi. Ngồi trên taxi, Vương Nguyên chợt rút ra định lí. Dù bạn có cố gắng phủ nhận như thế nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật, dù nó có khắc nghiệt ra sao chăng nữa. Cậu phải chấp nhận rằng cậu có một người anh trai "cáo già" và lát nữa khi về nhà sẽ gặp thêm một tên là "ông nội" của "cáo già". Ôi đời!

"Anh đến Trùng Khánh rồi anh sẽ ở đâu?"- Dù sao cũng là anh mình, cậu không thể để hắn sống chết bơ vơ ở chốn lạ lẵm này được.

"Tất nhiên là nhà của Vương Tuấn Khải rồi. Anh còn có thể đi đâu được chứ?"- Hắn xoa đầu cậu mỉm cười.

"Cái gì? Lỡ anh ta không đồng ý cho anh ở thì sao?"

"Chuyện này em khỏi lo. Anh đã gọi điện nói chuyện với cô Vương Tử Hi (mẹ Khải) rồi, anh ta có thể không đồng ý sao?"- Thiên Tỷ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi từng bông trắng xoá. Hắn vô thức nhìn vào cái cần gạt nước của taxi, nó đang hoạt động công dụng của mình, tém các bông tuyết sang hai bên và cũng trong giây phút đó, cậu nhóc ăn trộm giỏi diễn xuất cũng bắt đầu hình thành trong kí ức hắn, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.

"Thế còn việc học của anh thì sao?"- Câu nói của Nguyên đã kéo Thiên Tỷ về hiện tại.

"Anh sẽ chuyển qua học trường Bát Trung, chung trường với em đó nha. Mà em cũng nên thấy tự hào vì sau này em sẽ là em của học bá trường Bát Trung- Dịch Dương Thiên Tỷ. Ha ha ha ha ha"- Hắn cười lớn nhìn mất nết chết được.

"Đừng có mà tự đại. Nghe nói Vương Tuấn Khải cũng học khá lắm đó"- Nguyên nhìn Tỷ bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chiếc taxi dừng lại ở một căn biệt thự hạng cao cấp, Thiên Tỷ vừa bước khỏi xe đã trố mắt nhìn, miệng há to đến nỗi có thể cho vừa một trái trứng, cái biểu hiện này chẳng khác nào Nguyên lúc ban đầu nhìn thấy nhà Tuấn Khải. Nhìn mặt đần ngốc phải biết.

"Thiên ca, vào nhà đi!"- Nguyên tra chìa khoá vào, mở cổng ra, sẵn tiện kêu gọi '3 hồn 7 vía' của Thiên Tỷ trở về.

Thiên Tỷ ngó nghiên ngó dọc, nhà sao mà đẹp quá, cách bày trí rất trang nhã, không quá cầu kì. Người bày trí nhà này thật có mắt thẩm mĩ.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở trên ghế sô pha đọc sách, thấy Thiên Tỷ liền đứng dậy, cúi đầu chào: "Chào cậu Dịch, tôi là Vương Tuấn Khải, hân hạnh làm quen."

"Chào anh, sau này nhờ anh chỉ bảo thêm. À, mà phòng của tôi ở đâu vậy?"- Thiên Tỷ cũng cúi đầu chào rồi sau đó anh tiếp tục ngó nghiên nhìn xung quanh.

"Đi theo tôi."- Vương Tuấn Khải mỉm cười. Vương Nguyên cảm thấy không công bằng, lúc đầu cậu dọn đến đây, anh ta đâu có lịch sự nhiệt tình như thế? Đúng là phân biệt đối xử mà.

Thiên Tỷ lúc ngoài cổng đã nói nhỏ cho Nguyên vấn đề gì đó khiến cậu cười nham hiểm. Bây giờ, Thiên Tỷ lén nháy mắt ra hiệu với Vương Nguyên, cậu liền hiểu ý ngay.

"Anh Vương này, phòng của tôi nằm ở tầng mấy vậy?"- Thiên Tỷ kéo lê đồng hành lí của mình đến gần cầu thang.

"À, tầng 3 thôi."

"Ây ya, giờ tự nhiên tay tôi đau quá! Chân cũng muốn rụng rời."- Thiên Tỷ giả vờ mệt mỏi, mặt xanh xao như sắp gặp tổ tiên.

"Chắc anh đi đường xa mệt mỏi. Hay để em xách đồng hành lí này lên cho anh nha?"- Nguyên cũng giả vờ thương xót.

"Nguyên này, em đã gầy lắm rồi, làm gì đủ sức mà xách chứ? Em phải to cao, khoẻ mạnh như anh Vương kia thì mới có thể."- Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đồng thời liềc nhìn Vương Tuấn Khải. Trong tình hình như thế này, không tin là anh ta không chịu giúp.

Tuấn Khải biết ngay là 2 anh em nhà này định bày mưu hại anh đây mà. Chắc muốn anh vác đống hành lí nặng trịch này lên phòng để cho 2 người họ 'ngư ông đắc lợi', đi thảnh thơi lên tầng 3 mà không tốn chút công sức nào chứ gì? Mơ đi, nếu anh dễ gạt như thế thì anh không phải là Vương Tuấn Khải rồi.

"Không sao. Không sao. Cậu Dịch có thể để hành lí dưới chân cầu thang này cũng được. Khi nào cậu khoẻ lại thì có thể tự xách lên phòng rồi."

"Như thế có cản đường đi lắm không? Thôi thì cứ...."- Thiên Tỷ cười trừ.

"Cản đường thì có thể kéo sát mép cầu thang. Lúc nãy, cậu kéo hành lí từ phòng khách đến đây được thì cũng chẳng khó khăn gì nếu kéo đống hành lí đến sát mép cầu thang đâu nhỉ?"- Khải nở nụ cười toả nắng. Mặc dù nụ cười anh lúc này rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao trong mắt Tỷ và Nguyên thì nó gian xảo vô cùng.

Tên Tuấn Khải này đúng là cao tay ấn, 2 cái não mưu mô cũng không chống lại được 1 cái não thông minh. Thiên Tỷ và Vương Nguyên đành ngậm đắng nuốt cay xách đống hành lí lên tầng 3, đằng nào mình cũng là người xách, thôi thì xách luôn cho rồi.

"Sắp xếp đồ xong thì xuống ăn sáng nhé, tôi đã gọi pizza rồi đấy!"- Khải quay lại nhìn 2 con người khổ cực bằng niềm cảm thông sâu sắc.

Nguyên và Thiên Tỷ không còn sức để nói, chỉ biết gật đầu lia lịa: "Bây giờ mới thấy anh ta giống người nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro