Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, lớp tụi mình ở đây nè!"- Chí Hoành đứng xem nãy giờ bỗng nhiên chạy đến kéo nhanh Vương Nguyên vào lớp, làm cậu tí nữa là ngã nhào, ôm đất mẹ vào lòng.

"Chí Hoành, cậu làm gì kéo tớ nhanh dữ vậy?"- Vương Nguyên có chút bực mình, cậu chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Lưu Chí Hoành cũng lon ton ngồi vào ghế bên cạnh, khoát tay lên vai Nguyên, kéo cậu lại gần mình: "Vương Nguyên này, chúng ta là bạn thân lâu năm lắm rồi phải không?"

"Mới có một ngày thôi mà."

"Một ngày làm bạn, cả đời làm bằng hữu. Tuy chúng ta quen biết nhau chỉ mới một ngày nhưng đã thân thiết như quen từ kiếp trước. Vì sự thân thiết ấy nên tớ khuyên cậu, tốt nhất nên tránh xa cái bà chị lúc nãy ra. Đứng bên ngoài theo dõi nãy giờ, tớ có linh cảm chị ta chẳng phải là hạng tốt lành gì?"- Chí Hoành bỏ tay khỏi vai Nguyên.

"Sao cậu biết?"- Tới lượt Vương Nguyên choàng tay qua vai Chí Hoành hỏi khẽ.

"Tại vì lúc đầu chị ta nói chuyện với cậu có vẻ không mấy thiện cảm. Lúc sau, khi nghe cậu nhắc tới ở cùng nhà với Vương Tuấn Khải, chị ta liền đổi sắc mặt, biến hoá giọng thành thân thiết, ngọt ngào. Không sợ người hiểm độc, chỉ sợ lòng người quá giả tạo mà thôi."- Chí Hoành đập bàn.

"Mà cậu có chắc không đấy?"- Vương Nguyên nhíu mày, nghi oan cho người khác là không có tốt đâu đấy.

"Chắc. Ngày xưa, tớ cũng hay dùng mấy chiêu thay đổi sắc mặt này để đi ăn trộm mà."- Chí Hoành nói một lèo mà không biết rằng mình đã bị hố.

"Hả? Cậu vừa nói ăn trộm gì?"- Vương Nguyên không nghe rõ lắm nên hỏi lại.

"À... ừm... tớ có nói gì đâu"- Chí Hoành lắc đầu ngoày ngoạy- " Mà cậu ở chung nhà với Vương Tuấn Khải thật à?"

"Chỉ là ở nhờ thôi. Anh trai tớ cũng thế?"

"Anh trai cậu?"- Chí Hoành nheo mắt.

"Là Dịch Dương Thiên Tỷ, người mà cậu đã tỏ tình ấy."- Vương Nguyên nhìn Hoành cười ranh mãnh.

"Cái gì? Tên biến thái ấy là anh cậu á?"- Hoành không tin có chuyện trùng hợp như thế được.

"Cái gì mà biến thái? Anh ấy nghe được là cậu chết chắc đó. Chiều này, qua nhà tớ.... à không nhà Vương Tuấn Khải chơi nhá?"

"KHÔNG!"- Chí Hoành từ chối một cách dứt khoát, không cần nói thêm gì nữa, vô ích thôi. Bảo cậu đến nhà chơi để gặp tên Thiên Tỷ ấy hả? Nằm mơ đi.

Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán, không biết anh trai cậu đã giở trò gì mà Lưu Chí Hoành lại hận hắn đến như thế?

"Thiên Tỷ à, anh sống làm sao cho có đức vào, đừng xấu xa như tên Vương Tuấn Khải... kẻo sau này đến già đến chết cũng chẳng ai thèm yêu đâu."

Khoảng tầm 11 giờ trưa, buổi học đầu tiên ở trường Bát Trung cũng kết thúc, chẳng có gì hay ho cũng chẳng có gì đặc sắc. Đối với Vương Nguyên thì năm nào cũng diễn ra như vậy, lên lớp, tiếp thu một nửa kiến thức, làm bài kiểm tra, ra về, hết năm học. Quá buồn tẻ!

Vừa bước vào nhà, Thiên Tỷ đã leo lên phòng nằm ngủ. Dì Châu thì đi siêu thị mua ít đồ. Vương Tuấn Khải rữa mặt rồi ngồi xem TV ở phòng khách, Vương Nguyên cầm ly nước đến ngồi bên cạnh anh, cầm điện thoại lướt weibo.

"Sáng nay, Lâm Tuệ Dương nói gì với cậu thế?"- Anh bất ngờ lên tiếng.

"À, cũng không có gì đâu. Mà sao anh biết chị ấy nói chuyện với tôi? Theo dõi tôi à?"- Vương Nguyên bỏ điện thoại lên bàn, mắt nhìn qua người bên cạnh.

"Tôi không rãnh đâu mà theo dõi cậu."

"Ồ! Không phải theo dõi tôi thì là theo dõi chị Tuệ Dương rồi. Ây ya, đừng nói anh thích chị ấy nha. Mà nếu thích thì cứ tỏ tình đi! Theo dõi con gái người ta như thế thì biến thái lắm. Nói cho anh hay, ngày xưa tôi cũng được mệnh danh là 'quân sư tình yêu' đó nha! Cho tôi 10 tệ, tôi sẽ tác hợp mối nhân duyên này."- Nguyên huých tay vào người Khải, không ngờ cái tên tảng băng này cũng biết cái gì gọi là yêu.

"Nhảm nhí."- Vương Tuấn Khải lườm cậu một cái rồi tắt TV bỏ đi. Vương Nguyên hừ nhẹ, cậu có làm gì đâu mà tự nhiên anh ta lại nổi giận với cậu, đúng là tên xấu xa.

Buổi sáng cùng Vương Nguyên đến trường, buổi trưa cùng Vương Nguyên dùng bữa, buổi tối cùng Vương Nguyên đi làm thêm, cùng Vương Nguyên xem TV, cùng Vương Nguyên thức khuya, cùng Vương Nguyên bày những trò nghịch phá. Không biết từ bao giờ, mọi hoạt động thường ngày của anh đều gắn liền với cậu nhóc này, nó như một thói quen không thể thiếu trong lịch trình của Vương Tuấn Khải. Nếu một năm sau, sẽ không còn cậu nhóc tên Vương Nguyên xuất hiện..... thì cái lịch trình này có còn tiếp diễn không???????????????????????????????????????????????????????????????????? Nhưng đó là chuyện của một năm sau, bây giờ phải lo việc hiện tại trước đã.

Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, những chiếc lá xanh mơn mởn rồi cũng có ngày lìa cành, nhường chỗ cho những mầm chồi khác. Vương Nguyên đứng trên tầng 5 của nhà hàng cà phê SYO, nhìn xuống thành phố tấp nập người qua lại, nhìn những hàng cây khẳng khiu trơ trọi lá.

"Vương Nguyên, không đi làm việc, nhìn ngắm cái gì thế?"- Ôi, cái giọng khó ưa và đáng ghét biết bao nhiêu, cậu hận không thể chính tay bóp chết chủ nhân của chất giọng ấy.

"Vương Tuấn Khải, anh không đi làm việc của mình, suốt ngày đi rình mò người khác làm gì?"

"Thì tôi đang làm việc của mình nè, quản lí nhân viên cũng là nhiệm vụ của tôi mà."- Tuấn Khải khoanh tay, đứng dựa người vào cửa sổ.

Cái tên này đúng là miệng lưỡi ghê gớm. Bao nhiêu nhân viên sao hắn không canh chừng, suốt buổi làm chỉ quan sát mỗi cậu, chờ cậu làm sai thì dạy dỗ, trách mắng. Sao anh ta khó ưa thế không biết?

"Vương Nguyên!"

Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên lập tức quay qua, cậu hơi bất ngờ vì sự suất hiện của người này: "Chị Tuệ Dương, chị cũng tới uống cà phê à?"

"Không, chị đến đưa cơm hộp cho bố chị. Bố chỉ thích ăn cơm mẹ chị nấu thôi. Em là nhân viên ở đây à?"- Tuệ Dương xoa đầu Nguyên.

"Dạ. Bố chị cũng làm ở đây sao?"- Vương Nguyên xoa đầu Tuệ Dương, có qua có lại mới toại lòng nhau đại tỷ à.

"Ba Tuệ Dương là ông chủ của SYO đấy!"- Vương Tuấn Khải kéo Nguyên về phía sau rồi nhìn Tuệ Dương nói: "Ba cô ở trong văn phòng đấy!"

"Cảm ơn cậu đã chỉ điểm. À Tuấn Khải này, hôm nay mẹ tớ lại làm dư một hộp rồi, bỏ thì rất phí..... cậu có thể cùng tớ ăn nốt không?"- Tuệ Dương ngại ngùng đưa một hộp cơm được trang trí rất bắt mắt cho anh.

"Xin lỗi, tôi no rồi."- Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ đi.

Nhìn gương mặt ủ rũ của Tuệ Dương nhìn theo bóng lưng của Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút cảm thông. Haizzz! Con gái mà, rất sợ béo. Ăn hết hộp cơm làm dư ấy không phát tướng mới là chuyện lạ. (Vương Nguyên à, con ngây thơ quá! Không có ai rãnh tiền đến nỗi làm dư cơm đến mấy lần đâu)

"Hay em ăn hộ chị nhá?"- Vương Nguyên quyết định ra tay nghĩa hiệp.

"Không được."- Nghe Nguyên nói, Tuệ Dương bỗng nhiên phản ứng mạnh, nhưng chợt nhận ra mình hơi lố nên mỉm cười nói lại- "Nếu em muốn ăn, ngày mai chị sẽ dặn mẹ làm phần cơm riêng cho em được không?"

"Dạ thôi ạ! Em chỉ sợ một mình chị ăn hộp cơm này sẽ tăng số cân nặng thôi."- Vương Nguyên xua tay.

"À, cái này.... cho em."- Tuệ Dương lấy ra một cây kẹo đưa cho Nguyên rồi đi về văn phòng.

Vương Nguyên cầm kẹo cười tít mắt, nhưng cười chưa được bao lâu thì cái giọng đáng ghét ấy lại văng vẳng bên tai: "Nhận kẹo vui quá ha! Làm việc đi. Tháng này trừ lương vì tội lười biếng."

Vương Tuấn Khải, anh đã tu thành chính quả trong việc tước đoạt hạnh phúc và tự do sinh tồn của người khác rồi đấy. Hừ!

Lúc đi làm thì đi bằng xe hơi, có tài xế riêng, lúc đi về lại thích đi bằng "căng hải". Vương Tuấn Khải anh tại sao lại có sở thích quái đảng như thế? Nhưng thường thì lúc nào Vương Nguyên cũng đều được anh mua cho những món ăn vặt. Đôi khi thì kem, bữa thì kẹo hồ lô, thỉnh thoảng lại được ăn mấy món xiên nướng. Xem như cũng là niềm an ủi be bé cho việc mỗi ngày đều cùng anh đi bộ về.

"Vương Nguyên!"

"Sao? Hôm nay ăn cái gì?"- Vương Nguyên đã hình thành thói quen đòi ăn.

"........ có thấy trên trời nhiều sao không?"- Vương Tuấn Khải mỉm cười ngửa mặt lên trời.

"Hả?"- Vương Nguyên cũng ngước lên nhìn, đúng là nhiều sao thật.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm! Không ngờ ở Trùng Khánh cũng có nhiều sao như thế này."

"Đếm thử xem có bao nhiêu ngôi sao?"- Vương Tuấn Khải bất giác xoa đầu Vương Nguyên.

"Tôi không có điên mà đi đếm."

"Tại sao cậu không xoa lại đầu tôi?"

"......Cao quá với tay không tới."

"Đi thôi!"

"Nè, đường đó đâu phải đường về nhà đâu."- Vương Nguyên chạy theo anh.

"Cậu không muốn uống trà sữa à?"

"Uống chứ."- Vương Nguyên lại cười tít mắt.





"Thiên Tỷ, trà sữa Tuấn Khải mua cho anh này!"

"Hắn mua á? Có bỏ độc không đấy?"

"Lúc nào anh cũng hỏi câu đó không biết nhàm à? Vương Tuấn Khải không xấu xa như anh nghĩ đâu."

"Từ khi nào mà em lại bênh anh ta răm rắp như thế?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro