Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đến trường cũng như tan học, Lưu Chí Hoành đều tự bắt xe bus về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi chuông trường reo lên thông báo thời khắc tự do của học sinh trường Bát Trung sau những tiết học chán ngắt, Chí Hoành lại đi ra trạm xe bus. Chuyến xe hôm nay đông đến lạ thường, đa số là những nữ sinh đứng tập trung gần hàng ghế cuối. Cậu cảm thấy hơi lạ, hàng ghế cuối có chuyện gì 'hot' sao? Thôi mặc kệ, không có ghế ngồi thì đành đứng vậy.

Tối hôm qua, bà nội có gọi điện cho Chí Hoành. Ngoài hỏi thăm tình trạng sức khoẻ cũng như việc học, bà nội còn khuyên cậu không nên lạnh nhạt với mẹ mình. Cậu thật sự không hiểu được, người phụ nữ đó đã làm chuyện có lỗi với chồng con, tại sao bà nội cậu lại có thể tha thứ cho bà ta dễ dàng như vậy? Nghĩ đến đây, Chí Hoành càng không muốn về nhà nên khi xe bus dừng ở trạm kế tiếp để đón khách, cậu liền lập tức xuống xe. Phía sau, dường như Chí Hoành nghe thấy đám nữ sinh phía dưới rôm rả cả lên.

"Á, anh ấy đứng lên rồi kìa. Soái quá!"

"Ế, hình như hoàng tử điện hạ cũng định xuống xe?"

"Trời ơi, anh đẹp trai xuống xe rồi. Tiếc thật!"

"Hình như chàng đang đi theo tên nhóc kia thì phải?"

"Tên nhóc? Chắc không phải là mình đâu."- Chí Hoành nghe thấy cũng chẳng buồn để tâm, nghĩ ngợi mông lung rồi bước đi.

Cậu ghé vào tiệm trà sữa, mua một ly hồng trà rồi bước ra, chọn một cái ghế dưới gốc cây ven đường, ngồi xuống ngắm dòng người qua lại để giết thời gian. Nhìn những hàng cây trơ trụi lá, nhâm nhi ly hồng trà nóng, cậu chợt nhớ về thời thơ ấu còn ở Quảng Châu. Khi đó mỗi lần đi học về, cậu thường thấy những nhân viên môi trường quét dọn đống lá vàng rơi xuống đất. Cậu bỗng tức cảnh sinh tình, tưởng tượng những chiếc lá vàng thành những tờ tiền 100 tệ. Nếu điều đó là sự thật, Chí Hoành chắc chắn sẽ bỏ học, nộp đơn để xin làm nhân viên môi trường. Sau này, lớn hơn một chút cậu mới nhận ra, làm nhân viên môi cũng cần có bằng cấp, việc bỏ học là điều không nên một chút nào.

Khung cảnh sẽ bình yên biết bao nếu cái tên đáng ghét đó không tình cờ đi ngang qua. Khung cảnh sẽ yên bình biết bao nên cái tên đáng ghét đó không nhìn thấy cậu. Khung cảnh sẽ yên bình biết bao nếu cái tên đáng ghét đó không đi đến và ngồi xuống cạnh cậu.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ngồi đây làm gì? Ra chỗ khác chơi! Xuỳ xuỳ"- Lưu Chí Hoành thật sự không thích tên ngồi bên cạnh một chút nào, nhìn hắn khó ưa phết, cậu vẫy vẫy tay xua đuổi.

"Nè, ghế này đâu phải thuộc quyền sở hữu của nhà cậu. Cậu có quyền gì đuổi tôi chứ?"- Thiên Tỷ chắp tay ra sau đầu, ngả người dựa lưng vào ghế.

"Bên kia cũng có ghế trống kìa, tại sao không qua bên đó ngồi?"- Chí Hoành đá mắt qua bên phải.

"Không thích."- Hắn trả lời ngắn gọn và vô cùng xúc tích. Vương Nguyên thường hay kể với cậu rằng, Vương Tuấn Khải là tên xấu xa nhất thế giới. Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra, Dịch Dương Thiên Tỷ mới là bá chủ của sự xấu xa.

Được rồi, hắn không đi thì cậu đi. Nếu cứ day dưa với hắn, cậu sẽ phát điên, máu dồn lên tận não, thổ huyết mà chết mất thôi.

Lưu Chí Hoành đứng dậy, hùng dũng đi qua ghế bên cạnh, ngồi xuống nhâm nhi ly hồng trà. Nhưng cậu không ngờ rằng cái tên chai lì kia vẫn cứ mặt dày bám theo.

"Tại sao cậu lại qua đây ngồi nữa? Không phải rất thích ngồi bên kia sao?"- Chí Hoành nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, có công dụng vô hình xuyên thấu tâm can, giết chết mọi con mồi. Nhưng hình như da hắn quá dày đi nên xuyên không nổi.

"Bây giờ tôi lại thích ngồi ở đây hơn. Mà tôi muốn ngồi ở đâu là chuyện của tôi, cậu ý kiến nhiều quá làm cái gì?"- Thiên Tỷ tiếp tục ngồi tư thế ban nãy, ánh mắt khiêu khích Chí Hoành.

Nếu có một thanh kiếm trong tay, cậu thề sẽ chém hắn thành nhiều mảnh. Nếu có lọ axit trong tay, cậu sẽ dùng nó để phá huỷ nhan sắc hắn. Nếu có khẩu súng trong tay, cậu sẽ hồ biến hắn thành tổ ong. Cậu xin thề, thề luôn đó.

"Vậy cậu ngồi đó luôn đi, tôi đi về."- Chí Hoành thông báo cho người bên cạnh rồi đứng dậy bỏ đi. Ủa? Mà cậu thông báo với hắn gì nhỉ?

Đi một đoạn, Lưu Chí Hoành cảm thấy mình đang bị theo dõi. Cậu quay đầu lại liền bắt gặp cái bản mặt khó ưa vô đối của Thiên Tỷ.

"Bây giờ, cậu lại thích đi lẽo đẽo sau lưng người khác sao?"

"Lưu Chí Hoành à, cậu nói sai rồi. Không phải tôi thích lẽo đẽo đi sau lưng người khác, mà chỉ thích đi lẽo đẽo đi sau lưng cậu thôi."- Thiên Tỷ mỉm cười ấm áp nhìn cậu.

"Sao nghe giống lời tỏ tình quá vậy? Không thể nào, chắc hắn chỉ là điên quá hoá rồ, mê sảng nói bậy thôi."- Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Nhận thấy mặt Chí Hoành đã bắt đầu ngốc ra, hắn ôm bụng cười xoà: "Nè, đừng nói là cậu tưởng tôi tỏ tình với cậu đó nha?"

"Cái gì? Làm gì có. Tôi đâu có tưởng thế bao giờ. Cậu đừng có mà tự tin quá! Trễ rồi, tôi phải đi về đây!"- Chí Hoành nhìn đồng hồ rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, mặt đỏ như quả cà chín. Người phía sau... chắc không còn đi theo nữa đó chứ?

Bây giờ Vương Nguyên mới chợt nhận ra rằng đời này vẫn còn tồn tại một số người quá ư là rãnh rỗi. Vương Tuấn Khải thích đi bộ từ chỗ làm về nhà hơn đi xe, Dịch Dương Thiên Tỷ lại càng rãnh rỗi khi có xe đưa rước thì không đi, nổi hứng thích chen chúc trên xe buýt.

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Nguyên đã đặt chân đến Trùng Khánh được 1 tháng, còn tới 11 tháng nữa cậu mới được tự do trở về Quảng Châu. Trong 1 tháng vừa qua, cậu đã cảm nhận được tình cảm chân thành của Lâm Tuệ Dương dành cho Vương Tuấn Khải.

Mỗi khi ghé vào nhà hàng đưa cơm hộp cho bố, Tuệ Dương đều tìm cách tặng món ăn tình yêu cho anh. Bữa thì cơm hộp, lúc thì sushi, có khi còn có bánh quy và chocolate, mọi thứ đều tự chính tay cô làm. Lí do thì khá là phong phú, nào là lỡ tay làm dư, bố bị dị ứng với món này, mẹ bắt đem theo ăn nhưng sợ một mình ăn không hết và nhiều lí do khác. Nhưng đáng tiếc thay, lúc nào cô cũng nhận được mỗi một câu không thêm, không bớt, không đổi mới: "Xin lỗi, tôi no rồi."

Vương Tuấn Khải thật sự không biết nắm bắt cơ hội, Tuệ Dương vừa đẹp vừa đảm đang, nhất kiến chung tình, thế mà lại không thích, kén chọn như anh sẽ bị ế suốt đời.

Nhưng dù sao cũng chẳng bằng lúc anh ta ở trường, ngoài Lâm Tuệ Dương ra còn có Bối Bối, Tử Di, Lệ Đình, Trương Nhi và vài trăm nữ sinh lớn nhỏ khác cũng chết lên chết xuống vì anh. Họ tôn anh làm nam thần, tặng nhiều quà cho anh, viết thư tỏ tình, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng và không quan tâm của anh. Sao mà đám nữ sinh ấy ngu muội thế không biết? Vương Nguyên hảo soái thế này mà không thích, lại đi thích cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét đó. Vẻ ngoài anh ta đẹp trai thế thôi, chứ bên trong lại mưu mô khó lường.

Mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là tối nay Vương Nguyên được lĩnh lương, Vương Nguyên sẽ có tiền. Đầu tiên cậu phải làm gì đây? Đúng rồi! cậu sẽ mời mọi người ăn cơm, sau đó sẽ mua thêm những vật dụng cần thiết. Thật ra, cậu cần thứ gì, Vương Tuấn Khải sẽ mua ngay hoặc ông anh 'nguỵ quân tử' cũng sẽ không tiếc tiền mua hết. Nhưng có điều, Vương Nguyên cậu có tính tự trọng quá cao (mặc dù nghèo tiền), cũng không muốn nhận quá nhiều thứ từ người khác.

Nhà hàng_ cà phê SYO.

Vương Nguyên hí hửng lau bàn ghế, còn vừa hát vừa nhảy chân sáo, tâm trạng cậu có lẽ đang rất vui. Sau đó, cậu lon ton chạy vào toilet, ngắm mình trước gương rồi bật cười lớn: "Ha ha ha. Tối nay mình có tiền rồi. Tối nay mình không cần phải đi bộ với Vương Tuấn Khải. Từ hôm nay mình có thể 'diễu võ giương oai', lên mặt với Vương Tuấn Khải rồi. Thích quá!"

Vương Nguyên chắp hai tay lại, xoa xoa như đang khấn vái thần linh: "Con cám ơn các vị La Hán, các vị thần tiên, cám ơn trời Phật, đức mẹ Maria, thánh Allah, thần Zeus đã giúp mẹ thuận lợi sinh ra con và lão cha đã ép con tới đây, gián tiếp tiếp tay cho Vương Tuấn Khải lên mặt với con, hành hạ con, anh ta giới thiệu cho con công việc này. Và ngày hôm nay, con đã có lương, có thể lên mặt lại Vương Tuấn Khải. Nếu may mắn hơn, con sẽ hành hạ anh ta tới chết mới cam lòng."

"Cậu muốn lên mặt với ai?"

"Vương Tuấn Khải chứ ai....... á"- Nghe tiếng nói sặc mùi sát khí phía sau, Vương Nguyên giật mình quay lại. Không phải xui thế chứ, Vương Tuấn Khải lại đứng ngay sau lưng cậu nãy giờ, đồng nghĩa anh ta đã nghe hết. Ặc, thê thảm rồi.

"Ồ, nếu muốn lên mặt với tôi thì cần phải cầu khấn cho thành tâm thêm nữa, vái nhiều thần thánh hơn nữa, cám ơn nhiều người hơn nữa mời thành công."- Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu.

"Anh... anh vào trong này làm gì? Lại nổi hứng biến thái thích rình mò người khác à?"

"Vào toilet thì có thể làm gì ngoài việc giải quyết nỗi buồn chứ? Nhưng đáng tiếc tôi vào đây không phải là để làm việc đó, mà là để bắt người lười biếng, trốn việc như cậu đấy!"- Vương Tuấn Khải nắm áo Nguyên kéo đi. Do sàn ướt trơn trượt nên Vương Nguyên ngã vào thành tường, tay Vương Tuấn Khải chống sang hai bên vai cậu, tư thế cực kì ám muội.

"Sao tư thế này giống trong phim thế nhỉ?"- Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Hình như, Vương Tuấn Khải đang ngày càng ép cậu vô tường thì phải, mặt anh càng phóng to trước mắt cậu. Anh ghé sát tai cậu, hít thở mùi hương trên người cậu.

"Nếu cậu muốn lên mặt được với tôi thì đầu tiên phải làm việc cho chăm chỉ vào, nếu không tôi sẽ trừ sạch tiền trước khi cậu được nhận lương đấy."- Hơi ấm từ miệng Tuấn Khải nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu, khiến cậu có chút nhột nhột.

"Biết rồi, biết rồi."- Vương Nguyên đỏ mặt, nhanh tay đẩy mạnh anh ra. -"Ngày mai là chủ nhật, anh có rãnh không?"

"Sao vậy? Định hẹn ăn cơm với tôi à? Ây ya, để tôi tính thử xem ngày nào rãnh đã, bình thường thì tôi cũng có nhiều cuộc hẹn lắm."

"Nếu anh bận thì...."

"Cũng may là ngày mai tôi không có việc bận. Được thôi, hai ta đi đâu?"- Cậu chưa kịp nói vế sau thì anh đã xen vào ngay.

"Cái gì mà hai ta? Thật ra, có tới bốn ta lận."

"Bốn ta?"

"Ý là bốn người đó! Tôi, anh, Thiên Tỷ và Chí Hoành, he he chúng ta sẽ đi sở thú chơi."

"Đi sở thú? Ồ, hiểu rồi! Chắc cậu lại thấy nhớ mấy cô bạn gái họ khỉ, tên là đười ươi, nickname là tinh tinh của mình rồi chứ gì?"

"Bạn gái anh mới là khỉ ấy, đồ xấu xa."- Vương Nguyên đạp chân anh một cái rồi bỏ ra ngoài. Cậu đã cố gắng sống trong hoà bình, vậy mà cái tên này cứ thích gây chiến tranh.

Lâm Tuệ Dương vẫn đến nhà hàng đưa cơm hộp cho bố như thường lệ, ánh mắt cô dáo dác tìm hình bóng 'nam thần' của lòng mình. Vừa thấy Vương Nguyên bước ra từ nhà vệ sinh, cô định chạy tới chào hỏi, sẵn tiện xoa đầu cậu, nhưng đã nhanh chóng khựng lại khi thấy phía sau là Vương Tuấn Khải. Tuy tướng đi có hơi khập khễnh một chút (do bị Bảo Bối đả thương), nhưng anh lại cười đến không thể ngậm miệng lại được. Vương Tuấn Khải đã làm việc ở đây được một năm, nhưng cô chẳng bao giờ thấy anh cười tự nhiên như thế cả. Có phải anh cười là do cậu nhóc Vương Nguyên đó không?

Tuệ Dương đã thích Vương Tuấn Khải ngay lần gặp đầu tiên. Cô là một người rất xinh đẹp, ăn nói hoà nhã lại là tiểu thư giàu có, biết bao nhiêu người thích cô đến điên dại, có thể nói cô chưa bao giờ thất bại trong tình yêu. Cô được học chung với Tuấn Khải năm lớp 10, nảy sinh tình cảm từ đấy. Đã tỏ tình nhiều lần và cũng đã thất bại nhiều lần. Lên lớp 11 may mắn lại được ngồi cùng bàn, sợ đám nữ sinh xung quanh quyến rũ anh nên đã 'tu luyện' trở thành đại tỷ hô mưa gọi gió, dẹp sạch đám con gái thừa cơ tiếp cận đó.

Xã hội bây giờ đã 'dễ thở' hơn nhiều rồi, tình yêu đồng giới cũng chẳng có gì kì lạ. Hai đứa con trai làm trò gì trong toilet nam mà lúc trở ra một người tức giận, một người cười? Nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có thứ tình cảm gì đó vượt trội hơn cả tình anh em đơn thuần. Trước khi cả hai nhận ra có sự tồn tại của thứ tình cảm này, Tuệ Dương cô thề sẽ ngăn chặn bằng mọi giá.

"Vương Nguyên, chị sẽ không để em cướp nam thần của chị, chị sẽ làm mọi giá để ngăn chặn điều đó. Em đừng trách chị, Vương Nguyên." - Tuệ Dương nắm chặt tay lại, nhìn Nguyên bằng ánh mắt 'khiêu chiến'. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta nhanh chóng đeo cho mình một mặt nạ tươi cười, thân thiện, chạy lại chỗ Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro