Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thuộc nhóm người sống khép kín. Mặc dù có tài năng vượt trội hơn người, sống trong một gia đình hạnh phúc, không lo cái ăn cái mặc, còn được mọi người yêu mến và tán thưởng, nhưng không hiểu vì sao lúc nào anh cũng thấy trống trải, cô đơn?

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, giống như sắp đặt của định mệnh, Vương Nguyên đường đường chính chính bước vào cuộc đời anh. Lúc đầu, khi nghe đến 'chiến tích' của cậu ở Quảng Châu, anh đã lắc đầu ngán ngẩm, làm sao anh có thể dạy dỗ một con người chỉ biết phá hoại cơ chứ? Vương Nguyên à, cậu đúng là phế loại của tạo hoá!!!

Cậu lúc nào cũng mang đến những rắc rối cho anh, bày trò chọc phá, công kích anh mọi lúc mọi nơi, nhưng anh chợt nhận ra, dường như chính mình cũng bị cuốn vào những trò tinh nghịch ấy. Cậu ngốc nghếch, ngây thơ, tâm hồn lương thiện nhưng có tính đề phòng khá cao. Cậu chăm chỉ làm việc, đôi lúc cứng đầu muốn chống đối nhưng chỉ cần anh đe doạ, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời theo.

Anh thấy cậu giúp dì Châu cắt cỏ giữa trưa nắng, anh thấy cậu giúp bà cụ cạnh nhà khiêng đồ, anh thấy cậu cúi đầu chào khi gặp bác hàng xóm, anh thấy cậu giúp bạn nữ nấm lùn lấy cuốn sách trên cái kệ cao ngất ngưỡng của thư viện và cả việc giúp Thiên Tỷ....... chống đối anh.

Nụ cười toả nắng, đôi mắt lấp lánh có hàng triệu vì sao cư ngụ, nước da trắng nổi bật trong đám đông, giọng nói trong trẻo, điều này làm cho mọi người lầm tưởng cậu là con gái. Những lúc như thế, cậu thường vuốt tóc, tự tin nói rằng: "Có thấy đứa con gái nào mà đẹp trai như tôi chưa?"

Cứ nghĩ anh sẽ dạy dỗ cậu nhưng thật chất cậu lại dạy dỗ anh. Cậu dạy anh cách cười....

"Nhìn mặt cậu.... ha... ha... ha..."- Anh cười đến chảy nước mắt rồi.

"Nhìn mặt tôi làm sao?"

"Nhìn mặt cậu....... tôi thèm ăn Bánh Trôi ghê! Ha ha ha. Đau bụng quá! Ha ha"  (trích từ chap 6(p1))

Dạy anh cách tức giận...

Cơn giận đã đạt đến tột đỉnh, anh hồng hộc chạy qua phòng Nguyên, đạp cửa rầm rầm:" Vương Nguyên, cậu ra đây cho tôi. Ra đây mau!" (Trích từ chap 5)

Dạy anh cách lo lắng...

Anh đi lòng vòng khắp nơi, đi từ tầng 5 đến tầng trệt, đi từ nhà bếp ra văn phòng mà vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu cả. Lòng như có lữa, cứ bồn chồn không yên, nhóc con này biến đâu rồi? Gọi điện cũng không được, hỏi ai cũng lắc đầu (chắc chưa hỏi bác bảo vệ). Vương Nguyên à, cậu làm anh lo sắp chết rồi đấy. (Trích từ chap 15)

Dạy anh cách ghen tuông..... mặc dù ghen với con cún.

Trên đầu anh xuất hiện vài vạch đen nhưng sau đó lại nở nụ cười ranh ma nhìn con cún: "Cúc Nhỏ, sau này không được lại gần vợ anh nữa nghe chưa! Anh ghen rồi đấy!" (Trích từ chap 17)

Anh thật sự rất thích cậu... à không phải thích... mà là yêu cậu, yêu rất nhiều. Có điều Vương Nguyên của anh ngốc nghếch quá! Đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được tình cảm này.

Miên man thế đủ rồi, quay về với hiện tại nào...

"Buông... buông ra!"- Vương Nguyên đẩy (rất) mạnh anh ra.- "Tuy tôi đôi lúc không được thông minh cho lắm, nhưng cũng không ngốc đến nỗi tin lời nói hàm hồ của anh. Bệnh thì phải uống thuốc, làm gì có chuyện ôm ai đó thì sẽ khoẻ lại chớ? Ừ thì cho là có đi, nhưng tôi cũng không phải gấu bông miễn phí ai muốn ôm cũng được. Đi mà ôm con Cúc Nhỏ yêu quý của anh ấy!"

"Rầm"- Vương Nguyên đóng cửa phòng một cách mạnh bạo. Đang ngủ ngon mà bị làm phiền, thiệt tức chết đi được.

"Vương... Vương Nguyên... Nguyên.... Nguyên..."

Đã leo lại lên giường rồi, nhắm mắt cũng đã nhắm mắt rồi, thế sao cái tên ngoài kia vẫn không chịu để yên cho cậu ngủ? Anh cứ gọi tên Vương Nguyên, giọng nói lại có chút khó nhọc, làm cho cậu cảm thấy bất an mà bật dậy mở cửa.

"Vương Tuấn Khải, lại chuyện gì........ ah! Tiểu Khải, anh làm sao vậy?"- Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy anh mặt mũi trắng bệch như thiếu máu, hô hấp trở nên khó khăn, đứng loạng choạng rồi ngã phịch xuống sàn nhà. Vương Nguyên nhanh chóng chạy lại đỡ anh, nhưng vì trọng lượng Vương Tuấn Khải nặng quá nên kéo cả Vương Nguyên xuống luôn.

"Vương Nguyên à!"

"Sao?"- Cậu lo lắng nhìn anh.

"Hình như.... anh... anh bị tụt đường huyết thật rồi."

"Đáng."

Nói thế thôi chứ một thiên thần đáng yêu như cậu (cái này là Vương Nguyên nghĩ thế), làm sao có thể bỏ mặt người gặp nạn mà không cứu được chứ? Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải xuống nhà bếp, pha cho anh một ly trà đường.

"Vương Nguyên, đút trà cho anh uống đi!"- Vương Tuấn Khải trưng ra ánh mắt cún con ngập nước tội nghiệp, đáng thương, cần người cưu mang.

"Anh không có tay à?"- Vương Nguyên không rãnh hơi đến nỗi đút anh uống, pha trà đường cho là đại lượng lắm rồi.

"Anh đang bị bệnh mà."- Vương Tuấn Khải mặt dày ăn vạ, hình tượng cool ngầu cũng bị anh vứt ra một xó.

"Tôi cũng bị bệnh này! Bệnh khùng đó biết không? Anh mà còn làm thế nữa, tôi sẽ đánh anh từ trên xuống dưới, không chừa một chỗ."- Vương Nguyên giơ nắm đấm ra.

"Từ trên xuống dưới? Vương Nguyên à! Ý em là muốn sờ soạng anh từ trên xuống dưới, một chỗ cũng không chừa sao?"

"...."

Vương Tuấn Khải, đồ trơ trẽn!

Con Cúc Nhỏ từ phòng khách chạy xuống, thấy Vương Nguyên định chạy đến dụi dụi vào chân cậu, muốn cậu vuốt ve, muốn cậu ôm vào lòng. Nhưng đáng tiếc thay cho một kiếp làm cún, chưa kịp chạy đến đã bị ai đó phát hiện ra ý đồ, cầm đuôi lôi lại.

"Con 4 chân háo sắc, định ăn đậu hủ trước mặt anh mày à? Mơ đi nhá! Mi không đủ trình để đấu với anh đâu."- Nhân lúc Vương Nguyên quay đi để lấy khăn giấy cho anh, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm đuôi con cún xách lên (đồ thất đức!!!), thì thầm đe doạ rồi thẳng tay ném ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại.

Thay lời con cún muốn nói....

"Vương Tuấn Khải, anh nói tôi háo sắc, vậy hãy nhìn lại mình xem! Cũng háo sắc chẳng kém cạnh gì tôi đâu. Gâu gâu!"

Sáng hôm sau, Vương Nguyên xuất hiện trong tình trạng mắt gấu trúc làm ông bà Vương không khỏi ngạc nhiên, cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không cũng không thể nào đi học nỗi. Tất cả cũng tại tên Vương Tuấn Khải chết bầm đó!

Bà Vương thấy vậy sinh nghi, kéo thằng con trai quý tử ra thỏ thẻ: "Tối hôm qua con làm gì Vương Nguyên, để giờ trông nó đờ đẫn thế này? Thỉnh thoảng, mẹ còn thấy ánh mắt toé lữa của nó khi nhìn con."

"Tối hôm qua... con đã đánh mất chính mình, con không thể kiềm chế được nên con đã..." - Vương Tuấn Khải làm bộ mặt u sầu, hối hận do tội lỗi mình gây ra.

"Con đã làm gì thằng nhỏ?"- Bà Vương lo lắng hỏi. Chết rồi, con bà đã (.......) Vương Nguyên rồi, biết phải ăn nói thế nào với mẹ Nguyên đây?

"Con đã... con đã... mẹ ơi, con cũng không cố tình đâu!"- Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống.

"Mi đã làm gì nó hả? Nói mau!"

"Con đã........................................................................................................................................................................... bị tụt huyết áp trước mặt em ấy, còn nhờ em ấy pha trà đường cho uống. Haizzz, thật mất mặt đấng nam nhi mà."

*Bùm*. Chuyện chỉ có thế mà thằng con trời đánh này làm thái quá. Vương Tuấn Khải, mẹ giết chết mầy! Thằng nghịch tử.

Vương Tuấn Khải mặc kệ bà Vương đang giận dữ đến nội khí không thông, đi đến chỗ Vương Nguyên đang ngồi đọc truyện.

"Vương Nguyên, đi với anh."

"Đi đâu?"- Vương Nguyên hậm hực, mắt không chịu rời cuốn truyện.

"Đi xin nghỉ việc."

"Nghỉ việc á?"- Bây giờ mới chịu bỏ cuốn truyện xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro