Chap 20: Tình địch (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, cầm cuốn truyện lên đọc tiếp: "Quản lí Vương muốn xin nghỉ việc thì tự đi một mình đi! Rủ tôi theo làm gì?"

Vương Tuấn Khải thở dài rồi nhẹ nhàng cướp cuốn truyện từ tay cậu: "Đương nhiên là em phải đi với anh rồi, vì em cũng phải xin nghỉ việc luôn."

"Ha ha ha, anh đang đùa đó à? Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ?"

"Bây giờ em có chịu nghỉ việc không?"

"Không."

"Nhất quyết không nghỉ, cho dù là có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không là không. Chỉ khi nào nhà hàng phá sản, bằng không, tôi sẽ mãi tận tâm với công việc. Anh lôi kéo cũng vô ích thôi."- Vương Nguyên nói như đinh đóng cột, lời quân tử đã thốt ra,thế lực đen tối cũng đừng hòng xoay chuyển.

1 giờ sau....

"Cái gì? Vương Tuấn Khải đã xin nghỉ việc, cháu cũng muốn nghỉ việc luôn sao?"- Bác Lâm giật mình đặt tách trà xuống bàn.

"Dạ, bác thông cảm! Dù sao cháu vẫn còn là học sinh, nên đặt việc học lên hàng đầu. Cháu rất thích nơi này, rất thích công việc nhưng mà... cháu cần dành nhiều thời gian cho việc học hành hơn."- Vương Nguyên mỉm cười nói với bác Lâm, đưa ra tờ đơn xin nghỉ việc. Cái gì là quân tử nhất ngôn? Cái gì là lời thốt ra quyết không rút lại? Bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Vương Nguyên nói đúng bác ạ! Sau này, cháu và em ấy sẽ thường xuyên đến ủng hộ nhà hàng."- Vương Tuấn Khải rót trà cho bác Lâm.

"Nếu hai đứa đã quyết như thế thì cũng không mặt dày níu giữ làm gì?"

Cả 2 trò chuyện với bác Lâm một lát rồi đi ra khỏi văn phòng. Suy đi nghĩ lại, Vương Nguyên cảm thấy sao mà mình ngốc quá! Tin gì không tin, lại đi tin những trò hù doạ trẻ con của Vương Tuấn Khải, để rồi ngoan ngoãn nghe lời anh nộp đơn xin nghỉ việc.

Flashback....

"Được rồi, em đã kiên quyết không nghỉ việc thì thôi vậy. Dù sao anh cũng chỉ là có ý tốt, không muốn sau này em bị doạ đến ngất xỉu." -Vương Tuấn Khải mặt mày nghiêm trọng, nhìn cậu một cách lo lắng.

"Anh.... nói thế là sao?"

"Tại em mới vào làm nên không biết đó thôi, anh nghe những nhân viên lâu năm kể lại, mỗi lần họ tăng ca, cứ đúng 12h lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của 1 người phụ nữ không biết từ đâu ra."

"Thật... thật à?"- Vương Nguyên cả người run lên cầm cập, đến nói chuyện cũng lắp bắp.

"Nói láo anh sẽ cùng đồng loại với con Cúc Nhỏ. Đời phục vụ như em ít nhất mỗi tháng cũng phải tăng ca 5 lần. Nhưng mà... anh cũng rất ngưỡng mộ những người tận tâm vì công việc như em." - Anh đặt tay lên vai Vương Nguyên, biểu cảm trân trọng người trước mặt.

"Anh quá khen, em không có tận tâm lắm đâu. Tuy rất sợ mất việc nhưng em vẫn sợ ma hơn. Đi, chúng ta cùng nhau đi xin nghỉ việc." - Cậu cười trừ kéo tay anh ra khỏi nhà.

End flashback...
_______________________________________

Vương Nguyên ra đến sảnh lớn thì gặp bác bảo vệ, cậu chào hỏi lễ phép rồi nhanh chóng hỏi ông về vấn đề tiếng khóc bí ẩn ở nhà hàng. Ông bác nghe xong thì liền bật cười thành tiếng, đến cả Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng cười đến mất cả hình tượng.

"Vương Nguyên, bác đã làm ở đây mười mấy năm rồi, chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ nghe kể về chuyện ma quỷ ở nhà hàng này cả. Ha ha ha."

Vương Nguyên ngớ mặt ra, mắt chớp chớp ra chiều khó hiểu, rồi quay sang trừng mắt, căm thù nhìn tên đáng ghét trước mặt. Một công việc tốt, tiền lương cũng kha khá, lại tiện lợi cho việc học hành, tự nhiên cậu lại xin nghỉ, chẳng khác nào vứt đi cả túi tiền trong thời kinh tế khó khăn. Tất cả cũng tại Vương Tuấn Khải, cậu thật là muốn bay đến tung một cước đá chết tên trước mặt.

"Vương Tuấn Khải, lúc ở nhà, anh đã nói những gì?"- Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cả người hừng hực lữa giận.

"Gâu... gâu... gâu..."

"....."

Lí do Vương Tuấn Khải xin nghỉ việc là gì ư? Rất đơn giản, chỉ là hiện tại anh đã 17t, còn mấy tháng nữa là đủ 18 rồi. Ba muốn anh dành nhiều thời gian học cách quản lí công ty để sau này sẽ không mắc phải lỗi lầm gì trong lúc điều hành. Nhưng vì không yên tâm để Vương Nguyên một mình chống chọi với thế giới, nên anh cũng muốn cậu nghỉ việc luôn để tiện đường bảo vệ. Chuyện nó chỉ có thế. Thật sự cũng chẳng muốn lấy chuyện ma quỷ hù doạ cậu đâu, cũng tại Vương Nguyên không chịu nghe lời anh thôi.

Vương Nguyên ngồi trong lớp học nhưng trong đầu cậu chỉ vắt óc suy nghĩ tìm kế phục thù Vương Tuấn Khải. Anh hại cậu mất việc, hại cậu không có tiền, hại cậu ngồi trong lớp không thể nào tập trung nghe giảng được. Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại đáng ghét như thế? Thật tức chết đi được.

Nhìn thấy biểu cảm tức không nói nên lời của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành khẽ rùng mình: "Vương Nguyên, cậu sao thế?"

"Không có gì, chỉ là mất cảnh giác bị tiểu nhân hãm hại thôi."- Cậu đập bàn thể hiện sự giận dữ, chưa bao giờ muốn bóp chết Vương Tuấn Khải như bây giờ.

"Thế... cậu định làm gì?"

"Giết.......................... à không phải, chỉ là báo thù thôi."

"Đã có chiến lược gì chưa?"

"Tạm thời là chưa nhưng chắc chắn sẽ có nhanh thôi."

"Rengggggggggg...."

Nghe thấy chuông báo đến giờ nghỉ, Lưu Chí Hoành lập tức xếp tập vở vào, lôi trong balô ra một thanh chocolate, rồi tung tăng ra khỏi lớp. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng của Hoành, dạo này cậu thấy Hoành lạ lắm, cứ mỗi giờ nghỉ là đi ra ngoài, không còn đi ăn trưa chung với cậu nữa. Thỉnh thoảng, Hoành còn đem theo kẹo, kẹp tóc dành cho nữ sinh, gấu bông cỡ trung ra khỏi lớp, lúc trở về thì chẳng thấy những thứ đó đâu. Hoành Hoành đem tặng ai à?

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Vương Nguyên rung lên, người gọi đến là Thiên Tỷ.

"Alô?"

"Vương Nguyên đó hả? Chí Hoành có khoẻ không?"

"...... Nè, anh quá đáng vừa thôi nhé? Gọi cho em mà lại hỏi thăm Lưu Chí Hoành là sao?"

"Ừ... thế em có khoẻ không?"

"Sao nghe miễn cưỡng quá vậy? Em vẫn khoẻ, Chí Hoành cũng thế. À mà có điều này..."

"Điều gì?"

"Mà thôi... không có gì."

"Dạo này, anh cảm thấy Chí Hoành không còm thích anh nữa."

"Chí Hoành có thích anh bao giờ?"

"Anh có cảm giác Chí Hoành đang có người theo đuổi."

"Cảm giác chưa chắc đã chính xác."

"Anh linh cảm rằng Chí Hoành có người yêu."

"Linh cảm chưa chắc đã bảo đảm."

"Vương Nguyên, em giúp anh trông coi Lưu Chí Hoành nhé?"

"Mơ đi, tại sao em phải giúp anh chứ? Làm như thế, cậu ấy sẽ cảm thấy không tự do."

"Anh có chữ kí của Park Shin Hye này!"

"Đồng ý, thoả thuận thế nhé?"

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Vương Nguyên lén theo dõi Chí Hoành ra khỏi lớp (thật ra có thể đi công khai nhưng cậu vẫn thích hành động theo dõi như thế này hơn). Chí Hoành đi vào khoảng sân nhỏ, ngồi đợi một lát thì có bạn nữ chạy đến hù Chí Hoành từ đằng sau, cậu cũng cười nói lại với người con gái đó. Vương Nguyên nấp phía sau cây anh đào, ánh mắt dõi theo từng li từng tí, chẳng lẽ Thiên Tỷ linh cảm chính xác vậy sao? Ái chà, nếu anh ấy mà làm thầy bói, chắc chắn sẽ mau phát tài.

"Không biết cô gái đó có phải là bạn gái của cậu ấy không nữa?"

"Muốn biết thì lại hỏi đi!"- Một giọng nam trầm ấm vang lên khe khẽ phía sau.

"Lỡ Chí Hoành không nói thì sao?...."- Đợi đã, hình như có cái gì đó không ổn. Cậu nhớ mình đâu có rũ ai đi theo dõi chung đâu, thế giọng nói phía sau cậu là của ai?

"Aaaaa..."- Vương Nguyên giật mình chạy ra khỏi chỗ nấp, làm cho Chí Hoành và người con gái kia chú ý.

"Vương Nguyên, cậu nấp đó làm gì vậy?"- Chí Hoành bước đến hỏi cậu.

"Tớ... tớ... tớ..."- Vương Nguyên ấp úng rồi quay sang nhìn người con trai xa lạ lúc nãy nấp cùng cậu. Đó là một nam sinh lớp trên cao ráo, nước da hơi ngăm, bờ vai rộng, anh ta đeo cặp kính trông rất tri thức. Làm người mới gặp như Vương Nguyên cũmg phải thốt lên hai từ "hảo soái".

"Anh hai, anh theo dõi em à?"- Cô bạn nữ sinh đó bỗng dưng lên tiếng.

"Nguyệt Phàm, không phải như em nghĩ đâu. Anh với cậu nhóc này đang.... đang... đang... hẹn hò đó. Đúng không, Nguyên Nguyên yêu dấu?"- Nhân vật 'hảo soái' ấy quàng tay ôm eo Vương Nguyên, nhanh chóng kéo cậu lại gần, còn nhìn cậu bằng ánh mắt tình cảm điện xẹt. (Đại ca mà thấy được thì ngươi chít)

"Cái gì?"- Hạ Nguyệt Phàm, Lưu Chí Hoành và cả người trong cuộc là Vương Nguyên đều nhìn mĩ nam đó một cách bất ngờ. Người bạn trai này từ đâu bước vào đời cậu vậy?

Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, hai người có tình địch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro