Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Vương Tuấn Khải, anh đến đây làm gì?"

"Nguyên nhi, đây là cách mà em chào đón khách hàng sao?"- Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Sao anh biết tôi làm ở đây? Anh theo dõi tôi?"- Vương Nguyên bắt đầu xù lông.

"Không có! Chỉ là tình cờ thôi."- Tuấn Khải xua tay, lắc đầu lia lịa.

Vương Nguyên nhìn anh bằng nửa con mắt. Tình cờ sao? Cậu thấy con heo biết leo cây còn đáng tin hơn 2 từ 'tình cờ' của Vương Tuấn Khải.

Hạ Tử Phàm đang xem xét thời hạn sử dụng của mấy thỏi son, nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải đại giá quan lâm, bỗng dưng nỗi hứng muốn trêu chọc.

Tử Phàm đi tới chỗ Nguyên, tay đặt lên vai cậu tỏ vẻ rất thân thiết: "Tiểu Nguyên, vị Vương Tuấn Khải đây hiện giờ là khách hàng của chúng ta. Em không phải rất công tư phân minh sao? Hãy gạt bỏ thù oán xưa, đón tiếp anh ta một cách lịch sự đi! Tôi sẽ tăng tiền lương cho em."

"Thật ạ? Cám ơn anh!"- Vương Nguyên nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời. Vì tờ nhân dân tệ, dù cho khách hàng có là hổ đi chăng nữa thì cậu cũng không ngại đâu.

Vương Tuấn Khải nhìn Hạ Tử Phàm bằng ánh mắt giết người, anh thật muốn đem tên này đi hầm canh mà. Cái gì tăng lương? Cái gì anh- em? Lại còn khoát vai, cười cười nói nói. Hai người này từ khi nào lại thân thiết đến như thế?!

Hạ Nguyệt Phàm ở quầy thanh toán, cảm nhận được ma khí đang bốc lên nghi ngút ở hướng cửa ra vào. Lo sợ lát nữa phải hốt xác anh trai liền nhanh chóng chạy tới định can ngăn nhưng chỉ thấy Vương Tuấn Khải không nói không rằng đi đến khu trưng bày nước hoa.

Tử Phàm có chút ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải thật quá siêu phàm! Lúc đầu còn tức giận ngùn ngụt như muốn phanh thây hắn ra, giờ lại an tĩnh lựa nước hoa như chẳng có chuyện gì. Thật đáng khâm phục! Nhưng chợt thấy sắc mặt Tuấn Khải càng lúc càng đen chứng tỏ anh đang kiềm nén sự tức giận, Tử Phàm khẽ cười thầm. Kiềm đi! Nén đi! Kiềm nén cho đến nội thương luôn đi!

Anh đương nhiên rất muốn bóp chết cái tên Tử Phàm đáng ghét đó, nhưng bây giờ anh có việc quan trọng hơn là ghen tuông. Mà cũng chẳng có gì phải lo! Hạ Tử Phàm muốn dành Bảo Bối với anh sao? Không có cửa đâu!

Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, thật không biết phải chọn loại nước hoa nào cho người đó nữa. Tất cả cũng tại giám đốc Hà, giao việc gì không giao, lại đi giao cho anh việc mua quà tặng, cũng tại ba anh quá trọng dụng nên ông ta mới được nước làm tới . Giám đốc Hà, ông cứ chờ đó đi! Sau này, khi đã trở thành tổng giám đốc, anh sẽ loại bỏ ông ta đầu tiên.

Ngay lúc anh bực mình định bỏ về, không thèm lựa nữa thì có giọng nói trong trẻo, quen thuộc nhưng cũng pha chút 'giấm chua' vang lên phía sau.

"Anh mua nước hoa tặng phụ nữ à?"- Thấy anh nãy giờ cứ chăm chăm quan sát mấy lọ nước hoa dành cho phụ nữ, cậu tự nhiên lại cảm thấy khó chịu ra mặt.

Vương Tuấn Khải chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm, đến cả quay lưng lại nhìn cậu cũng chẳng có.

"Người đó có quan trọng với anh không?"

"Khá quan trọng đấy!"- Anh trả lời không chút do dự, điều đó khiến tim cậu khẽ quặng đau.

Nguyên Nguyên bắt đầu vận động đầu óc, có bao nhiều người phụ nữ bên cạnh Vương Tuấn Khải nhỉ?....... Hình như chỉ mẹ anh ta. Mà bà ấy hiện giờ đang ở nước ngoài nên chuyện tặng nước hoa là không thể nào. Điều đó chứng tỏ, người phụ nữ mà anh cho rằng khá quan trọng đó có thể là bạn gái, mĩ nữ trong mộng, tình yêu đích thực, thanh mai xinh đẹp, vợ sắp cưới và biết đâu là......... bà xã rồi cũng nên. (Au: Nguyên nhi, con má chưa đủ tuổi kết hôn đâu.)

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy buồn, cái cảm giác khó chịu bắt đầu lan toả khắp người cậu. Được rồi Vương Tuấn Khải! Anh không biết chọn loại nào, cậu sẽ chọn giúp anh. Vương Nguyên sẽ giới thiệu loại nước hoa nào rẻ nhất, ít hương thơm nhất, thiết kế xấu nhất, để khi Vương Tuấn Khải tặng người phụ nữ quan trọng đó, sẽ bị người ta đá bỏ không thương tiếc. Muhahaha...

Nhưng mà cũng không được, Vương Tuấn Khải là cái nam châm thu hút nữ giới, dù cho anh ta có tặng cây kẹo chỉ đáng giá một xu thì người đó chắc chắn cũng sẽ vui mừng mà nhận lấy. Đúng là đào hoa mà!

Và cũng trong giây phút đó, một ý nghĩ không mấy tốt đẹp chợt hình thành trong đầu cậu.

"Tuấn Khải, hay anh mua mỗi loại một lọ đi! Tặng nhiều mới thể hiện được thành ý."- Vương Nguyên nói xong, khẽ cười thầm trong lòng. Cửa hàng có thảy 50 loại nước hoa với nhiều nhãn hiệu, nhiều mùi hương khác nhau. Hắc hắc hắc. Lần này, cho anh ta sạt nghiệp luôn.

"Ý hay đấy!"- Vương Tuấn Khải lấy một cái giỏ, bắt đầu thu gom nước hoa.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ anh lại mua thật. Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi, lòng từ bi kịp thời trỗi dậy: "Vương Tuấn Khải, tôi chỉ là nói cho vui thôi! Anh đừng...."

"Không sao! Em nói cái gì anh cũng nghe hết."- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi xách đống nước hoa đi thanh toán.

Vương Nguyên đơ tại trận, Vương Tuấn Khải thật biết cách 'đốt tiền'. Chắc người con gái đó rất quan trọng nên anh mới không xót chi tiền thẳng tay như thế. Cậu thấy khoé mắt cay cay như sắp khóc đến nơi, sao tim lại đau thế này?

Hạ Nguyệt Phàm không chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trông anh hiện giờ còn soái hơn bình thường gấp trăm vạn lần. 50 lọ nước hoa, còn thuộc nhãn hiệu đắt tiền, cô phát tài rồi! Phát tài rồi!

Anh đưa cho Hạ Nguyệt Phàm một tấm thẻ tín dụng, cuộc mua bán nước hoa nhanh chóng hoàn tất.

"Đây là thẻ VIP của cửa hàng chúng tôi, hôm khác nam thần lại ghé đến nhé!"- Hạ Nguyệt Phàm cười đến không ngậm miệng lại được.

Anh chỉ gật đầu nhận lấy tấm thẻ rồi tiến đến chỗ tiểu bạch thỏ cứ đứng yên nhìn xuống mũi giầy đằng kia.

"Nguyên Nguyên, đi thôi!"

"Đi đâu? Tôi còn phải sắp xếp lại mĩ phẩm nữa."

"Để việc đó cho tớ! Cậu cứ đi với nam thần đi!"- Hạ Nguyệt Phàm nói vọng đến, nháy mắt với Tuấn Khải, xem như đây là quà tặng kèm cho khách VIP.

Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, nắm tay kéo cậu xồng xộc ra ngoài. Nguyệt Phàm lại nở nụ cười, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt 'vạn tiễn xuyên tâm' của Tử Phàm, cô ngậm ngùi trưng ra bộ mặt uỷ khuất: "Em làm gì sai sao?"

___________________________

Về phần Thiên Tỷ, lúc tan trường về, hắn đã nhanh chóng chạy đi tìm tiểu bảo bối của mình. Người gì đâu mà yếu như sên, uống có vài giọt rượu đã lăn ra ốm.

Đã 9h tối, vậy mà tên Thiên Tỷ này vẫn cứ mặt dày ngồi lì trên ghế sô pha nhà Chí Hoành. Mẹ Lưu đã đi ra ngoài gặp Vương thiếu gia gì đó, chỉ còn mỗi cậu và hắn ở nhà, như thế không được tự nhiên cho lắm. Đã vậy Thiên Tỷ từ chiều đến giờ không nói tiếng nào với cậu, mắt cứ chăm chăm vào cái điện thoại, tướng ngồi thì chẳng khác nào chủ nhà.

Chí Hoành ngồi thu mình bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn nam thần của lòng cậu. Cái tên dở hơi này khi nào mới chịu lết về nhà đây?!

"Thiên Tỷ, đã 9h tối rồi đó!"

"Sao thế? Muốn đuổi tôi về à?"- Câu nói đầu tiên của hắn trong suốt từ chiều đến giờ.

"Không có. Không có"- Hoành lắc đầu ngoày ngoạy.

Thiên Tỷ không nói gì thêm, không khí lại rơi vào tình trạng im lặng, đầu Chí Hoành mỗi lúc càng cúi xuống đất, cứ như sàn nhà rất có sức hút vậy.

"Khụ... khụ... khụ..."- Tiểu Hoành khẽ ho vài tiếng, ngay lập tức người bên cạnh liền bỏ điện thoại xuống, bàn tay ấp áp nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

"Sốt rồi! Từ sáng tới giờ đã uống thuốc chưa?"

"Hả? À... ừm... rồi, nhưng vẫn còn thấy hơi mệt." - Mặt Chí Hoành đỏ bừng như quả cà chín. Nếu Thiên Tỷ cứ lâu lâu lại có những hành động như thế này, chắc cậu có ngày sẽ suy tim mà chết mất.

"Thuốc để ở đâu?"

"Tôi.... uống hết rồi."

Hắn im lặng nhìn cậu, thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Chí Hoành cảm thấy hụt hẫng, hắn đi về sao? Cũng phải, trời cũng đã tối lâu lắm rồi, không về chẳng lẽ ở nhà cậu luôn sao? Thật ra thuốc vẫn còn, chỉ là cậu ghét uống nên mới nói dối thôi.

Khoảng 10p sau, Chí Hoành nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ rằng mẹ đã về, cậu lập tức chạy ra mở cửa.

"Ủa? Cậu chưa về hả?"- Người đang đứng trước mặt cậu không phải là mẹ mà là.... hắn.

"Sao cậu cứ thích đuổi tôi về thế?"- Thiên Tỷ không cần sự đồng ý của Hoành, trực tiếp bước thẳng vào nhà, thảy một cái bọc trắng lên bàn. Hắn lấy trong bọc ra một đống thuốc, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, chỉ dẫn cặn kẽ.

"Đây là thuốc hạ sốt, viên màu vàng này là thuốc ho, kia là thuốc chóng mặt, thuốc viêm họng, thuốc sổ mũi. Ngoài ra còn có thuốc gia tăng sức đề kháng, thuốc bổ sung chất xơ, chất sắt. Cậu đang bị bệnh, dễ bị mất nước nên uống nhiều nước khoáng vào. Không được ăn vặt, không được uống nước ngọt, ra ngoài phải mang áo ấm và còn....... (đã lượt bỏ một ngàn chữ).... cậu đã hiểu chưa?"

"À... ừm... tôi hiểu rồi!"- Chí Hoành nhìn đống thuốc trên bàn đến hoa mắt, lùng bùng lỗ tai. Uống hết đống này, cậu không ngộ độc thuốc mà chết mới lạ.

Thiên Tỷ móc từ trong túi ra cuốn sổ tay nhìn rất quen đặt xuống bàn, quăng cho cậu một câu rồi bỏ về: "Sau này, giữ gìn đồ đạc cho cẩn thận."

Chí Hoành mắt ngấn lệ nhìn cuốn sổ, đây không phải là cuốn bí kiếp của cậu sao? Lí do gì lại ở trong tay hắn chứ?

"Chết, không biết hắn có đọc chưa?"- Chí Hoành lập tức mở cuốn sổ ra, 'bí kiếp' vẫn còn đó, chỉ là có ghi thêm vài dòng. Cậu đọc xong lập tức mặt đỏ phừng phừng, tim đập loạn xạ.

[B8: Cá đã cắn câu nhưng còn phải xem người câu có biết cách phục vụ cá hay không đã!]

__________________________

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới một nhà hàng Tây nhìn rất lớn và sang trọng. Cậu cảm thấy cực kì khó chịu, đi gặp người phụ nữ của anh, có cần phải lôi cậu theo không?

Vừa bước vào, người quản lí đã lịch sự cúi đầu chào: "Cậu Vương, bà Lưu đang đợi cậu."

Bà Lưu? Tại sao không phải là cô Lưu hay chị Lưu? Chẳng lẽ anh ta thuộc dạng.....

"Ừm, tôi biết rồi."- Anh gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi về phía dáng người phụ nữ đang nhã nhặn uống cà phê. Vương Nguyên nhận ra người này, đó không phải là mama đại nhân của Nhị Hoành hay sao?

"Vương Nguyên, cháu và cậu Vương quen biết nhau à?"

"Dạ! Chào bác gái."- Cậu lễ phép chào hỏi, sau đó an tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh, đầu óc lại bắt đầu suy diễn lung tung.

Thì ra mẹ của Nhị Hoành là giám đốc thị trường tập đoàn Diamond Wang. Vương Nguyên nghe loáng thoáng rằng 20/9 này, Vương Tuấn Khải và bà ấy sẽ cùng bay qua Mĩ để gặp bà chủ tịch gì gì đó. Còn nước hoa là anh muốn tặng cho mẹ Lưu vì mấy năm nay bà đã dốc sức cho công việc. Vương Tuấn Khải thật chẳng có lòng gì hết, tặng nước hoa làm gì cho phiền, cứ bảo chủ tịch tăng lương cho bà ấy không phải thực tế hơn sao?

Bà Lưu cũng giật cả mình khi thấy trong cái túi mà anh đưa có tận 50 lọ nước hoa đủ loại, đủ nhãn hiệu.

"Cậu Vương à, tại sao... tặng tôi nhiều nước hoa vậy?"

"Tại vợ tương lai của cháu bảo tặng càng nhiều mới càng thể hiện được thành ý."

Bà Lưu hiểu ý, mỉm cười ranh mãnh nhìn sang Vương Nguyên, nhưng hiện giờ tâm hồn cậu cứ để đâu đâu, trên cơ bản là chẳng- nghe- gì- cả.

______________________

Ra về, Vương Nguyên mới hỏi anh vấn đề mà cậu cứ suy nghĩ này giờ.

"Khải, 20/9 này anh đi Mĩ sao?"

"Ừm."

Cậu buồn thiu, cúi đầu nhìn xuống đất. Anh đi rồi, cậu làm sao tặng quà được đây?

Vương Nguyên định mở miệng nói gì đó thì anh liền đoán được, nhanh chóng cắt ngang: "Anh sẽ về trước ngày 21/9 mà."

"Kịp không? Thôi thì anh cứ..."

"Đừng lo, kịp mà! Anh sẽ xin phép ba đi Mĩ vào ngày 18/9, ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Em phải đợi anh đấy!" - Anh ôn nhu xoa đầu cậu.

"Em sẽ đợi."

"Ù uôi, rốt cuộc cũng chịu nhận mình là em rồi sao?"

"Dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh 1 tuổi mà. Quê rồi, không nói nữa."- Cậu giận dỗi đi nhanh về phía trước.

"Nguyên nhi, anh sai rồi! Xin lỗi mà!"

Đêm nay thật ấm áp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro