Chap 28: Bí mật lưu ly tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 18/9

Thời gian cứ thế lại trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra trong khuôn khổ rất- bình- thường, Vương Nguyên vẫn đi làm, vẫn đi học.... à không, gần đây có một vài chuyện khá là mờ ám. Mọi nghi vấn đều tập trung vào Lưu Chí Hoành- hảo bằng hữu luôn kề vai sát cánh với cậu.

"Cái mờ ám ở đây chính là cậu ấy thường xuyên cười ngây ngốc trong lớp, thỉnh thoảng tự nhiên đỏ mặt, mà quan trọng nhất là ít hẹn em đi chơi hơn trước. Còn nữa còn nữa, có lần Nhị Hoành còn chỉ tay vào mọi thứ bảo rằng nó thật đáng yêu. Ngay cả cái cần- cho- ra- khỏi- cơ- thể của con cún bên đường cũng bảo là tác phẩm nghệ thuật. Anh thấy có phải rất mờ ám không?"

"Vương Nguyên, sao em lại hỏi anh?"- Thiên Tỷ nghe cậu kể về tiểu bảo bối của mình thì bất giác mỉm cười, không ngờ Nhị Hoành lại thú vị như vậy.

"Vì anh dạo này cũng có những biểu hiện tương tự!"- Vương Nguyên bình thản trả lời.

"....."

Vương Tuấn Khải ôm một lọ hoa tim tím ra phòng khách, vừa hay nghe lỏm được câu chuyện mờ ám này. Anh mỉm cười bước đến, cẩn thận đặt lọ hoa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

"Thỉnh thoảng đỏ mặt, cười ngây ngốc, cảm thấy yêu đời, đó là biểu hiện của những người đang yêu. Đặc biệt nhất là khi em thấy hai người NÀO ĐÓ cùng có chung biểu hiện như trên thì rất có khả năng họ......"

"E hèm, Vương Tuấn Khải! Dạo này, anh có vẻ quá rảnh rỗi mới đi tìm hiểu về vấn đề này thì phải."- Không để tên họ Vương này càng nói càng xằng bậy, hắn nhanh chóng chen ngang vì Chí Hoành- đấng tối cao của hắn đã ban hành 'thánh chỉ': giữ kín chuyện cả hai đang hẹn hò. Nếu Vương Nguyên biết thì cả thế giới này đều biết, mà cả thế giới này đều biết thì hắn sẽ chết chắc với Nhị Hoành.

"Đâu cần phải tìm hiểu, anh đây thông minh như vậy, mấy vấn đề này làm khó được anh sao?!"- Vương Tuấn Khải tự tin dâng trào. Đúng là khi nãy, anh chỉ nói ba hoa chích choè thế thôi, không ngờ lại trúng tim đen của người- cần- trúng.

"Không phải hôm nay anh đi Mỹ sao? Giờ còn lượn lờ ở đây làm gì nữa?"- Thiên Tỷ rất muốn tên Vương Tuấn Khải này cuốn gói biến khỏi đây càng sớm càng tốt, mặc dù....... đây là nhà của anh ta.

"Tại anh muốn có nhiều thời gian ở bên em thôi, không được sao? Jackson, will you marry me?"- Anh tiến lại gần hắn, nói những lời ướt át làm Thiên Tỷ muốn nôn cả bữa trưa ngày hôm qua.

"Đồ biến thái, tránh xa tôi ra...... còn nữa, tránh xa Lưu Chí Hoành ra luôn"- Hắn khẽ rùng mình rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Ở lâu với tên Vương Tuấn Khải này rất dễ tức đến thổ huyết mà chết.

Anh mỉm cười thoã mãn, thật sự cái cảm giác trêu cho người khác tức điên lên cũng không đến nỗi tệ. Hèn gì Vương Nguyên lại........ khoan đã, Vương Nguyên!

Anh quay qua thấy Bảo Bối nhà mình đang ngồi trầm tư nghịch mấy bông hoa màu tím, nét mặt thoang thoáng buồn. Không phải vì những lời anh nói với Thiên Tỷ mà lại suy nghĩ lung tung đấy chứ?

"Vương Nguyên, không được suy diễn lung tung!"- Anh đột nhiên lên tiếng.

"Em có suy diễn gì đâu."- Cậu bĩu môi.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, Bảo Bối càng nghĩ ít thì càng tốt cho anh. Vì một khi cậu bắt đầu suy diễn thì rất khó để giải thích và tống triệt để mấy cái vẩn vơ đó ra khỏi đầu cậu.

"Vương Tuấn Khải, có phải từ bấy lâu nay, anh thầm thương trộm nhớ Thiên Tỷ không? Nhưng anh trai của em lại không thích anh nên anh mới giấu kín luôn ở trong lòng. Khi nãy nói chuyện, anh đã cố tình bày tỏ tình cảm của mình nhưng Thiên Tỷ lại không hiểu, còn nói anh biến thái. Vương Tuấn Khải, có phải hiện giờ anh đang rất...... sốc không?"

"..... " - Vương Tuấn Khải chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Phải, anh đang rất sốc! Sốc vì lí do tại sao Vương Nguyên có thể giàu trí tưởng tượng như vậy?!

"Vương Nguyên, em có biết đây là hoa gì không?"- Anh chỉ tay vào lọ hoa nhỏ đặt trên bàn.

"Không biết."- Cậu lắc đầu.

"Đây là lưu ly tím, tượng trưng cho tình yêu chân thành. Nó còn có một cái tên rất ý nghĩa là forget me not."- Anh nói tới đây liền nhìn sang cậu, cất giọng trầm ấm - "Nguyên Tử, em có hiểu được không?"

"Hiểu. Forget me not có nghĩa là xin đừng quên tôi. Em cũng có biết tiếng Anh chứ bộ."

"Không phải hiểu chuyện đó a..."

"Chứ hiểu chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, thật là não nề quá đi! Anh mong rằng Nguyên sẽ hiểu được tình cảm của anh thông qua ý nghĩa của lưu ly tím, nhưng mà hiện giờ thì....... haizzzz.

"Đúng là nhị."- Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi bỏ về phòng, để lại mình tiểu bảo bối ngơ ngác- ngác ngơ.

"Nhị cái đầu anh! Anh mới nhị thì có"- Vương Nguyên bĩu môi.

__________________________

Chiều hôm đó, Vương Nguyên tiễn anh ra sân bay, còn có thêm Thiên Tỷ và cả Nhị Hoành. Chí Hoành bảo muốn tiễn mama, nhưng thật chất lại nghiêng về tiễn nam thần hơn, làm cho ai đó cả buổi mặt đều hầm hầm, toả ra hàn khí nguy hiểm bao phủ cả sân bay.

_______________________

*19/9

Vương Nguyên ngồi trên ghế sô pha, ngẫng ngơ nhìn lọ hoa lưu ly tím. Hôm qua, khi chuẩn bị đi, anh đã nói với cậu câu này.

"Anh muốn nói với em 3 từ... nhưng phải đợi khi nào em khám phá được bí mật của lọ lưu ly tím ở nhà đã."

Vương Nguyên tặc lưỡi, anh từ khi nào lại nhiều lời như vậy? Bí mật có phải là ý nghĩa không? Mà ý nghĩa của lưu ly tím không phải là tình yêu chân thành sao? Thật rắc rối quá đi!

Nguyên Nguyên lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ, hắn thông minh như vậy chắc sẽ biết. Một lúc lâu sau, hắn mới bắt máy, giọng có chút không vui.

"Gì thế nhóc con?"

"Anh có hiểu bí mật của lưu ly tím không?"- Vương Nguyên nhíu mày hỏi. Hình như đầu dây bên kia, ngoài tiếng của Thiên Tỷ ra còn có tiếng thở dốc của 1 người con trai, nghe khá giống Chí Hoành.

"Hoa forget me not sao? Có nghĩa là xin đừng quên tôi..... Chí Hoành, nếu em không chịu gia tăng tốc độ thì anh sẽ gia tăng giùm em đấy.......... thôi nhé! Anh cúp máy đây!"

"Khoan đã! Em hỏi bí mật chứ có phải là ý nghĩa đâu. Thiên Tỷ... alo... ya, đúng là cái đồ gì đâu!"- Vương Nguyên tức giận đặt điện thoại lên bàn, nhưng vài sau lại tiếp tục ngẫng ngơ ngắm hoa lưu ly tím.

Ở đâu đó, Chí Hoành ngồi bệt xuống đất, hô hấp liên tục, mồ hôi thấm ướt cả áo. Cậu căm thù nhìn hắn, cậu thì mệt như thế này, hắn lại rất phỡn hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên.

"Không... không... chạy nữa. Cùng lắm khỏi.... thi.... thi môn thể... chất."

"Chí Hoành, không được lười biếng! Chạy mới có tí xíu mà than mệt là sao? Mai mốt khi chúng ta cái đó cái đó ở trên giường, em sẽ còn mệt hơn nhiều đấy!"- Hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn thân ảnh đang thoi thóp.

"Đồ.... đồ cầm thú."- Chí Hoành thẹn quá hoá giận, ném chai nước trong tay về phía hắn. Không ngờ Thiên Tỷ bắt được, còn cười ha hả trông thật đáng ghét.

"Anh cứ tiếp tục cười đi ha, tạm biệt!"- Nói xong bỏ đi mất.

"Tiểu Hoành, đợi anh với!"- Hắn tức tốc đuổi theo.

____________________________

Vương Nguyên nằm trên giường lăn qua lăn lại, cả ngày hôm nay thật là chán, chủ nhật ở nhà mà chẳng biết đi đâu? Làm gì?

"Hay mình rủ Vương Tuấn Khải đi ăn kem...... haizzzz, quên mất là anh ấy không còn ở đây!"- Vương Nguyên xụ mặt, buồn bã rời khỏi phòng. Cái tên đáng ghét đó, từ hôm qua đến giờ cũng chẳng gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào.

Bước xuống phòng khách, liếc nhìn lọ hoa lưu ly, cậu hoảng sợ khi thấy lá cây đang dần vàng úa, hoa thì rũ xuống hết cả.

Tay chân cậu bắt đầu lúng túng, mất bình tĩnh, đầu óc bỗng dưng trống rỗng nhìn mấy cành lưu ly đang héo dần mà không biết nên làm gì.

"Tuấn Khải... à quên.... dì Châu! Dì Châu!"

"Gì thế Nguyên nhi?"- Dì Châu ở trong bếp, nghe cậu gọi liền giật mình chạy ra.

"Hoa chết rồi! Hoa chết rồi! Làm sao đây dì?"

Dì Châu nhìn sang lọ hoa, phì cười. Bà không nói gì, cẩn thận cầm lọ hoa xuống bếp, đi đến cạnh bồn rữa chén, cậu cũng lon ton theo vào. Dì Châu đổ nước vừa đủ vào lọ, sau đó quay sang mỉm cười với Vương Nguyên: "Đừng lo! Hoa chỉ bị thiếu nước thôi."

Nhìn cây lưu ly tím đã 'sống' lại sau khi được thay nước, cậu thở phào nhẹ nhỏm, sợ chết đi được.

"Dì để cháu."- Thấy dì Châu chuẩn bị bê lọ hoa lên lại phòng khách, cậu lon ton chạy đến dành việc với dì.

___________________________

Vương Nguyên cẩn thận đặt lọ hoa xuống bàn, tiếp tục trầm ngâm ngắm những đoá hoa màu tím. Không biết từ bao giờ, cậu đã xem nó như báu vật?

"Bí mật của lưu ly tím? Bí mật cái quái gì mới được chứ? Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, sao anh cứ thích chơi trò nhứt não như thế chứ?"- Vương Nguyên lầm bầm, mặt càng ngày càng tối sầm lại, hận không thể bay sang Mỹ đối chấp với tên đó.

"Ế?"- Cậu chau mày nhìn đám lưu ly tím, nếu quan sát kĩ sẽ thấy một sợi chỉ màu đỏ được buột cẩn thận vào thân của cành lưu ly tím to nhất.

Cậu nhẹ nhàng lấy cành hoa đó ra, sợi chỉ màu đỏ cùng lúc kéo theo một cây cỏ 4 lá được cắt tỉ mỉ từ giấy màu cam, còn ép plastic cho khỏi ướt nữa chứ.

Cậu bỗng dưng ngây người, tay khẽ run lên, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên 4 lá cỏ có ghi 4 chữ rất to, rất rõ ràng.

[♥Nguyên, ♥anh♥ thích♥ em]

Đây là bí mật lưu ly tím mà anh nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro