Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hả hê trả thù tên đáng ghét Vương Tuấn Khải, Nguyên thả mình trên chiếc giường màu kem êm ái, đánh một giấc tới sáng.

-------------------------------------------------------------

"Vương Nguyên dậy mau."

"Ai gọi mình vậy ta?"- Miệng thì lẩm bẩm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và không có ý định hé mở.

"Là tôi."

"Tôi nào?"- Mắt có dấu hiệu mở cửa.

"Vương Tuấn Khải."

"Xì, gạt người sao? Cửa khoá rồi, làm sao hắn vào được chứ? Ha ha, vớ vẩn"- Cậu vặn người qua lại, nhắm chặt mắt lại luôn, trông cậu đáng yêu cực. Nhưng cái sự đáng yêu đó lại không thể nào dập tắt được ngọn lữa hận thù đang hừng hực cháy trong lòng cái người đang đứng trước giường cậu.

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, nếu không phải là Vương Tuấn Khải thì là ai chứ? Chẳng lẽ là ăn trộm hay là... maaaa

"Má ơi, ma. Ma, má ơi cứu con."- Nguyên sợ hãi lấy chăn che kín đầu. Cậu đâu có hại ai đâu, tại sao oan hồn lại tìm đến cậu chứ? Ông trời phù hộ, phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi.

"Ma cái đầu cậu. Tôi đã nói tôi là Vương Tuấn Khải rồi mà."

Nguyên liền ngóc đầu ra, đúng là Khải rồi, nhưng tại sao hắn... hắn... lại vào được đây chứ? Cậu mở to mắt hết cỡ, lộ hẳn ra vẻ ngạc nhiên pha chút sợ sệt.

Nhận thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, anh đưa ra một chùm chìa khoá, vẫy vẫy qua lại trước mặt Nguyên: "Tôi có chìa khoá của tất cả các phòng trong căn nhà này. Vì sao ư? Vì tôi là chủ của nó."

Nguyên cảm thấy hơi run run, cái nụ cười gian manh bật nhất của anh đã xuất hiện rồi. Có lẽ... anh không thù vụ hôm qua đâu nhỉ? Chắc không để bụng đâu ha? Người tài giỏi thường hay độ lượng mà, phải không? Mà anh cũng ngốc thật! Có chìa khoá phòng cậu mà tối qua không mở cửa xông vào, kêu cửa chi cho tốn hơi vậy trời? Chậc. Chậc.

"Tại hôm qua, tôi quá nóng giận nên nhất thời quên mất mình có chìa khoá dự phòng. Nếu lúc đó tôi nhớ ra, e rằng hiện giờ cậu đã ở ngoài đường rồi"

Anh nói xong liền tiến tới, bất ngờ ghé sát tai cậu, hơi ấm phả ra khiến Nguyên đỏ mặt và càng run người hơn nữa: "Vụ tối qua, tôi chưa có quên đâu."

"Ực"- Nguyên nuốt nước bọt, mặt tái xanh, tên này thật sự quá đáng sợ.

Anh nhìn cậu, khoé môi nhếch lên trông vô cùng ma ranh rồi bỏ ra ngoài, không quên để lại một câu.

"Mau xuống ăn sáng rồi theo tôi đi làm."

Ủa? Anh không hại gì cậu hết. Ha, đỡ quá! Cậu sống rồi. Cậu cứ tưởng anh sẽ trả thù cậu chứ. Cậu đã bảo rồi mà, người tài giỏi thường hay độ lượng lắm.( Con còn ngây thơ lắm Nguyên à).

Nguyên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lon ton bước xuống phòng bếp. Ăn sáng thôi! Ăn sáng thôi! ^ ^

Phòng bếp...

"Tiểu Khải! Anh cho tôi làm việc gì vậy?"- Nguyên nói xong liền cho miếng mì ý to tướng vào miệng.

"Cái gì mà Tiểu Khải? Tôi với cậu thân thiết lắm sao?"- Khải trừng mắt nhìn cậu, mối thù tối qua, anh chưa quên đâu nhé!

"Ừ, vậy thì Vương Tuấn Khải, anh cho tôi làm việc gì vậy?"- Cậu bĩu môi, lặp lại câu hỏi lần nữa

"Là phục vụ."

"Cái gì? Tôi không biết làm đâu."- Nguyên đập tay xuống bàn.

"Không biết làm thì từ từ học."- Anh vẫn còn kiên nhẫn.

"Lỡ học rồi mà vẫn không làm được thì sao?"

"Vậy thì học tiếp. Học cho đến khi nào làm được thì thôi."- Anh là ai? Vương Bình Tĩnh mà. Phải bình tĩnh trong mọi trường hợp a~

"Lỡ học hoài mà vẫn không biết thì sao? Chẳng lẽ học cho tới già?"- Nguyên chống cằm, cậu chính là cố tình chọc cho ai kia tức điên lên.

"Thật ra làm phục vụ cũng không khó lắm đâu..."- Anh vẫn còn chút ôn nhu.

"Làm phục vụ không khó, mà là quá khó mới đúng."- Nguyên cầm cái nĩa chỉ chỉ vào mặt anh.

"Tôi làm quản lí nên tôi biết. Cậu chỉ cần go..."- Bắt đầu nóng rồi nha.

"Anh làm quản lí chứ có phải là phục vụ đâu mà cứ phán như đúng rồi vậy?"

*Rầm*- Anh đập tay xuống bàn, mặt đen thui chẳng khác nào Bao đại nhân tái thế.

"Cậu mà cứ lí do lí trấu này nọ thì việc nhà cả tuần sẽ do cậu toàn quyền xử lí đấy, nghe rõ chưa?"

"Rõ..  rõ... rồi."- Nguyên gật đầu liên tục. Khuôn mặt ngây ngô, ngốc nghếch lại thêm ánh mắt to tròn nhìn Khải không chút tạp niệm. Không hiểu sao mỗi khi nhìn hai cái má thộn thộn của Nguyên, bao nhiêu tức giận bay đi hết, thay vào đó là tràng cười sảng khoái híp mắt, lộ cả răng hổ?

"Cái tên thần kinh này, anh cười cái gì đấy?"- Nguyên nóng giận nhìn ai kia đang cười đến mất hết hình tượng. (2 từ "hình tượng" không có trong từ điển của anh)

"Nhìn mặt cậu.... ha... ha... ha..."- Anh cười đến chảy nước mắt rồi.

"Nhìn mặt tôi làm sao?"

"Nhìn mặt cậu....... tôi thèm ăn Bánh Trôi ghê! Ha ha ha. Đau bụng quá! Ha ha" (thèm thì ăn đi con *gian*)

"Tôi ăn xong rồi. Đi thôi!"- Vương Nguyên không thèm chấp nhất, lạnh lùng đứng dậy. "Anh ta lại quên uống thuốc rồi!"

"Đại Nguyên à, đợi tôi với. Ha ha ha"- Khải vẫn chưa ngừng cười được.

"Cái gì mà Đại Nguyên? Tôi với anh thân thiết lắm sao?"

"Cậu cướp câu của tôi sao?"- Anh hết cười rồi nha.

"Đây không phải là cướp, mà là học hỏi."- Cậu đắc ý nhìn anh.

"Ồ, cậu học hỏi nhanh như vậy... chắc học làm phục vụ cũng sẽ nhanh như thế thôi, đúng không?"- Khải đắc ý nhìn lại.

Nguyên lại bị Khải gài vào thế bí rồi, con người này miệng lưỡi quá thâm hiểm. Người ngây thơ, ngốc nghếch như cậu nếu cứ tiếp tục cãi lí với anh ta thì chỉ cầm chắc phần thua thôi.

Sau 20p cãi vã, chiến đấu một mất một còn trên bàn ăn, cả 2 cùng nhau rời khỏi nhà. Vì tất cả người làm được nghỉ phép một tuần, lại thêm việc Khải nhà ta chưa có bằng lái xe nên anh và cậu phải bắt taxi tới chỗ làm.

Đến nơi, cậu hết ngó Đông rồi ngó Tây, ngó Bắc rồi ngó Nam, ngó đến mỏi cả cổ mà cậu vẫn cứ ngó: " Nhà hàng, cà phê SYO"

Nhà hàng, cà phê SYO được xây theo phong cách Châu Âu đặc biệt nguy nga và rất tráng lệ, tính cả thảy là 5 tầng lầu. Ở đây toàn là khách lắm tiền nhiều của, ai ai cũng sang trọng và quý phái. Còn có cả đội ngũ nhân viên hùng hậu, lịch thiệp, rất biết cách "rót mật vào tai" khách hàng. Anh làm quản lí ở đây, 1 tháng chắc cũng được trả cả khối tiền lương. Hèn gì, ba mẹ cậu lại thích Vương Tuấn Khải đến như vậy.

"Ặc, sao mà đắt thế? Đúng là giá trên trời mà."- Nguyên thử cầm cái menu của nhà hàng, cậu nhìn vào bảng giá mà không khỏi hoàn hồn. Tuy cậu từ nhỏ cũng được sống trong sung sướng, điều kiện đầy đủ, đàng hoàng. Nhưng cậu chưa từng chứng kiến rằng, uống một ly cà phê thôi mà phải trả lắm tiền như thế. Không cần xem tới giá thành của món ăn, cậu cũng đoán biết được, ngoài những con số bình thường như 1,2,3... nó còn thêm vài con số 0 đằng sau nữa. Trùng Khánh nhiều đại gia thiệt.

"Cậu ngồi đằng kia đợi tôi nha, tôi vào nói chuyện với ông chủ một lát."- Khải chỉ cho Nguyên ngồi vào cái bàn gần cửa sổ lớn, cậu cũng chỉ biết gật đầu mà đến ngồi thôi.

Nguyên thử nhìn ra cửa sổ, mắt cậu long lanh, khẽ reo lên: " Wow! Mình có thể nhìn thấy hết cả thành phố luôn này, đẹp thật! Ban đêm chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa"

Đương nhiên rồi vì cậu đang ngồi ở tầng 5 mà Nhị Nguyên.

"Campuchino của quý khách đây ạ!"- Một nữ phục vụ mang cà phê đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn Nguyên và nở nụ cười hiếu khách nhìn cậu. Vương Nguyên rất bất ngờ vì cậu có gọi đâu, với lại cậu không có mang theo tiền nha, không có mang đâu đó. >

"Xin lỗi, nhưng em không có gọi ạ!"- Cậu cẩn thận đẩy tách cà phê ra xa, linh tính mách bảo cậu không nên đụng vào cái thứ xa xỉ này.

"Quý khách cứ dùng đi ạ! Cái này là do quản lí gọi cho cậu đấy."

"Nhưng... nhưng tôi không có ma..."

"Quản lí của chúng tôi đã thanh toán cho quý khách luôn rồi."

Cái gì? Cậu có nghe nhầm không? Vương Tuấn Khải mời cậu uống cà phê sao? Còn là loại đắt tiền như vậy nữa. Anh ta đột nhiên trở nên hào phóng khi nào vậy trời? Tên đó chắc không bị đập đầu vào đâu đấy chứ? Hôm qua cậu còn "hồ biến" anh thành "người tuyết", hôm nay anh còn đãi cậu. No, cậu không tin Vương Tuấn Khải lại độ lượng như thế.

Thế là Nguyên nghi này nghi nọ, nhất quyết không uống, cứ nhìn chằm chằm vào tách campuchino như kẻ thù truyền kiếp. Thỉnh thoảng cầm muỗng khoáy khoáy lên, sau đó ngửi thử xem có mùi gì lạ không? Không chừng anh bỏ độc hại cậu thì sao? Ai biết đâu chữ "ngờ"?

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Nguyên. Thứ nhất là trông cậu như thiên thần hạ thế, thứ hai là do một loạt hành động kì quái của cậu quá đáng yêu đi! Ha ha ha. Nhưng họ càng trố mắt và thích thú nhiều hơn khi anh quản lí siêu soái siêu tài giỏi bước đến gõ nhẹ lên đầu thiên thần kia.

"Cậu đang làm trò con bò gì vậy? Uống cà phê đi chứ!"

"Hì hì, anh dùng thử xem! Cà phê hảo ngon hảo ngọt a~"

"Tôi có thấy cà phê vơi bớt miếng nào đâu mà bảo là hảo ngon hảo ngọt? Cậu chính là sợ tôi hạ độc cậu nên không dám uống đúng không?"

"An toàn là trên hết mà."- Cậu mỉm cười ngu ngơ nhìn anh.

"Uống chết tôi đền mạng cho."

"Xì, mạng anh thì đáng giá bao nhiêu?"- Ánh mắt Nguyên khinh bỉ nhìn anh.

"Không đáng giá bao nhiêu nhưng cũng đủ làm cho cậu THOẢI MÁI đến chết đó."- Khải cười ranh mãnh nhìn Nguyên.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Tuỳ cậu hiểu thôi."- Anh nhún vai.- "À mà tối ngày mai cậu có thể tới làm được rồi đó."

"Ồ, vậy giờ tôi về đây! Anh ở lại làm việc vui vẻ nha."- Nguyên toan bỏ đi thì bị Khải kéo lại, ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Đó là dành cho những người lành nghề. Còn những người không biết gì là phục vụ như cậu thì phải học từ hôm nay thôi."- Anh nói rồi đưa cho cậu bộ đồng phục, sau đó bỏ đi thẳng.

Nguyên máu dồn lên não, tức muốn xì khói luôn. Cậu bực bội cầm tách cà phê uống hết sạch, lát sau mới hoàn hồn nhớ lại, đây là cái mà cậu không dám đụng vào nãy giờ. Ặc, đúng là điên quá hoá rồ mà.

"Mà công nhận cà phê đậm đà thật, đúng là hảo ngon hảo ngọt a~. Chết cũng đáng."

Au thấy tên truyện không hợp cho lắm nên đã đổi lại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro