Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đi làm đầu tiên*
"Cha à, sao cha lại bán con mình cho ác quỷ chứ? Chẳng lẽ 16 năm nay, giữa hai ta không có cái gọi là tình phụ tử hay sao?"

"Mẹ à, Bảo Bối của mẹ đang sống dở chết dở đây này. Mẹ có thấy không? Mẹ có thấy không?"

"Con khổ quá, cha mẹ ơi!"

Tiếng như ai oán vang vọng trong lòng Vương Nguyên, số cậu đúng là số con rệp mà. Vương Tuấn Khải chính là muốn dồn cậu vào đường chết. Sẵn tiện cho cậu rút lại câu lúc sáng "người tài giỏi thường hay độ lượng". Xem ra, cậu còn quá ngây thơ trong chuyện phân biệt người xấu kẻ tốt. Nguyên đức độ quá mà! Đức độ đến nỗi xem ai cũng là người lương thiện hết.

Thử hỏi mọi người, việc làm phục vụ và lao công có liên quan không? Đúng vậy, chúng chẳng dây mơ rễ má gì với nhau cả. Vậy mà anh ta dám khẳng định với cậu là có liên quan đấy!

Hiện giờ, anh ta đang bắt cậu lau sảnh lớn của nhà hàng- một công việc chả có "họ hàng" gì với việc bưng bê, phục vụ cả. Cậu hỏi "teo mi wai?". Anh mỉm cười trả lời rằng:

"Lau sảnh lớn xem như cậu tập lau bàn cho khách. Đều như nhau cả thôi mà, phải không? Nếu làm việc tốt, cuối tháng tôi sẽ bảo ông chủ tăng lương cho. Hê hê hê"

Nghĩ đến đây, Nguyên tức đến mất kiềm chế, phang cả cây lau nhà xuống sàn, miệng lầm bầm hỏi thăm 18 vị tổ tông nhà Tuấn Khải: "Sảnh lớn nó to gấp mấy lần cái bàn. Liên quan, liên quan cái đầu anh. Đồ ác bá uống máu người. Đồ tiểu nhân đội lốt quân tử..."

"Vương Nguyên, duyên cớ nào làm cậu tức giận dữ vậy?"- Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo tới ngay. Vương Tuấn Khải thừa biết lí do, vậy mà anh ta còn trơ trẽn hỏi cậu như mình là người vô tội.

"Tôi không ngờ... anh lại là hạng người tiểu nhân bỉ ổi như vậy."- Nguyên cầm cây lau nhà lên, chỉa thẳng vào mặt Khải.

"Nè, ăn nói cho đúng người đúng tội nha. Tôi đã làm gì cậu? Tôi chỉ là đang chỉ cho cậu học cách phục vụ đấy thôi."- Anh gạt cái cây lau nhà ra, thật là mất vệ sinh tầm nhìn mà.

"Lau sàn mà là học cách phục vụ á?"- Nói trước nha, Nguyên đây soái chứ không có ngốc.

"Tất nhiên. Không những lau sàn mà còn phải lau cửa kính, lau ly, lau bát dĩa, lau cả tủ nữa, để sau này cậu lau bàn bảo đảm sạch sẽ."

"Tôi thấy mặt anh cũng bẩn lắm rồi đấy, có cần tôi lau cho không?"- Cây lau nhà lại một lần nữa rơi vào tư thế chuẩn bị hướng thẳng vào mặt Tuấn Khải.

"Cám ơn ý tốt của cậu nhưng tôi tự lau được rồi."- Mặt anh đây điển trai như thế này mà dám kêu bẩn sao? Con mắt nào của cậu thấy mặt anh bẩn chứ? To gan, đúng là quá to gan.

Vương Nguyên thôi không đôi co nữa, mắc công người ngoài nhìn vào thì không tốt cho danh tiếng của cậu. Phục vụ thì cũng phải có danh tiếng của phục chứ, mặc dù bây giờ Nguyên đang đảm nhiệm công việc của lao công.

Cậu cho cây lau nhà vào thau nước bên cạnh rồi vắt ráo, tiếp tục công việc của mình, coi tên kia như người vô hình. Tưởng tượng sàn nhà là cái bản mặt đê tiện của Vương Tuấn Khải, lau lau thật mạnh:"Ta lau, ta lau, lau nát mặt ngươi". Ức chế quá mà! Có ai hiểu được cảm giác bị người ta đánh mà mình không thể đánh trả không? Vương Nguyên đang từ từ nếm trải cái cảm giác đó đấy ạ!

"Tuy công việc bắt đầu từ ngày mai nhưng tiền lương sẽ được tính vào ngày hôm nay."- Thấy Nguyên có vẻ sắp chết ngạt trong tức tối, anh nói một câu đã ngay lập tức cứu sống cậu. Đúng là quý nhân độ lượng mà.

"Thật hả? Tính tiền lương từ ngày hôm nay sao?"- Nguyên bỏ cây lau nhà sang một bên (phũ thay cho cây lau nhà), quay qua nắm tay Khải. Ánh mắt nhìn anh đầy chan chứa:"You're my hero"

Khải mỉm cười ôn nhu gật đầu, anh không ngờ nhóc con này lại ham tiền đến thế. Nguyên chỉ đợi mỗi thế thôi, cậu lập tức chạy lại cầm cây lau nhà lên, nghiêm chỉnh làm việc, trong lòng hô to khẩu hiệu:"Tiền lương muôn năm!"

*Ăn trộm ranh con*

Cùng thời gian đó ở Quảng Châu, có một nhóc con đang loay hoay tháo cái cần gạt nước của một chiếc xe ô tô đậu bên đường. Với hai má phúng phính, đôi mắt to tròn chớp liên tục, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh để đề phòng, cái môi nhỏ đỏ hồng không ngừng lẩm bẩm: " Chủ nhân của chiếc xe à, ta xin lỗi ngươi nha! Ta không cố tình trộm cần gạt nước của ngươi đâu. Ngươi biết đấy, bần cùng sinh đạo tặc mà. Lưu Chí Hoành này cũng là bất đắc dĩ thôi a"

Sau khi tháo gỡ thành công, Chí Hoành đắc ý ngước mặt lên trời, hùng hồn tuyên bố rằng.

"Ngươi yên tâm, khi nào ta có tiền, ta sẽ mua cần gạt nước khác trả cho ngươi. Cái này xem như... ta mượn tạm vậy."

"Vậy khi nào cậu mới có tiền mua cần gạt nước trả tôi đây?"

Nghe tiếng nói, Chí Hoành giật mình đánh rơi cả cần gạt nước xuống đất. Cậu bị phát hiện mất rồi phải làm sao đây? Động não hết công suất nào! Cho cậu thấy tác dụng của cái bộ não đi chứ.

Hoành liền quay lại nhìn người đối diện, chắp hai tay trước ngực, bắt đầu "bài ca" muôn thuở mà cậu đã tập sẵn.

"Đại hiệp à, xin đại hiệp hãy rủ lòng từ bi mà tha cho tôi. Tôi trên có mẹ già, dưới có em thơ. Mẹ tôi bệnh nằm liệt giường, em thơ đến tuổi mà vẫn chưa có điều kiện đi học, cha tôi thì biệt vô âm tính. Chưa hết, tô...."

"Stop stop. Cậu định nói đến khi nào đây? Mau đi theo tôi đến đồn cảnh sát."- Người con trai ấy trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, nắm lấy tay Hoành toan lôi đi.

"Đại hiệp xin hãy tha cho tôi đi mà hu hu hu. Từ nay tôi hứa sẽ cải tà quy chính, xin đại hiệp tha mạng . Hic hic hic. Hu hu hu. Oa oa oa"- Chí Hoành nước mắt chảy thành sông, miệng rối rít cầu xin sự tha mạng, tay hết nắm áo rồi kéo quần, bày ra gương mặt đáng thương đủ kiểu.

"Dịch thiếu gia"- Một người đàn ông áo đen chạy đến cúi chào vị "đại hiệp" kia. Đời Lưu Chí Hoành cậu xem như chấm hết từ đây, viết di chúc đi là vừa.

"Cậu chủ, ai đây?"- Ông áo đen đó hỏi "đại hiệp", ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tên ranh con đang bám dính lấy cậu chủ mình. Ông thoáng giật mình vì bộ dạng này của Chí Hoành chẳng khác nào mấy người luỵ tình.... Chắc tỏ tình với cậu chủ ông không thành công nên ăn vạ đây mà.

"Không có gì đâu bác. Bạn ấy tỏ tình với con nhưng con không nhận lời, nên bám dính con như thế này đây. Đẹp trai cũng khổ lắm bác ạ!"- Thiếu gia họ Dịch nhìn Hoành tỏ vẻ cảm thông, hắn ta nói dối không chớp mắt luôn. Quá nguy hiểm

Chí Hoành tuy trong lòng không phục, nhưng chẳng lẽ biện minh bằng cách bảo mình là ăn trộm và đang lê lết xin tha thứ từ người bị hại. Không, như thế là ngu.

"Cháu bé này, ta biết cháu rất thích cậu chủ nhà ta. Nhưng cháu biết đấy, cậu chủ không hề thích cháu. Níu kéo không hạnh phúc đâu cháu à! Rồi sau này, cháu sẽ tìm được người yêu cháu."- Ông bác vỗ vai Chí Hoành, kiểu như người đồng cảnh ngộ cả thôi.

"Đúng đấy, tôi không hề thích cậu đâu. Đi đi"- Câu này có nghĩa là "Tôi tha cho cậu lần này. Đi đi" (là con nói đó nha)

Chí Hoành mỉm cười... à không, trong trường hợp này thì không được cười, phải đau lòng thảm thương mới đúng "kịch bản".

"Tôi biết rồi. Từ nay tôi sẽ cố quên anh. Hu hu hu."- Hoành ôm mặt khóc rồi bỏ chạy. Thiên Tỷ nhìn theo, khoé môi giật giật:" Tiểu tử này không làm diễn viên cũng uổng."

Ông bác tài xế cầm hai cái cần gạt nước lên, mặt đen như đít nồi, thầm rủa tên nào mất nết dám phá hoại của công.

Lưu Chí Hoành đứng trước cửa cô nhi viện. Hôm nay thật xui xẻo mà, không kiếm được tiền còn tốn cả lít nước mắt, lỗ chết được. Cậu lo lắng hơn khi nghĩ đến các em trong cô nhi viện, tiền chu cấp từ nhà nước thì không đủ, má mi (người nuôi dưỡng trong cô nhi viện) thì đang bệnh nặng, làm sao để không bị đói trong mùa đông này đây?

"Chí Hoành, sao con không vào nhà, tự nhiên đứng ngoài đường làm gì?"- Người phụ nữ nắm tay cậu kéo vào trong.

"Má mi! Hôm nay, con không kiếm được tiền."- Cậu buồn bã nhìn bà.

"Không sao đâu con. Đâu phải lúc nào cũng có người nhờ con quét dọn sân vườn đâu."- Phải, Hoành không thể nói với mẹ là mình đi ăn trộm được. Bà mà biết được, bà sẽ đau lòng đến chết mất thôi.

"Hoành nhi, mẹ ruột đến đón con về sống cùng với bà ấy ở Trùng Khánh đấy. Mẹ con đang đợi co..."

Chưa để bà nói hết câu, cậu rút tay mình ra: "Con không đi. Con không coi bà ta là mẹ của mình. Vì vinh hoa phú quý mà nỡ đem con mình vứt bỏ trước cổng cô nhi viện. Cũng tại bà ta mà cha ruột con mới chết. Bây giờ, bà ta chịu đón con về, chắc là ông chồng già của bà ta đã mất. Má mi, tuy má mi không phải là mẹ ruột của con nhưng má mi luôn thương yêu con. Con sẽ mãi mãi ở đây sống chung với má mi và các em trong cô nhi viện suốt đời. Má mi à, đừng bắt con đi."

Chí Hoành ôm chặt lấy bà, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Hôm nay, cậu khóc hơi bị nhiều rồi đấy.

"Tiểu tử ngốc, sống ở đây con chỉ chịu khổ. Ta nghĩ mẹ ruột con có nỗi khổ nên mới bỏ rơi con. Không phải cứ mỗi tháng bà lại đến thăm con sao. Những lúc con giận dỗi không chịu nhìn mặt bà, bà ấy luôn đứng ngoài cửa sổ nhìn con âu yếm, mặc kệ trời nắng hay mưa. Chẳng lẽ con không thể tha thứ cho bà ấy sao?"

Chí Hoành im lặng không nói gì, cậu lặng lẽ bước vào trong. Lát sau, cậu cùng đi ra với một người phụ nữ trung niên tự nhận là "mẹ ruột" cậu. Bà ấy rất mừng rỡ vì đứa con đã chịu theo mình về Trùng Khánh. Bà còn hứa mỗi tháng sẽ quyên góp cho cô nhi viện một khoảng tiền để cuộc sống hằng ngày được cải thiện hơn.

Trước lúc rời khỏi, Chí Hoành ôm má mi và các em vào lòng, cậu thật sự không muốn rời khỏi đây đâu. Nếu cứ ở đây, chắc cậu sẽ thành gánh nặng của cô nhi viện mất.

Chí Hoành yên vị trong toa hạng nhất của tàu tốc hành đi Trùng Khánh, ánh mắt lơ đãng nhìn những đám mây ngoài cửa sổ. Từ lúc lên tàu đến giờ, một chữ cậu không chịu nói với bà Lưu (tuy lấy chồng khác nhưng bà vẫn nhất quyết theo họ chồng cũ, không chịu đổi họ), có lẽ cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho bà.

Cùng lúc ấy trên bầu trời, có một chiếc máy bay khởi hành từ Quảng Châu theo tuyến đến Trùng Khánh, chở theo cậu thiếu gia họ Dịch nổi tiếng thông minh, lãnh đạm, gương mặt đầy phẫn nộ, tay nắm lại thành đấm: "Vương Tuấn Khải, ngươi dám ức hiếp em trai ta. Hãy đợi đấy! Ta thề sống chết với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro