Chương 10: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định mọi người sẽ không ngờ đến tôi có món quà bất ngờ này đúng không?

Thật ra tôi vốn chuẩn bị cả hai món quà để khiến anh phải trầm trồ mà khen tôi, nhưng lỡ hư mất một cái rồi, không sao vẫn còn cái khác. Dù tình huống diễn ra có chút không hoàn hảo như tôi tưởng tượng nhưng khiến anh vui đến mức cười rộ lên cả buổi cũng không thèm cất răng hổ vào cũng coi như là thành công mỹ mãn đi. Phi vụ quà sinh nhật bất ngờ Vương Nguyên đây đại thắng!

Vui mừng không được bao lâu, thời khắc quyết định án phạt cho việc gây rối của tôi đã tới.

Tôi không tránh được cơn thịnh nộ của cha giáng xuống. Bị tra trấn lỗ tai gần một tiếng đồng hồ với đủ lời giáo huấn.

Bởi vì làm hư hỏng nhà bếp nên cha phạt tôi bị cắt phúc lợi tiêu vặt 3 tháng, hàng ngày còn phải đến phòng đọc sách của Vương gia chép phạt 100 lần Nhị Thập Tứ Hiếu*. Nếu không phải có anh trai và Vương Gia Nhiên xin giúp giảm nhẹ tội thì tôi còn phải chịu đòn nữa mới vừa lòng hả dạ cho cơn giận của cha.

*Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

Tôi ảo não nằm dài trên tay vịn ghế sofa trong phòng khách, nhịn không được lên tiếng than thở: "Em thật thảm quá thảm."

"Tránh được bị đòn là đặc xá với em lắm rồi, ngoan ngoãn chịu phạt mà xám hối cho tội lỗi của mình đi". Vương Gia Nhiên ngồi bên cạnh trêu trọc nói.

"Bị chép phạt cũng được đi nhưng 3 tháng em không được nhận phúc lợi tiêu vặt thì em phải làm sao? Cái chức nhị thiếu gia Vương gia này của em khác nào hữu danh vô thực chứ, thật quá mất mặt."

"Tiểu Nguyên, cái tin em vào bếp liền thiêu rụi nhà bếp Vương gia không làm em sợ mất mặt mà sợ mất mặt vì không có tiền tiêu à" Vương Gia Nhiên không ngừng cười, châm chọc tôi.

"Em mới không thèm nói với anh nữa" Tôi bị Vương Gia Nghiên mỉa mai giận tới mặt đỏ ửng, liếc anh ta một cái, dẫu môi đáp trả.

"Được rồi đừng buồn nữa, anh cho em phần của anh" Anh trai đi đến xoa đầu tôi, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng cưng chiều, cùng lúc đưa cho tôi một chai matcha sữa, dịu dàng nói.

"Tuấn Khải em quá nuông chiều nó sẽ càng sinh hư cho xem" Vương Gia Nhiên không đồng tình với sự chiều chuộng của anh bất mãn lên tiếng.

"Không sao em ấy vui vẻ là được" Anh vừa nói vừa đoạt lấy chai sữa đang được tôi loay hoay vặn vẹo tìm cách mở.

Tôi đưa tay ôm lấy eo của anh, hướng mặt về phía Vương Gia Nhĩ thè lưỡi khiêu khích một cái nói:
"Chỉ có Tiểu Khải của em là tối nhất, thật không giống ai kia suốt ngày chỉ bắt nạt em."

Anh được nghe một màn khen ngợi hài lòng mãn nhĩ liền cười híp mắt, lộ ra hổ nha, tay đưa lại cho tôi chai sữa đã được mở nắp.

Vương Gia Nhiên ở bên cạnh nhìn một màn cưng chiều của anh, thở dài, gật gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi Tiểu Khải của em là tốt nhất, là vĩ đại nhất, có được chưa?"

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm đôi ba câu thêm một lát rồi chia nhau về phòng ngủ, kết thúc một ngày yên bình, để lại cảnh vật yên tĩnh trở về với trạng thái vốn có.  Dưới đêm khuya tịch mịch, ánh trăng lẻ loi soi sáng.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro