Chương 11: Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trên đường đến câu lạc bộ dương cầm để tập luyện tập, tôi bị đám học sinh đang huyên náo, tụ tập trước phòng câu lạc bộ vũ đạo thu hút.

Bọn họ, nguyên một đám đa phần đều là nữ, đang đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong mà không ngừng la hét. Với bản tính tò mò, tôi nhánh chóng chạy lại nghe ngóng. Chật vật mãi mới có thể chen được vào đám đông, tìm kiếm thứ đã khiến những người tập trung ở đây làm náo loạn.

Nhìn vào bên trong thông qua lớp kính trên cánh cửa ra vào, tôi nhìn thấy một thân ảnh đang di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Tôi bỗng nhiên bị thu hút theo cái người đang mặc kệ đám đông ồn ào bên ngoài mà vẫn chú tâm xoay chuyển một cách điêu luyện trong từng động tác, như thể hắn đang chìm vào thế giới riêng của mình.

Tôi bắt đầu chú ý đến khuôn mặt hắn. Từng đường nét trên gương mặt được khắc nét vô cùng hài hòa. Ngoài trừ anh trai tôi, thì đây là lần đầu tôi cảm thán vẻ đẹp của một người.

Cả gương mặt hắn toàn bộ đều toát lên khí tức lạnh lẽo, không giống anh trai tôi là mang vẻ mặt một chút lãnh đạm nhưng phần nhiều là nhu hòa.

Tôi hỏi thăm những người xung quanh thì biết được hắn tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa mới chuyển vào trường tôi không lâu, đang là đội trưởng trong câu lạc bộ vũ đạo.

Tôi bỗng dưng thấy hứng thú với con người này. Bộ dáng hắn lúc nhảy phải nói là rất ngầu đi. Tôi muốn kết thân với hắn.

Sau khi dò la biết được lớp của hắn, tôi tranh thủ lúc giải lao chạy sang, đúng lúc hắn vừa bước ra khỏi lớp, tôi hướng tới đứng đối diện.
"Tôi tên là Vương Nguyên, tôi muốn làm bạn với cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Tôi không có nhu cầu kết bạn." Đáp trả tôi chỉ là một cậu nói lạnh lùng của người kia, cũng không thèm nhìn một cái, cứ vậy rồi đi lướt qua tôi.

Nhị thiếu gia tôi cư nhiên bị người khác từ chối. Đây chính là lần đầu tiên, thật khiến tôi không cam tâm.

Tôi vẫn cứng đầu đi sau hắn không ngừng khoe khoang lợi ít khi được làm bạn với tôi, nhưng tuyệt nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ này không đem một câu nói nào của tôi lọt lỗ tai, vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng mà ngó lơ tôi. Tôi không chịu thua mà tiếp tục đuổi theo hắn, đi một hồi liền lên đến sân thượng.

Ở trường lâu như vậy nhưng đây là lần đâu tiên tôi phát hiện ra nơi này. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khuôn viên ngôi trường xung quanh.

Hắn mặc kệ vẻ mặt đang chiêm ngưỡng khung cạnh đầy cảm thán của tôi, tìm một chỗ mát mẻ nằm xuống, vắt tay sang trán, có vẻ muốn ngủ.

Nhân lúc hắn chưa chìm vào giấc ngủ tôi lên tiếng:
"Tại sao cậu không muốn làm bạn với tôi"

"Cậu thật phiền, tôi không thích làm bạn với những cậu ấm thiếu gia như cậu. Đi đi đừng làm phiền tôi ngủ. " Hắn với âm giọng lạnh lùng đáp lại tôi.

Tôi thế mà bị cậu ta đem đuổi đi thẳng thừng như vậy. Tôi tự hỏi không biết đã làm gì khiến hắn ra vẻ khó chịu đối với tôi như vậy, ảo não quay người đi xuống.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro