Chương 8: Kế hoạch quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh em nhà Vương gia chúng tôi vẫn bình bình đạm đạm mà trôi qua.  Chỉ là đôi khi lại được trải qua những trận rung trời lở đất một chút cho những trò nghịch phá gây chuyện của tôi.

Tỉ như trong lần sinh nhật 17 tuổi của anh, vì cha mẹ không có nhà, anh cũng muốn một bữa tiệc đơn giản cùng những người thân thiết nên không có tổ chức phô trương.

Một bữa ăn tối ấm cúng cùng mọi người thân thiết ở cạnh nhau, hàn huyên tâm sự cùng những lời chúc cũng đủ ấm lòng hơn là một bữa tiệc xa hoa với những con người xa lạ, bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng có bao nhiêu tính toán mà vui vẻ tiếp cận một cách giả tạo.

Đáng tiếc tôi lại khiến cái bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng mà anh muốn trở thành một đống hỗn loạn kinh thiên động địa.

Thật ra là tôi muốn tặng cho anh một món quà sinh nhật bất ngờ thay cho lời xin lỗi lần trước đã khiến anh chịu phạt.

Vò đầu bức tóc nghĩ mãi cũng không biết nên tặng anh cái gì. Đại thiếu gia không thiếu gì như anh cũng đâu còn gì để tặng. Anh muốn gì đều có thể dùng tiền mua được.

Tôi dạo các group hỏi đáp trên mạng một lượt, hỏi các tỷ tỷ nên tặng quà sinh nhật gì để tạo bất ngờ nếu người nhận không thiếu thốn vật chất, liền nhận được không ít đề xuất.

Bình luận tiêu biểu nhất nói rằng nếu không cần quà vật chất vậy thì quà tấm lòng đi, nhưng tấm lòng phải có đủ sự chân thành, phải đặt công sức, tâm huyết vào thì mới có ý nghĩa, là tự tay làm bánh. Đảm bảo tặng một lần sẽ khiến đối phương cảm động cả đời không thể quên.

Sau này tôi kể lại cho anh chuyện tôi nhận được lời khuyên này anh mới trêu tôi cảm thán rằng quà tặng này của tôi đúng là khiến anh cả đời không thể quên vì một màn kinh hãi chứ không phải là kinh hỉ. 

Vì chuẩn bị cho phi vụ quà bất ngờ này, nên tối hôm trước tôi đã thức khuya dày công nghiên cứu ti tỉ các công thức làm bánh trên mạng.  Cắp sách nghe theo các tỷ tỷ truyền nhau to nhỏ các bí kiếp, mẹo vặt, tôi nhanh chóng đặt giấy bút ghi chép.

Sáng đã dậy từ rất sớm, học theo trên mạng bày biện ra không ít nguyên liệu, xắn tay áo lên làm. Dù đã nghiên cứu kĩ như vậy vẫn thất bại không ít lần. Mãi đến lần cuối cùng, các công đoạn tiến hành đều rất hoàn hảo cho đến lúc bánh được đưa vào lò nướng.

Tối qua thức khuya nghiên cứu quà mà ngủ không đủ giấc nên tôi liền nhanh chóng gục đầu ở bàn ăn ngủ quên mất. Định bụng trong lúc chờ nướng bánh chỉ ngủ một lát, đồng hồ báo thức reo sẽ tỉnh lai, nhưng tôi đã xem thường con sâu ngủ trong người tôi.

Trước đó tôi lại đuổi hết gia nhân đi nơi khác không cho ai phụ giúp cũng như bước vào cấm địa tôi đang dày công chuẩn bị quà, báo hại mọi người ở Vương gia được một phen náo loạn, thi nhau chạy trối chết khi tiếng báo động cháy được cài đặt tự động vang lên.

Tôi lại có tật xấu mỗi lần ngủ say mà chìm vào giấc mơ đều rất khó đánh thức. Tiếng còi báo cháy to như vậy cũng chẳng thể lôi kéo được ý thức của tôi. Tôi chỉ nhíu mày, chép miệng một cái mà ngủ tiếp.

Anh nhận được tin báo liền gấp gáp trở về, thấy sự vắng mặt của tôi liền lo lắng hỏi:
"Nguyên Nhi đâu, em ấy ở đâu rồi?"

Lúc này gia nhân mới bình tĩnh lại, sực nhớ ra rằng tôi vẫn đang ở trong bếp.

Anh nghe thấy mặt lập tức tái đi, một mực bất chấp gia nhân ngăn cản vì an nguy của anh, bảo anh hãy chờ cứu hỏa đến.

Anh ấy có thể đứng yên mà nhìn khi biết đứa em trai yêu quý của anh đang ở trong nguy hiểm sao. Mặc kệ bị ngăn cản, anh vẫn liều mình chạy vào trong. Vương Gia Nhiên thấy vậy cũng chạy vào hỗ trợ.

Tôi bị cơn đói cồn cào trong bụng kêu gào cần được tiếp năng lượng mà đánh thức. Vừa mở mắt liền xộc vào mũi mùi cháy khét nồng đậm, một màn khói đen đặc quánh bao trùm xung quanh, tôi ho khan mấy cái liền nhanh chóng che lại mũi. Tôi lập tức trở nên hoang mang trước tình huống trước mặt tự hỏi chuyện gì thế này.

Đang lo lắng thì nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi, vẻ mặt ngập tràn sốt sắng, hớt hả chạy vào. Anh xoay người tôi qua lại để đảm bảo tôi không bị gì, mới thở phào nhẹ nhõm liền kéo tôi chạy ngoài.

Tôi chợt nhớ đến thứ tôi bỏ quên nãy giờ. Tôi kêu lên rồi liền chạy ngược lại vào trong bếp: “Bánh của em”

Anh nghe tôi hét lên mới quay đầu lại nhìn kĩ phát hiện ra khói toàn bộ phát ra từ chiếc lò nướng, thì ra đây là nguyên nhân gây nên trận hỗn loạn này.

Anh giữ chặt tay tôi không cho tôi chạy vào, nhưng tôi vùng vẫy không chịu bảo đó là công sức cả ngày của tôi. Anh lo lắng, cố gắng ghìm chặt lại, kéo tôi ra ngoài. Anh bảo rằng vô ích thôi, công sức của tôi nhìn thôi cũng đã biết trở thành công cốc rồi.

Vương Gia Nhiên cùng anh hợp lực lôi lôi kéo kéo tôi ra ngoài, mặc cho sự tiếc nuối không cam tâm của tôi.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào lò nướng bánh mang theo muôn vàn xót xa cho công sức của mình đều đổ sông đổ biển.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro