Chap 102: Vương tổng ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị Vương Nguyên đuổi ra phòng khách ngủ thì Vương Tuấn Khải thê thảm hơn lúc trước rất nhiều.

Sáng anh về phòng thay đồ rồi đi làm còn tối thì tắm thay đồ sau đó lại quay sang phòng khách ngủ.

Anh có nói gì hay làm gì thì cậu cũng không thèm để ý tới anh, cứ như anh là người tàn hình vậy.

Hôm nay là ngày thương hiệu KNJ của Vương thị tung ra bộ sưu tập Love Forever của Vương Nguyên.

Mỗi một thiết kế chỉ giới hạn là 100 sản phẩm, hơn nữa chỉ bán trong thời gian một tuần và kết thúc vào hết ngày Valentine.

Vương Nguyên từ sớm đã tới Hệ thống showroom của KNJ để xem xét tình hình và tiếp nhận phỏng vấn của báo chí.

Nghe bộ phận bán hàng của Vương thị gọi đến báo hiện tại doanh số tiêu thụ thông qua kênh qua bán hàng online đã hơn một nữa chỉ tiêu đề ra, mặc dù thời gian chỉ vừa mới bắt đầu. Đa số khách hàng rất hài lòng và khen ngợi.

Giám đốc bộ phận maketing đề xuất muốn tăng thêm số lượng cho mỗi sản phẩm nhưng vì là thương hiệu trang sức cao cấp nên số lượng không thể tùy ý mà tăng thêm được.

Vương Tuấn Khải quyết định tới Showroom để chúc mừng và sẵn tiện làm lành với cậu .

Anh còn đích thân mua một bó hoa hồng thật to để chứng minh cho thành ý của mình.

Nhưng khi vừa mới bước vào thì đã thấy cậu nói nói cười cười với một người đàn ông khác khiến anh lập tức nhíu mày. Mùi giấm chua xông lên tới tận đại não.

Hít một hơi nén giận rồi bước tới trao bó hoa cho cậu, mỉm cười nói:"Chúc mừng em. Bà xã" rồi đưa tay siết chặt vòng eo mãnh mai của cậu.

Hành động và lời nói của anh đang chứng tỏ chủ quyền đây mà. Biết rõ anh đang ghen nên cậu cố nhịn cười.

Người đàn ông kia mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay ra và nói:"Vương tổng. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Trịnh Kỳ. Chủ tịch tập đoàn KYO"

Anh cũng lịch sự bắt lấy tay đối phương:"Xin chào"

Người kia lên tiếng:"Tôi là bạn của Roy lúc cậu ấy còn sống ở Mỹ"

Anh như cười như không mà nói:"Cảm ơn anh đã chiếu cố bà xã tôi"

Trịnh Kỳ có chút ngỡ ngàng nhìn cậu:"Em kết hôn rồi sao?"

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng:" Đúng vậy"

Trịnh Kỳ lại quay sang nhìn cậu, nụ cười có chút gượng gạo:"Chúc mừng em"

Cậu lịch sự mỉm cười:"Cảm ơn anh"

Trịnh Kỳ lại nói:"Anh không ngờ lại gặp em ở đây và em lại là nhà thiết kế của KNJ. Lần này KYO rất muốn cùng Vương Thị hợp tác. Anh mong muốn em nhượng quyền của KNJ cho KYO vì như vậy thương hiệu KNJ sẽ không chỉ có mặt ở trong nước mà còn được biết tới ở nước ngoài. Lúc đó tên tuổi thương hiệu cũng như của cá nhân em cũng sẽ tiến xa hơn. Tất nhiên là doanh thu cũng tăng vượt bậc"

Anh nghe xong thì liền nói:"Cái này thứ lỗi Vương thị không đồng ý"

Trịnh Kỳ hỏi:"Vì sao?"

Anh nói:"Đơn giản thôi. Vì KNJ được tôi thành lập là vì đam mê thiết kế của vợ mình chứ không vì mục đích lợi nhuận"

Trịnh Kỳ nghe vậy thì nói:" Thật là tiếc quá. Hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác vào lần sau"

Anh nói:"Hợp tác lần sau vậy"

Vương Tuấn Khải nhíu mày khi nghe Trịnh Kỳ ngỏ ý hẹn cậu ăn cơm. Mà cậu thì lại đồng ý nên anh liền ôm eo cậu đi thẳng ra xe rồi quay về nhà.

Định kéo cậu lên phòng thì Bánh Bao đã xuất hiện phá đám nên anh đành phải lên phòng một mình, hung hăng đưa tay tháo caravat, trong lòng tức đến hậm hực.

Vương Tuấn Khải nhất quyết tối nay sẽ không ngủ phòng khách nữa. Sống chết gì cũng ăn thịt cậu rồi cứ thế làm hòa với nhau. Nhưng ai ngờ tối hôm đó và cả một tuần sau đó thì Bánh Bao cứ dính lấy anh và cậu.

Bé cứ khăng khăng muốn ngủ chung với Baba và Daddy nếu không cho sẽ khóc ầm lên nên anh không còn cách nào là để cho bé biến thành con kì đà nằm giữa anh và cậu. Muốn động tay động chân cũng không có được chứ nói gì đè cậu ra ăn sạch.

Hôm nay Vương Tuấn Khải về nhà rất sớm, trên môi luôn có ý cười, anh mang về cả bóa hoa hồng lam-lục thật to muốn tặng cho cậu nhưng quản gia nói cậu ra ngoài từ sớm còn nhắn nhủ rằng sẽ ăn cơm tối với bạn ở bên ngoài.

Anh nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, hậm hực đi lên phòng rồi hung hăng đặt bó hoa lên cây đàn dương cầm. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà đi tắm cho hạ hỏa.

Ngồi ở thư phòng xem báo cáo nhưng vì tâm tình không tốt nên anh không tiếp thu được chữ nào.

Ngày thường anh quản cậu chặt như vậy, đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng nên cậu đi đâu hay làm gì thì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc trước cậu chỉ đến trường rồi quay về nhà, rất ít giao du với bạn học.

Từ lúc ở Mỹ về thì cậu chỉ đến thăm mộ Trương Kiếm cùng Trương Lam. Thỉnh thoảng ghé cô nhi viện để thăm bọn trẻ và Viện trưởng ở đó.

Ngoài ra thì đến công ty khi cần thiết. Cậu làm gì có bạn nào khác ngoài Chí Hoành?

Đột nhiên anh nhớ ra chuyện cậu và tên Trịnh Kỳ kia có hẹn cùng nhau ăn tối. Không lẽ...

Nhưng hôm nay là Valentine mà, rõ ràng là hắn ta có âm mưu với cậu.

Càng nghĩ anh càng tức giận tới mức sắp phát điên lên rồi. Đại não không còn hoạt động theo lý trí nữa, chỉ có thể để con tim chi phối.

Lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy nên càng khiến anh phát hỏa.

Sau đó lại tức giận gọi cho vệ sĩ đi theo cậu, nghe được vệ sĩ nói cậu từ chiều đã có hẹn ở Khách sạn Karroy, tới giờ vẫn chưa thấy ra thì bàn tay anh siết chặt. Anh không thể nhịn được nữa. Cái tên khốn kiếp kia dám hẹn bà xã anh ăn cơm ngay ở khách sạn.

Lửa giận nổi lên hừng hực khiến anh lập tức thay quần áo rồi trực tiếp lái xe đến khách sạn tìm cậu.

Anh nhất định sẽ cho cái tên khốn kia một trận tơi bời vì dám đụng đến vợ của Vương Tuấn Khải.

*2-2-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro