Chap 103: Bạch thỏ tẩm rượu đỏ ngày valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên an tĩnh ở phòng tổng thống của khách sạn Karroy, nhìn thấy anh gọi đếm liên tục thì mỉm cười.

Cậu tất nhiên biết anh bị cấm vận bấy lâu rất khó chịu. Cũng đương nhiên biết anh không có ý gì với cô thư ký kia. Cũng biết rõ anh ghen khi thấy Trịnh Kỳ.

Nhưng vì muốn cho anh một Valentine đặc biệt nên cậu cố tình không cho anh gần gũi, cố tình ghen, cố tình kêu Bánh Bao chen ngang giữa anh và cậu, cố tình nhận lời mời của Trịnh Kỳ, cố tình không nghe điện thoại, cố tình dặn quản gia nói với anh là cậu có hẹn không trở về ăn tối.

Không ngờ anh nỗi cơn thịnh nộ thật sự rồi. Đúng là rất đáng để mong chờ

Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đùng đi vào khách sạn, tiếp tân thấy sắc mặt anh đầy sát khí, vô cùng khó coi thì sợ hãi lắp bắp nói Vương Nguyên đang ở phòng Tổng thống.

Máu ghen đã lên đến cực đỉnh và sắp trào ra não nên anh lập tức đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống.

Khốn kiếp, dám hẹn vợ anh ở phòng tổng thống còn hẹn ở khách sạn của Vương thị. Rõ ràng đối phương đang không xem anh ra gì mà. Lần này nhất định phải động tay động chân để giãn gân cốt một chút mới được.

Đưa tay mở cửa phòng thì phát hiện phòng không khóa, chân mày lập tức nhíu chặt hơn khi bên trong căn phòng đang tối om, thịnh nộ trong anh giảm bớt một nửa, thay vào đó là sự lo lắng dâng lên, nhàn nhạt lên tiếng:"Bà xã. Em ở đâu? Hắn có làm gì em không?"

Không có ai lên tiếng đáp lại khiến anh càng thêm lo lắng. Cậu không phải lại bị bắt cóc rồi chứ?

Bước từng bước rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong, thầm gọi:"Bà xã...bà xã...em ở đâu?"

Đột nhiên có ánh sáng mờ ảo phát ra từ một ngọn nến khiến cho anh nhíu mày, không thấy rõ đối phương là ai nên lên tiếng hỏi:"Là em sao bà xã?"

Nhưng đối phương vẫn không trả lời khiến anh mất kiên nhẫn. Lạnh giọng:"Là ai?"

Đột nhiên ánh sáng ập tới khiến anh hoa cả mắt, theo quán tính nhắm chặt mắt lại.

Vương Nguyên đang đứng bên cửa sổ, một tay khoanh tay trước ngực, một tay cầm ly rượu đỏ chăm chú nhìn anh.

Áo sơ mi dài được cởi bỏ ba nút kéo làm cổ áo lệch sang một bên, để lộ cái cổ thanh tao cùng xương quai xanh tinh tế, còn có đôi bờ vai thon gầy.

Vạt áo dài vừa phủ qua mông để lộ đôi chân trắng nõn vừa thon vừa dài.

Áo sơ mi mỏng manh dưới ánh đèn có thể nhìn thấu bên trong, cái eo thon kia cùng với cái bụng phẳng lì và cái mông căng tròn của cậu đang lấp ló như có như không rơi vào tầm mắt của anh.

Vương Tuấn Khải bị cảnh đẹp ý vui trước mắt làm cho thất thần, nhẹ nhàng bước tới gần cậu:"Bà xã...Anh...anh "

Vương Nguyên rất từ tốn nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm:" Vương tổng chẳng phải tới đây để đánh ghen hay sao? Anh ấp úng cái gì?"

Cậu lúc này khiêu gợi và mị hoặc hơn bao giờ hết. Làm anh cảm thấy cả người mình đang nóng lên còn phía dưới bắt đầu có phản ứng. Có chút chột dạ nhíu nhíu mày, giờ khắc này mà vẫn có thể nỗi thú tính thì đúng là không có tiền đồ.

Cậu bước tới gần anh, nhìn anh hồi lâu nhưng lại không nói gì làm cho anh đột nhiên lúng túng không biết nên giải thích việc vì sao mình xuất hiện ở đây:" Anh...anh...."

Cậu nâng cầm lên nhìn anh:"Hửm? Anh làm sao?"

Nhìn cậu gợi tình như vậy thì anh lại vô cùng khẩn trương không thể nói được gì. Cũng không biết bản thân mình đã làm sai cái gì mà phải thu mình lại?

Cậu sắp nhịn cười không nổi nữa rồi. Anh thật sự bị cậu làm cho khẩn trương tới mức không còn biết gì sao?

Đưa tay nghịch cổ áo anh rồi hỏi:"Chẳng phải anh tới để đánh ghen hay sao? Nghe nói anh còn rất nổi giận, muốn đánh chết người không phải sao?"

Anh lại ấp úng:"Anh..."

Cậu bắt đầu đưa tay cởi nút áo anh, một nút...hai nút...ba nút rồi cho tay vào vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh, vùi mặt vào hỏm cổ anh cọ tới cọ lui như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân cưng chiều vuốt ve.

Cuối cùng là cắn một ngụm lên ngực anh, đưa mắt nhìn anh đầy khiêu khích:"Nổi giận cho em xem đi"

Anh đưa tay siết chặt cái eo nhỏ để thân thể cậu dán chặt vào người anh, cúi xuống dày xéo đôi môi anh đào đã ướt ác và thoang thoảng mùi rượu.

Nụ hôn kéo dài thật lâu thật sâu khiến hơi thở cả hai càng lúc càng nóng lên, ngực phập phồng vì hơi thở đã dồn dập, buông tha cánh môi bị dày xéo kia, bờ môi anh di chuyển đến hỏm cổ cậu, tấn công lần lượt đến xương quai xanh.

Cậu để mặc cho anh đang điên cuồng phát tiết, thậm chí lúc gặm cắn đã làm cậu phát đau, ngửa cổ ra ngân nga những thanh âm mời gọi.

Bàn tay anh bắt đầu chui vào vạt áo cậu, thuần thục khiêu khích từng tất da thịt mẫn cảm của đối phương khiến thân thể cậu vặn vẹo muốn tránh khỏi bàn tay ma quái kia.

Bên tay là thanh âm ngọt ngào của người thương, không gọi tên mình khiến tâm tư anh càng thêm nhộn nhạo, muốn chiếm đoạt, muốn dày vò, muốn nâng niu, muốn cưng chiều. Tất cả tâm tư bất đồng đều dành cho duy nhất một người.

Vương Tuấn Khải bị khiêu khích đến mức không thể nhịn thêm được nữa, huống hồ anh đã biết cậu bày ra tất cả trò tình thú này là muốn để anh vui vẻ và bất ngờ. Đã như vậy thì phải tận hứng mà hưởng thụ một phen xứng đáng.

Bế cậu lên rối cứ thế ném lên giường, thân thể cao lớn lập tức áp chế thân hình mãnh mai trước mặt, hung hăng xé toạt áo cậu ra rồi ném qua một bên, cúi xuống cắn mạnh điểm hồng trước ngực khiến cậu rung rẩy hết lớn:" Á...ông xã...đau em..."

Nhìn thấy cậu đang thở dồn dập thì khóe môi anh cong lên, ánh mắt đã nhuộm màu dục vọng:"Xem hôm nay anh trừng phạt em thế nào. Dám chọc giận anh"

Cậu đưa tay ôm cổ anh, nũng nịu:"Ông xã...em chỉ muốn cho anh bất ngờ mà thôi. Anh muốn trách em sao?"

Nói xong liền đưa tay túm lấy cổ anh, hung hăng cắn lên đôi môi anh một cái, vươn lưỡi liếm mùi máu tanh vừa dính nơi cánh môi mình:"Anh không cảm thấy kích thích sao?"

Anh hừ lạnh, cúi xuống đáp trả lại cậu khiến chân mày cậu nhíu lại, đau thật đó

Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cậu thì khẽ cười:"Anh thích. Nhưng anh ghen đến mức tức giận thật sự. Em biết không?"

Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh, cậu biết rõ anh ấm ức ra sao nên có chút chột dạ:"Vậy để em chuộc lỗi có được không?"

Nói rồi ôm anh xoay một vòng, cứ thế thuận lợi nằm đè lên người anh, từ tốn hôn anh, chậm rãi cởi bỏ áo anh ra.

Rời khỏi môi anh thì môi Vương Nguyên di chuyển khắp nơi trên thân thể cường tráng của anh khiến toàn thân anh nóng bừng bừng như bị lửa thêu đốt.

Cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu như con rắn nhỏ bò khắp người anh khiến anh thở dốc không ngừng. Không thuần thục nhưng cũng vô cùng kích thích.

Lưỡi cậu di chuyển xuống bụng anh cũng là lúc cậu đưa tay cởi bỏ thắt lưng của anh cùng với những thứ vướn víu còn lại, tất cả đều bị cậu vứt sang một bên.

Phân thân được phóng thích cứ thế hiện ra trước mắt cậu, còn khẽ chạm vào gò má cậu.

Nhìn vật to lớn và nóng bỏng trước mắt khiến tim Vương Nguyên đập càng nhanh hơn,mỉm cười hôn lên đó một cái rồi nói:"Có nhớ lỗ nhỏ không?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt hư hỏng, đặc biệt phong tình khiến anh vô cùng hứng thú, thở gấp:"Bà xã... Anh nóng quá...em làm anh sắp nổ tung rồi"

Cậu nhẹ nhàng đè lên người anh lần nữa, hôn lên môi anh:"Sẽ cho anh ăn ngay".

Dứt lời liền ngồi dậy nhắm thẳng phân thân to lớn mà ngồi xuống khiến hô hấp cả hai đều rơi một nhịp, ngừng thở.

Bàm tay nhỏ bé bám lấy thắt lưng anh rồi cứ thế nhấc mông lên xuống liên tục khiến cả hai cùng nhau chìm trong dục vọng.

Hai chân Vương Nguyên đã mềm nhũn sau một lần phóng thích nhưng vẫn cố gắng làm cho anh tận hứng, mồ hôi rơi đầy trán, hơi thở có chút không thông làm cho gương mặt cậu vô cùng mị hoặc.

Vương Tuấn Khải đưa tay siết chặt hai cánh mông căng tròn kia của của cậu rồi tận hứng.

Cậu vô lực nằm dài trên người anh, thở hổn hển:"Ông xã...valentine vui vẻ..."

Anh vuốt ve tấm lưng trắng mịn ướt sủng mồ hôi của cậu:"Cảm ơn bà xã. Anh yêu em"

Cậu an tĩnh nằm trên ngực anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh để cố gắng lấy lại hô hấp và bình ổn nhịp tim của mình.

Anh cũng vuốt ve từ lưng xuống eo cậu, khi chạm đến mông cậu thì vỗ mạnh một cái:"Em rất hư"

Cậu biết rõ tối nay mình rất hư hỏng nhưng vẫn bĩu môi kháng nghị:"Đau em..."

Anh lật ngược tình thế nằm đè lên người cậu, vùi mặt vào hỏm cổ cậu rồi gặm cắn, sau cùng là thì thầm vào tai cậu:"Anh vẫn chưa ăn no"

Vương Nguyên tất nhiên biết rõ chuyện này, hơn nữa cậu vẫn còn cảm thấy có chút mất mác, ít ra thì anh vẫn chưa có tấn công vào nơi sâu thẳm trong cậu.

Đưa tay ôm cổ anh, thì thầm vào tai anh:"Anh muốn bao nhiêu em đều cho anh"

Anh mỉm cười hài lòng:"Bà xã thật tuyệt".

Dứt lời liền ngồi dậy rồi bước xuống giường đi tới cầm lấy chai rượu đỏ.

Cậu ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn anh:"Anh làm gì vậy?"

Anh ngồi xuống rồi hôn môi cậu, cười gian xảo:"Em nói xem"

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh đặt cậu ngồi lên đùi, buông lời dụ dỗ:"Bà xã...chẳng phải em muốn làm cho anh kích thích sao. Làm cho anh xem đi"

Cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, mặt đã đỏ như trái cà chua, lắc đầu:"Nhưng...em không biết"

Anh lại vuốt ve eo cậu rồi buông lời ngon ngọt:"Bà xã ngoan. Quyến rũ ông xã đi"

Cậu mím môi, cúi đầu:"Em không biết thật mà"

Anh nâng mặt cậu lên:"Ngoan. Em muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đó đi"

Cậu im lặng một lúc rồi nhìn anh ấp úng:"Em...sẽ thử..."

Vương Nguyên đẩy anh ngã ra, tựa lưng vào thành giường rồi nhẹ nhàng ngồi lên người anh, để mông cậu cọ vào tính khí của anh:"Mình cùng uống rượu nha"

Anh chăm chú nhìn cậu, có chút mê muội trước sự thơ ngây pha lẫn mị hoặc của tiểu yêu tinh mang tên Vương Nguyên, nhàn nhạt nói:"Em muốn sao cũng được"

Cậu đoạtlấy chai rượu từ tay anh rồi uống một ngụm, sau đó nhìn anh đầy mê hoặc, lại uống tiếp một ngụm rồi tiếp tục nhìn anh, thân thể uyển chuyển tiến gần anh hơn, để bờ môi chạm vào môi anh, cứ thế truyền hết rượu trong miệng sang miệng anh.

Anh đón nhận rượu cậu truyền qua rồi mút lấy chiếc lưỡi đinh hương kia, mùi rượu thoang thoảng càng làm cho nụ hôn sâu thêm ướt ác.

Anh đưa tay xoa bóp cái mông đang vễnh lên của cậu khiến nó đỏ ửng. Hình ảnh của cậu lúc này thật sự là quá dâm mỹ

Cuối cùng vỗ mạnh vào cánh mông ấy khiến cậu giật mình rời môi anh, giận dỗi:"Đau em..."

Anh lại không nương tay mà vỗ thêm một cái:"Em thật làm anh tức muốn lên máu mà chết"

Cậu bĩu môi ngồi ngồi phịch lên bụng anh, mặt phụng phịu:"Em đã nói là em không biết làm rồi mà"

Anh cười cười đưa tay nhéo má cậu:"Em làm anh phát điên, chỉ muốn hung hăng mà khi dễ em. Anh chỉ muốn thao chết em vì cái mông của em. Em biết không?"

Cậu nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu không nói lên lời. Rõ ràng là anh mở lời muốn cậu câu dẫn anh mà, giờ lại nói cậu thành ra bộ dạng dâm đãng lẳng lơ là ý gì?

Anh nâng mặt cậu lên:"Không được rồi. Anh nhất định phải nhốt em lại, không cho em ra ngoài"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh:"Tại sao?"

Anh cười nói:"Vì em càng ngày càng yêu nghiệt chứ sao nữa"

Cậu đưa tay công kích điểm hồng trước ngực anh:"Anh nói bậy. Em không có"

Anh cũng tấn công lại cậu:"Còn nói không có. Em có biết người khác nhìn em thèm khát như thế nào hay không hả? Anh nhất định phải nhốt em lại. Không thì người ta sẽ âm mưu bắt mất bạch thỏ của anh"

Cậu xấu hổ cúi mặt:"Anh nói linh tinh"

Anh ngồi dậy chiếm thế thượng phong, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng:"Hôm nay anh nhất định phải thao chết cái con bạch thỏ này"

Nói rồi lấy rượu đổ lên khắp người cậu khiến cậu hoang mang:"Á...anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải cứ thế nhàn nhã thưởng thức rượu cùng da thịt cậu khiến toàn thân Vương Nguyên đỏ ửng, từ cổ xuống chân đâu đâu cũng có dấu hôn đậm nhạt xen lẫn.

Thay đổi tư thế khiến cả hai lại lần nữa chìm trong dục vọng, thanh âm rên rĩ lại vang lên khắp phòng, nhưng lần này giọng cậu đã khàn đi, xen lẫn thanh âm nỉ non chính là những lời van xin.

Da trắng và rượu đỏ tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt và khiêu gợi khiến anh càng thêm hứng thú nên cứ vừa hôn vừa cắn vào da thịt cậu làm nơi nào cũng đầy dấu răng.

Vương Nguyên cảm thấy vừa đau đớn vừa tê dại, vừa vui sướng vừa thống khổ, cảm xúc hỗn tạp xen lẫn khiến cậu khóc thành tiếng, nước mắt sinh lý trào ra càng làm cho thanh âm cầu xin nỉ non thêm nức nở.

Anh đột nhiên cắn mạnh vào cánh mông cậu:"Em đúng là yêu nghiệt mà"

Lúc Vương Tuấn Khải là lúc cậu vô lực nằm bẹp xuống giường, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Anh để cậu nằm trên cánh tay anh, một lúc sau thì lại vuốt ve thân thể cậu:"Một lần nữa nha bà xã"

Mi mắt Vương Nguyên đã nặng trĩu nhưng vẫn cố mở mắt trừng anh. Còn chưa kịp phản đối thì anh đã ngồi dậy tách hai chân cậu ra, đặt lên vai anh rồi cứ thế...hung hăng chiếm lấy cậu.

*2-2-2018*

P/s: Không nên bỏ đói sắc lang lâu ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro