Chap 104: Hòn đảo mang tên Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mơ màng mở mắt, vừa vươn vai một cái thì chân mày đã nhíu lại vì toàn thân đang đau nhức dữ dội, thắt lưng như muốn tách rời khỏi thân thể cậu.

Liếc mắt nhìn thấy anh vẫn đang ôm lấy eo nhỏ ngủ say thì nhớ lại mọi chuyện vào tối qua. Cậu với anh lăn lộn tới khi nào? Đổi bao nhiêu tư thế? Cậu thật sự  không nhớ mình bị anh làm cho bất tỉnh mấy lần.

Thật đúng là hổ đói mà. Biết trước như vậy thì cậu đã không bày ra cái trò lãng mạng ngày valentine làm gì, để bây giờ người chịu thiệt chính là cậu. Còn anh thì được ăn no nê nên ngủ ngon lành.

Bĩu môi uất hức hít hít cái mũi:"Đúng là ức hiếp người quá đáng mà"

Anh mở mắt thấy cậu đang tỏ ra ủy khuất thì úp mặt lên bụng cậu:"Em sao vậy bà xã?"

Cậu thúc thít:"Anh ức hiếp em vừa phải thôi chứ"

Anh hôn bụng cậu cái "chụt" rồi nói:"Là do anh quá yêu em mà"

Cậu với tay lấy gối rôiw đánh vào lưng anh, lập tức mắng:"Yêu cái đầu anh đấy"

Anh ngồi dậy ôm cậu vỗ về:"Bà xã ngoan. Đừng tức giận. Em bây giờ chẳng khác nào anh ăn sạch em rồi không chịu trách nhiệm với em vậy"

Nói rồi hôn lên môi cậu:"Anh thương em nhất mà"

Cậu bĩu môi mắng:"Xảo ngôn"

Anh cười cười, để cậu tựa đầu vào ngực anh:"Anh không có xảo ngôn. Anh nói là thật mà. Đợi anh sắp xếp thời gian xong sẽ đưa em đi du lịch có chịu không?"

Cậu nghe anh nói như vậy thì hài lòng, đưa tay ôm thắt lưng anh:"Xem như anh còn chút lương tâm"

Hai người ôm nhau thêm một lúc thì anh hôn trán cậu:"Đi tắm nha"

Cậu gật đầu ôm lấy cổ anh để cho anh bế đi tắm.

Nhìn thấy toàn thân cậu đều có dấu vết của trận ân ái tối qua thì anh vô cùng hài lòng, vừa thoa sữa tắm cho cậu vừa nói:"Anh đóng dấu chủ quyền rồi nha. Em là của anh. Chổ nào cũng là của anh"

Cậu liếc anh một cái:"Cầm thú"

Anh cười cười:"Là do em biến anh thành cầm thú. Nhưng nếu anh không như vậy thì bây giờ chúng ta đâu có hai bảo bảo xinh đẹp đáng yêu, có phải không?"

Cậu nghĩ tới hai đứa con đáng yêu của mình thì khẽ mỉm cười:"Anh đáng ghét"

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì Vương Tuấn Khải đưa cậu tới nhà hàng ăn những món mà cậu thích sau đó cả hai mới quay về nhà.

Trịnh Hồng đang chơi cùng Dâu Tây ở đại sảnh thì nhanh chóng phát hiện ra dấu vết trên người Vương Nguyên, không kiêng dè mắng vào mặt Vương Tuấn Khải một trận, lần này kéo dài như đang tụng kinh.

Nào là anh không biết tiết chế, nào là cậu mới sinh không bao lâu, nào là sức khỏe cậu rất yếu, nào là thể chất còn chưa hồi phục, nào là vân vân và mây mây...

Vương Nguyên ngồi nghe anh bị mắng thì lè lưỡi làm mặt xấu trêu anh khiến mặt anh càng thêm âm trầm khó coi. Chỉ có thể thở dài tự hỏi:"Cuối cùng thì ai mới là con của mẹ hả? Haizz..."

Giữ lời hứa với Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải cố gắng sắp xếp nhanh việc công ty, hai tuần sau đó thì anh lập tức dẫn cậu đi du lịch.

Lần này cả hai đi băng đảo ở Iceland thuộc Bắc Âu nằm gần nước Anh vì Vương Nguyên rất thích thiên nhiên.

Anh dẫn cậu đi tham quan những cánh đồng cỏ hoang dã và những thác nước cao sừng sững....

Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng vì thời tiết nơi đây, đúng là rất thích hợp cho nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Ngày nào anh và cậu cũng có thể ngâm mình dưới dòng nước nóng tinh khiết từ mạch núi trực tiếp dẫn vào nhà. Khí hậu mát mẻ đến không cần máy điều hòa khiến tâm trạng cậu thư thái hơn bao giờ hết.

Mọi thứ trôi qua yên bình không ồn ào không náo nhiệt như những nơi khác. Cậu còn được anh dạy cho cưỡi ngựa khiến cậu vô cùng thích thú.

Một tuần trôi qua. Anh và cậu lúc nào cũng như hình với bóng cứ quấn lấy nhau, nói nói cười cười suốt ngày.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngủ say trong lòng mình thì mỉm cười hôn lên trán cậu:"Anh yêu em. Nhất định dùng cả đời này chỉ để yêu mình em"

Vương Nguyên mơ màng thức dậy thấy mình đang trên máy bay tư nhân thì ngạc nhiên hỏi:"Chúng ta chẳng phải sáng mai mới bay về nước sao? Sao lại đi máy bay tư nhân?"

Anh hôn trán cậu:"Anh đưa em đi tới một nơi mà chắc chắn rằng em sẽ thích"

Cậu ngơ ngác nhìn anh:"Hả?"

Anh hôn môi cậu:"Em ngủ tiếp đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy"

Cậu gật đầu ôm thắt lưng anh rồi vùi mặt vào ngực anh ngủ tiếp.

Anh thương yêu hôn tóc cậu:"Ngủ ngoan. Bà xã"

Vương Nguyên thức dậy lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường nhưng không thấy anh đâu.

Cậu ngồi dậy rời giường kéo rèm cửa ra thì khiến cậu ngạc nhiên không thôi.

Ngoài cửa kính là 1 khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp (tự xem hình vì lười miêu tả quá. Hihi...)

Anh mở cửa bước vào ôm lấy cậu từ phía sau. Vùi mặt vào cổ cậu:"Em thích không?"

Cậu mỉm cười:"Em rất thích. Đẹp quá à"

Anh nói:"Nếu anh nói anh sẽ tặng cả hòn đảo này cho em. Em có chịu không?"

Cậu quay lại nhìn anh:" Anh nói gì?"

Anh mỉm cười nhéo má cậu:"Anh đã mua hòn đảo này rồi. Tặng cho em đó. Như vậy anh có nên được thưởng một chút hay không?"

Nói xong lập tức bế cậu lên giường hôn môi cậu điên cuồng làm cậu nói không ra lời:"ưm...ông xã...ưm..."

Anh cắn cắn cánh môi cậu:"Ngoan nào"

Cậu nhìn anh mỉm cười:"Cảm ơn anh đã tặng hòn đảo này cho em"

Anh cười nói:"Anh không thích nói suông. Dùng hành động chứng minh đi"

Nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn cậu.

Cậu đáp lại nụ hôn của anh và đưa tay ôm cổ anh làm nụ hôn càng thêm sâu.

Quần áo cả hai cũng nhanh chóng rơi vãi dưới sàn nhà. Ga giường thì nhăn nhúm và mền gối nằm cũng loạn xạ khắp nơi.

Nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn quấn chặt lấy nhau không chịu rời ra.

Da thịt cận kề. Bàn tay không ngừng âu yếm đối phương. Hơi thở dồn dập hòa cũng những tiếng rên rĩ. Một người dùng sức. Một người nghênh đón. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Cả hai cứ như vậy vừa nóng bỏng vừa cuồng nhiệt vừa dây dưa kéo dài tới khi ngoài cửa kính sắc trời đã ngã màu vàng nhạt của hoàng hôn mới ngưng lại.

*2-2-2018* Nhớ ngày xưa mấy tỷ KYO dự tính mua 1 hòn đảo đặt tên Khải Nguyên để tặng cho 2 đứa. Nhưng không biết vì sao kế hoạch bị hoãn lại cho tới bây giờ. Chắc là do vấn đề pháp lý. Chứ mấy bà ấy giàu lắm. Hehehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro