Chap 46: Hồ Điệp bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành cùng đi mua sắm vì thời điểm năm mới đã cận kề, đường phố đặc biệt tấp nập người qua lại mà hai người cứ đi dạo chổ này rồi đi qua chổ khác khiến cho vệ sĩ đi theo sau muốn chóng mặt.

Lần trước Vương Nguyên thiếu chút nữa xảy ra tai nạn nên từ đó Vương Tuấn Khải càng thêm thận trọng. Lúc trước chỉ có hai vệ sĩ đi theo cậu nhưng bây giờ đã tăng cường thành 4 người và còn có 1 sát thủ không lộ diện.

Vương Nguyên và Chí Hoành đang lựa chọn mua áo sơ mi cho anh và Thiên Tỉ thì có một giọng nói của phụ nữ vang lên:"Xin chào! Vương Nguyên".

Cậu và Chí Hoành cùng nhau quay lại và nhận ra người vừa lên tiếng chính là Hồ Điệp.

Vương Nguyên vui vẻ đáp lời:"Xin chào" còn Chí Hoành thì xem cô như không khí.

Hồ Điệp nhìn Chí Hoành rồi niềm nở nói:"Đã lâu không gặp".

Chí Hoành thản nhiên nói:"Tôi cũng chẳng muốn gặp''.

Bị lời của Chí Hoành làm cho gượng gạo nên cô đành quay sang nói chuyện với Vương Nguyên:"Hôm trước dùng cơm cùng nhau nhưng chưa có cơ hội nói chuyện. Hay chúng ta đi uống cafe được không? Tôi mời cậu''

Chí Hoành nghe vậy thì phản ứng ngay:"Cô muốn nói chuyện gì? Có phải chuyện vết son trên áo Tuấn Khải chăng?"

Hồ Điệp giả vờ nói:"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu"

Chí Hoành cười khinh nhìn cô rồi buông lời khiêu khích:"Chiêu cũ rích như vậy chỉ có Nguyên Nguyên thơ ngây mới bị lừa. Đừng hòng qua mặt được tôi"

Cô ta thản nhiên nói:"Có phải có hiểu lầm gì không? Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì?"

Chí Hoành mỉa mai nói:"Cô đúng là sinh ra làm diễn viên, diễn y như thật"

Hồ Điệp nhíu mày, không muốn nhịn nữa nên trừng mắt nhìn Chí Hoành:"Cậu nói vậy là có ý gì hả?"

Chí Hoành khoanh tay nhìn cô và nói:" Hồ Điệp ơi Hồ Điệp... à không. Phải gọi cô là Hồ ly tinh mới đúng. Muốn chia rẻ hai người bọn họ sao. Nằm mơ đi".

Hồ Điệp không nhịn nỗi cục tức này nên bước đến giơ tay muốn tát Chí Hoành, nào ngờ vệ sĩ đã giữ tay cô lại.

Chí Hoành cười khinh một cái và nói:"Muốn đụng tới tôi sao? Đâu có dễ".

Nói rồi nhìn sang Vương Nguyên rồi nói:"Còn muốn cướp Tuấn Khải với cậu ấy. Cô càng không đủ tư cách. Cô không thấy anh ấy cưng chiều cậu ấy như thế nào sao? Cô bị mù hay cố tình ngu dốt mà không biết thân phận hiện giờ của mình là gì hả".

Vương Nguyên thấy hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy thì vội can ngăn:"Ở đây đông người như vậy, hai người đừng cãi nhau nữa''

Một vệ sĩ khác đi lại cúi đầu nói với cậu:"Thiếu gia. Chúng ta nên về thôi. Lão đại vừa gọi hỏi cậu đã về nhà hay chưa?"

Vương Nguyên nghe xong thì gật đầu:"Ừm. Tôi biết rồi".

Được cậu cho phép nên vệ sĩ buông tay Hồ Điệp ra, lúc này cô vừa tức giận vừa xoa xoa cổ tay vừa bị tên vệ sĩ nắm chặt mà câm hận nhìn Chí Hoành.

Vương Nguyên nhìn cô và nói:"Xin lỗi cô nha. Chí Hoành không có ý nói như vậy đâu"

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, chỉ hận không thể tát vào cái mặt từ bi ấy một cái nhưng vẫn phải cố nén giận:" Không sao. Tôi không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt"

Cậu nghe vậy nên nói:"Tạm biệt" sau đó kéo tay Chí Hoành rời đi, nhưng trước khi đi Chí Hoành vẫn không quên quay lại lườm cô thêm một cái tóe lửa.

Ngồi trên xe nhưng Chí Hoành vẫn còn rất khoái chí nên cứ cười ha hả.

Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán nói:"Cậu mắng người ta xong thì thích thú như vậy à?".

Chí Hoành vẫn cười nói:"Cậu không biết mình vui như thế nào đâu. Mình trước đây đã không ưa gì cô ta rồi. Giờ lại dám bày trò với cậu. Mình là đang trút giận cho mình cũng là cho cậu".

Vương Nguyên nói:"Nhưng cậu cũng không nên mắng người ta nặng lời ở nơi đông người như vậy''.

Chí Hoành thở dài nói:"Cậu làm ơn đi. Người ta đâm sau lưng cậu một dao mà cậu còn nói mình nặng lời với cô ta sao. Mình vẫn còn chưa mắng xong nữa đó".

Vương Nguyên nghe xong chẳng biết nói gì thì Chí Hoành nói tiếp:"Cậu không có được mềm lòng với loại người đó có biết chưa? Cô ta chính là hồ ly tinh có biết không? Phụ nữ như cô ta còn đáng sợ hơn loài rắn độc''

Vương Nguyên nghe xong thì nói:"Tuấn Khải nói với mình sẽ sớm đưa cô ấy về Mỹ".

Chí Hoành cười lớn và nói:"Đó là quyết định rất sáng suốt"

Nói tới đây thì cả hai bắt đầu chuyển đề tài sang ẩm thực vì Chí Hoành và cậu thích nhất là ăn ăn và ăn.

Hồ Điệp về đến nhà thì ném túi xách lên sofa sau đó uống hết cốc nước đá cho hạ hỏa. Cô cư nhiên bị một thằng nhãi ranh mắng ngay giữa chốn đông người. Cục tức này làm sao mà nuốt xuống cho được? Đang lúc đó tâm tình khó chịu thì Vương Tuấn Khải lại gọi đến nói muốn nói chuyện với cô.

Hồ Điệp có ngu ngốc đến đâu thì cũng biết lần này anh đến để làm gì? Muốn cắt đứt quan hệ với cô sao? Muốn bên cạnh thằng nhóc đó sao? Không có dễ dàng như vậy đâu.

Buổi trưa Vương Nguyên quyết định tự mình mang cơm đến cho Vương Tuấn Khải vì quản gia nói dạo này anh ăn rất ít, có khi cơm mang về còn rất nhiều, có khi anh còn không đụng đũa tới.

Vương Nguyên mỉm cười chào tiếp tân, nhìn thấy cậu đến thì đối phương lập tức bước tới bấm thang máy cho cậu trực tiếp lên phòng anh.

Anh đang tập trung xem báo cáo thì có người gõ cửa nên lạnh giọng:"Vào đi".

Cậu mở cửa ra rồi bước vào một cách nhẹ nhàng, để túi đồ lên sofa sau đó đứng trước mặt anh và im lặng không nói gì.

Anh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cau mày khó chịu nói:"Có chuyện gì?".

Cậu muốn bật cười nhưng cố nhịn rồi cứ thế mà đứng im lặng khiến anh bắt đầu bực mình, lớn tiếng quát:"Nói. Tôi đang bận".

Cậu tiếp tục im lặng nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng anh, đưa hai tay quàng qua cổ anh rồi vùi mặt mình vào cổ anh mà cắn cắn.

Anh ngửi được mùi hương quen thuộc thì khẽ cười nhưng vẫn ngồi yên xem cậu muốn bày trò gì.

Quả nhiên Vương Nguyên được nước lấn tới, tiếp tục cọ cọ mũi vào cổ anh, bàn tay bắt đầu chui vào cổ áo sơ mi anh vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh.

Anh túm chặt lấy tay cậu kéo cậu ra phía trước rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình:"Em thật hư hỏng".

Cậu bật cười:"Ha ha ha...không ngờ Vương tổng của em bình thường lại băng lãnh như vậy"

Anh cắn lên chóp mũi cậu một cái:"Chỉ cưng chiều một mình em"

Cậu bĩu môi nói:"Xảo ngôn"

Anh mút lấy cánh môi cậu, bàn tay chui  vào vạt áo cậu xoa xoa cái eo nhỏ:"Ở nhà buồn chán nên đến chọc ghẹo anh phải không?".

Cậu đưa tay ôm cổ anh nói:"Đến kiểm tra anh không được sao? Xem anh có giấu cô chân dài váy ngắn nào ở đây hay không?".

Anh nghe mấy lời này thì vỗ mạnh vào mông cậu một cái rồi nói:"Nghịch ngợm".

Cậu nhíu mày nhìn anh mắng:"Đáng ghét, đồ lợi dụng..."

Anh khẽ cưới hôn lên môi cậu một cái:"Nhớ anh không?"

Cậu lắc đầu nói:"Không nhớ"

Anh cười cười nói:"Vậy thì hôn đến khi nào nhớ ra thì thôi"

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy đè cậu xuống bàn làm việc mà hôn sâu. Cậu thuận theo anh, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh và đáp lại nụ hôn của anh. Hai người cứ như vậy ôm hôn hồi lâu làm báo cáo và sổ sách trên bàn rơi vãi xuống sàn nhà.

Vương Nguyên bị anh hôn đển thở hổn hển mặt đỏ tới mang tai thì anh mới hài lòng rời môi cậu ra.

Kéo cậu dậy ôm chặt rồi thì thầm:"Bảo bối...".

Cậu cũng ôm lấy anh, thì thầm gọi:" Ông xã..."

Nghe thấy câu nói thoát ra từ miệng cậu lúc này cứ như vừa ăn cả chục cây kem. Bảo bối của anh luôn ngọt ngào như vậy.

Anh thương yêu hôn trán cậu một cái:"Yêu nhất chính là em"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Ăn cơm thôi. Em đói rồi...".

Anh mỉm cười buông cậu ra rồi ôm cậu qua sofa và cùng nhau ngồi xuống.

Cậu tỉ mỉ dọn từng món ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh nói:"Anh hư lắm. Quản gia nói anh không chịu ăn cơm".

Anh đáp lời:"Nhớ em ăn không ngon".

Cậu bĩu môi sau đó gấp thức ăn cho anh:"Anh ăn đi, ăn nhiều một chút".

Anh mỉm cười sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bên nhau.

Cậu bắt đầu kể cho anh nghe sáng nay đã đi những nơi đâu, đã mua những gì và tất nhiên là cậu không nhắc tới chuyện mình đã gặp Hồ Điệp.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cậu không muốn nói nên cũng vờ như không biết gì, thật ra chuyện bảo bối của anh đi đâu và làm gì thì anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Sáng nay vệ sĩ đã gọi nói cho anh biết hết mọi chuyện nên anh mới quyết định gặp Hồ Điệp sớm hơn dự định đểbnói rõ ràng và dứt khoát mọi chuyện.

***19-10-2017**** Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro