Chap 47: Thuốc kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa trưa xong, Vương Nguyên nói chuyện với anh thêm một lúc thì anh quay lại bàn làm việc.

Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà mình vừa pha xuống bàn rồi nói:"Anh đừng uống cafe nhiều quá, không tốt cho sức khỏe. Em pha trà hoa cúc cho anh nè, anh nhớ một lát phải uống đó"

Nói rồi cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi nói tiếp:"Em về nha".

Anh đưa tay giữ lấy eo cậu:"Ở lại với anh"

Vương Nguyên khẽ hôn lên tóc anh và nói:"Anh chuyên tâm làm việc đi, em ở nhà chờ anh về".

Anh không buông cậu mà mà kéo cậu tới gần rồi cứ thế ụp mặt vào bụng cậu, bắt đầu mè nheo không cần sỉ diện:"Bảo bối của anh... Ở lại với anh đi được không?".

Cậu bị anh thổi khí vào bụng thì nhịn không được nên bật cười:"A...anh đừng làm như vậy...em nhột...".

Mặc cho cậu cười khúc khít nhưng anh vẫn cứ tiếp tục hành động càn rỡ của mình, nghe thấy âm thanh trong trẽo của cậu cũng thật là vui tai, có lẽ đây cũng là một dạng thú vui tao nhã chăng?

Vương Nguyên chợt nghĩ phải chi trong bụng cậu của cậu lúc này tồn tại một đứa bé thì sẽ hạnh phúc biết mấy. Suy nghĩ trong cậu chợt gián đoạn khi cảm nhận làn hơi phả vào bụng cậu càng ngày càng nóng dần lên.

Vội đẩy mặt anh ra khỏi bụng mình, mím môi rồi mắng:"Anh...lợi dụng"

Anh thở dài rồi ôm chằm lấy eo cậu:"Bảo bối à bảo bối. Em làm anh thật sự không nhịn được".

Nhìn gương mặt đáng ghét của anh lúc này khiến cậu không thể không mềm lòng, đưa tay sờ lên mặt anh rồi nhỏ giọng:"Tuấn Khải à...".

Anh ngước nhìn cậu rồi thẳng thắn nói:"Anh muốn em... Muốn ngay bây giờ''

Vương Nguyên không lên tiếng và chỉ nhìn anh rồi mỉm cười ngọt ngào. Anh tất nhiên biết cậu ngầm đồng ý nên lập tức đứng dậy bế ngay cậu đi vào phòng nghỉ riêng.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu, hôn môi cậu một cái:"Em thật đáng sợ... Đáng sợ hơn cả thuốc phiện nữa".

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh:"Anh nói linh tinh cái gì vậy? Ai là thuốc phiện chứ?".

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Thuốc phiện có thể cay nghiện nhưng em là thuốc độc. Là loại độc không có thuốc chữa. Anh bị em làm cho trúng độc rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó".

Cậu đánh vào lưng anh rồi mắng:"Chỉ giỏi ăn nói lung tung".

Anh cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cậu và nói:"Anh không có nói linh tinh. Anh bị em làm cho không có thuốc giải rồi. Nhìn em là anh anh kiềm lòng được. Chỉ muốn ăn em ngay thôi".

Vương Nguyên bĩu môi nói:"Chẳng phải bởi vì anh là đồ háo sắc sao?".

Anh nghe vậy thì cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu không thể không la lên:"A...Tuấn Khải...anh làm em đau".

Vương Tuấn Khải không muốn làm cậu đau vì da thịt của Vương Nguyên rất là nhạy cảm, động chạm nhẹ một chút cũng có thể bị bầm ngay.

Lần này anh không cắn cậu nữa mà múc mạnh để lại một dấu đỏ ửng trên hỏm cổ rồi nói:"Anh đánh dấu chủ quyền của anh không được sao?"

Vừa dứt lời thì bàn tay anh liền di chuyển khắp nơi trên người Vương Nguyên vừa vuốt ve vừa nói:"Chổ này...chổ này...chổ này...còn có chổ này...chổ này...tất cả đều là của anh".

Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự cưng chiều và ôn nhu của anh dành cho cậu, mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh và hỏi một câu mà cậu đã biết rõ đáp án nhưng vẫn cứ muốn hỏi anh mãi thôi:"Yêu em không?".

Anh mỉm cười nhìn cậu hồi lâu, không trả lời mà chỉ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu.

Căn phòng lúc này không chỉ ngập tràn hương vị của tình dục mà còn có tư vị của hạnh phúc. Hai người như sinh ra chỉ để dành cho nhau nên hòa hợp đến lạ thường. Nếu không có Vương Nguyên thì có lẽ ông trời đã nợ Vương Tuấn Khải rất nhiều.

Lần nào Vương Nguyên cũng bị anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân nên đứng cũng không còn vững.

Như thường lệ thì anh hôn lên môi cậu và nói:"Anh bế em đi tắm"

Nhưng lần này thì Cậu lắc đầu nói rằng:"Không muốn"

Anh khó hiểu hỏi:"Sao vậy em?"

Cậu đưa tay quàng qua cổ anh và nói:"Em muốn giữ lại mùi vị của anh. Tất cả của anh đều là của em".

Anh hôn trán cậu và nói:"Không được. Như vậy rất dễ đau bụng. Ngoan. Để anh bế em đi tắm".

Cậu nhíu mày rồi trùm chăn qua đầu, giận dỗi nói:"Em không muốn. Anh nói là anh sẽ chiều theo em mà".

Anh thấy cậu đột nhiên khác lạ như vậy thì nhẹ giọng năn nỉ:" Bảo bối ngoan... chúng ta đi tắm".

Cậu nói:"Anh đi tắm đi. Em muốn ngủ. Ngủ dậy sẽ vệ sinh mà".

Anh ngồi yên chờ đợi cậu thay đổi ý định nhưng xem ra cậu rất kiên định, cuối cùng là không còn cách nào khác, bất lực nói:" Được rồi, em đừng có cáu giận mà. Anh đi tắm trước được không? Nếu em khó chịu phải nói với anh đó có biết không".

Cậu mở chăn ra rồi đáp lời:"Em biết rồi mà. Anh đi tắm đi".

Thấy Vương Tuấn Khải đi vào phòng tắm thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên chưa bao giờ mong muốn có con như lúc này nên các biện pháp cậu đều phải thử qua.

Cậu đã tìm hiểu kỹ rồi nên mới hành động như vậy, muốn mau thụ thai thì sau khi quan hệ nên nằm yên tĩnh 30 phút. Hơn nữa dạo này Chí Hoành cũng đã cho cậu uống loại thuốc mới có tác dụng mạnh hơn loại trước đây. Giờ phút này chỉ có thể nhắm mắt lại và hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với cậu.

Vương Tuấn Khải tắm rửa xong thì thấy cậu đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:"Ngủ ngoan bảo bối của anh". Nói rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Đến 7h tối thì Vương Nguyên mới thức dậy tắm rửa thay quần áo. Tâm tình rất vui vì cơ thể không có bài xích tinh trùng của anh nên cậu không có bất kì cảm giác đau bụng hay khó chịu nào.

Anh nhìn thấy cậu thì lo lắng đưa tay xoa xoa bụng cậu:"Bảo bối à. Em có khó chịu không?".

Cậu mỉm cười hôn lên chóp mũi anh:"Không có. Em rất khỏe".

Anh nắm lấy tay cậu rồi hôn lên bàn ta:"Anh đưa em ra xe về trước nha. Hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ về trễ. Em chịu khó ăn tối một mình nha''.

Cậu gật đầu:"Em biết rồi, công việc quan trọng hơn mà''.

Anh ôm cậu xuống đại sảnh rồi tiễn ra xe, căn dặn vệ sĩ đưa cậu về cẩn thận. Trước khi xe lăn bánh thì anh còn căn dặn:"Nhớ ngủ sớm có biết không?".

Cậu mỉm cười:"Em biết mà"

Vương Nguyên rời đi thì anh cũng lên xe đi đến chổ của Hồ Điệp. Anh đã hẹn trước rằng hôm nay sẽ nói chuyện với cô.

Hồ Điệp hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón tiếp Vương Tuấn Khải. Một bàn tiệc lãng mạn với nến cùng rượu mạnh, một bộ đồ ngủ xuyên thấu và tất nhiên khôn thể thiếu ...thuốc kích thích.

Vương Tuấn Khải vừa gõ cửa thì Hồ Điệp đã niềm nở ra đón anh. Khoác tay anh rồi nói giọng nhão nhẹt:"Anh đến rồi. Em nhớ anh quá"

Anh cảm thấy khó chịu đến nhíu mày vì mùi nước hoa nồng nặc của đối phương cứ xông thẳng vào mũi, nó không hề ngọt ngào thanh mát như của bảo bối nhà anh.

Vội gỡ tay cô ra rồi tự mình bước đến ngồi xuống sofa:"Anh có chuyện muốn nói với em".

Cô cũng ngồi sát vào anh, cố ý đưa bộ ngực đẩy đà lộ muốn hết ra ngoài vào tầm mắt anh nhưng anh không hề để ý tới:"Bác sĩ nói với anh là sức khỏe của em đã hoàn toàn hồi phục nên anh sẽ sắp xếp cho em về Mỹ. Như vậy mẹ em bên ấy cũng bớt lo lắng cho em".

Hồ Điệp đoán trước anh sẽ nói như vậy nên vội sà vào lòng anh, cố ép ngực mình vào người anh:"Tuấn Khải... Anh thật không còn yêu em hay sao?".

Anh vội đẩy cô ra và nói:"Hồ Điệp. Anh yêu Vương Nguyên và anh cũng nhận ra rằng anh chưa từng yêu em. Anh đối với em là một loại cảm kích cho nên chúng ta không thể tái hợp được"

Hồ Điệp trưng ra bộ mặt bi thương nhất có thể, nước mắt cũng rưng rưng:"Em hiểu rồi...''

Anh thấy cô không có phản ứng gì không tiếp nhận thì vô cùng hài lòng nói:"Anh sẽ sắp xếp cho em bay sớm nhất. Em yên tâm, hàng tháng anh sẽ gửi tiền vào tài khoản cho em và bác gái. Khi nào em muốn kinh doanh hay cần anh hỗ trợ gì thì anh sẽ luôn sẵn lòng''.

Hồ Điệp im lặng một lúc thì gật đầu:"Em cảm ơn anh"

Vương Tuấn Khải không muốn dong dài nên nói hết ý thì liền đứng dậy:"Bây giờ anh phải về rồi"

Nhưng cô vội giữ lấy cánh tay anh và bật khóc:"Em đã tự tay chuẩn bị bữa tối. Anh ăn cùng em nha? Xem như bữa tiệc chia tay có được không anh?''

Thấy cô hợp tác như vậy nên anh cũng không muốn quá tuyệt tình, gật đầu đồng ý:"Được"

Hồ Điệp nâng ly rượu lên và nói:"Ly này chúc phúc cho anh và Vương Nguyên"

Anh nghe thấy cô nói như vậy nên không từ chối, uống cạn:"Cảm ơn em".

Hồ Điệp nhanh tay rót thêm một ly và nói:"Ly này coi như cảm ơn anh chiếu cố em trong suốt thời gian qua"

Đến ly thứ 3 thì cô nói:"Ly này coi như thay lời tạm biệt anh"

Cứ như vậy mà Vương Tuấn Khải uống cạn hết ly này đến ly khác đúng theo sự toan tính của đối phương.

Hồ Điệp hài lòng gấp thức ăn cho anh:"Anh ăn đi, là em tự nấu đó".

Vương Tuấn Khải không muốn ăn nhưng cũng cầm đũa lên để ăn qua loa rồi kiếm cớ ra về, không ngờ anh liền có cảm giác hoa mắt đến đánh rơi cả đũa xuống đất.

Hồ Điệp cười thầm, bước đến bên cạnh anh và hỏi:"Anh sao vậy?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người nóng bức như bị lửa thiêu đốt, cảm giác khó chịu như có ngàn con kiến chạy qua chạy lại trong người nên đưa tay nới lỏng caravat.

Hồ Điệp tỏ ra lo lắng nói:"Anh không khỏe sao? Anh qua sofa nghỉ một lát nha".

Anh đứng dậy muốn lập tức ra về nhưng đầu óc càng thêm choáng váng.

Hồ Điệp nhanh chóng ôm lấy thắt lưng anh rồi đỡ anh qua sofa. Lập tức nằm đè lên người anh và bắt đầu hôn môi anh.

Ý thức của anh đã dần mất đi, theo bản năng đáp lại nụ hôn của đối phương mà không hay biết gì.

Hồ Điệp rất thuần thục lần lượt cởi caravat và nút áo anh ra, bàn tay bắt đầu khiêu khích khắp nơi trên cơ thể anh khiến cho hơi thở của cả hai càng ngày càng dồn dập. Cái bẫy này là do cô giăng nhưng nếu như anh đề phòng thì đã không biến thành con mồi. Có trách chỉ trách Vương Tuấn Khải đã tử tế với một người không đáng mà thôi.

***20-10-2017***
HAPPY WOMENT DAY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro