Chap 48:Nước cờ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải liên tục bị Hồ Điệp khiêu khích, cộng thêm tác dụng của thuốc nên anh cảm giác nóng bức đến muốn nổ tung. Mơ màng thì thầm gọi:" Nguyên Nguyên... Bảo bối....".

Hồ Điệp nghe mấy lời này thì khó chịu nhíu mày nhưng vẫn gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, tập trung vuốt ve da thịt anh, chủ động đặt tay lên bộ ngực đẩy đà của mình mà xoa nắn.

Mọi thứ theo đúng kế hoạch nên Hồ Điệp tất nhiên thả lỏng cơ thể, tận hưởng nên rên rĩ không ngừng, vẫn là một thời gian dài không tiếp xúc nam nhân nên thân thể cô cũng đặc biệt nhạy cảm, hơn nữa anh lại ưu tú như thế, cùng anh một chổ chẳng có gì khiến cô không hài lòng:"Tuấn Khải....tiếp tục đi anh..."

Cô cúi xuống hôn vào cổ anh, bàn tay di chuyển xuống định cởi thắt lưng ra thì đột ngột bị anh đẩy ra. Hồ Điệp không thể ngờ rằng lúc cô cúi xuống hôn vào cổ anh thì anh bị mùi nước hoa nồng nặc trên người cô làm cho tĩnh táo vài phần. Anh đã nhận ra người đang cùng anh một chổ ngay lúc này không phải Vương Nguyên, bởi vì cậu không bao giờ dùng nước hoa.

Thình lình bị đẩy ra khiến đối phương  ngơ ngác nhưng vẫn nhẹ giọng thăm dò:"Tuấn Khải...Anh sao vậy?"

Vương Tuấn Khải lập tức ngồi dậy, lắc lắc đầu rồi đưa tay vỗ nhẹ trán mình:"Anh xin lỗi...Anh không cố ý mạo phạm em"

Hồ Điệp nhận ra anh đã không còn bị thuốc kích thích chi phối thì lập tức sà vào lòng anh:"Tuấn Khải... Là em tự nguyện cho anh mà".

Nói rồi chủ động hôn lên môi anh và nói:"Tuấn Khải... Muốn em đi. Em yêu anh mà...Chỉ 1 lần này thôi được không anh?"

Vương Tuấn Khải thừa nhận cô rất xinh đẹp, ánh mắt rất thu hút và hơn hết lúc này da thịt đã lộ ra gần hết, rất câu nhân. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, cô không phải người anh yêu. Dù cho hoa hồng có đẹp đến đâu, có thơm đến mấy thì cũng chỉ là một loại hoa bình thường mà thôi, bởi vì thứ anh thích chính là mùi hương ngọc lan.

Vội vàng đứng dậy:"Anh không thể làm vậy, anh không yêu em. Hơn nữa chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Anh phải về đây".

Hồ Điệp cảm thấy anh đã lấy lại được tất cả sự tỉnh táo thì bắt đầu lo lắng thật sự. Nhỏ giọng:"Em hiểu rồi... Em không ép anh. Nhưng ít ra anh cũng nên rửa mặt cho tỉnh táo rồi hãy về, bộ dạng anh lúc này..."

Vương Tuấn Khải cảm thấy lời đối phương nói rất hợp lý nên bước chân đi vào toilet rửa mặt và Hồ Điệp cũng nhanh chóng bước đến rót một ly nước rồi cho ngay 3 viên thuốc ngủ vào.

Vương Tuấn Khải rửa mặt xong thì cảm thấy đầu óc đã không còn quay cuồng nữa nhưng cơ thể vẫn còn rất nóng bức. Ngay lúc này, Hồ Điệp đưa ly nước cho anh:"Anh uống nước đi, uống vào sẽ thoải mái hơn''.

Anh nhận ly nước uống hết rồi khách khí nói:"Cảm ơn"

Hồ Điệp mỉm cười đáp lời:"Không có gì?"

Anh không muốn dây dưa nên lập tức nói:"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Anh có hơi quá chén''

Đối phương từng là diễn viên nên tất nhiên rất nhập vai, khóe mắt rưng rưng:"Em hiểu... Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu"

Anh thở dài và an ủi:"Rồi em cũng sẽ tìm được một nửa thật sự của mình"

Hồ Điệp khóc và nói:"Cảm ơn anh đã nói như vậy"

Anh nhàn nhạt nói:"Cũng không còn sớm nữa, anh về đây. Em ngủ ngon"

Nói rồi lập tức bước đi nhưng khi vừa bước đến cửa thì anh đã ngã ngay xuống sàn nhà và nằm yên bất tỉnh.

Khóe môi Hồ Điệp khẽ cong lộ rõ nụ cười của sự đắc ý nhưng khó khăn lắm cô mới đưa anh vào tới phòng ngủ. Thở hổn hển nhìn thân hình cao lớn của người nằm trên giường rồi quyết định cởi hết quần áo của hai người ném lung tung xuống sàn nhà.

Hồ Điệp đã dùng mọi cách để kích thích cũng như khiêu khích sự ham muốn của anh nhưng không được nên vô cùng bất mãn. Đến nước này thì cô đành phải dùng con cờ cuối cùng mà thôi.

Vội vàng gọi điện thoại đến quán Bar gần đó rồi đưa ra yêu cầu của mình và chưa đầy 5 phút sau đã có người bấm chuông nhà cô.

Cô bước ra mở cửa rồi kéo nhanh người đó đang đứng bên ngoài vào trong. Lập tức hỏi:"Anh là Sở Lập đúng không?"

Hắn trả lời:"Đúng. Tôi là người của Kingdom Bar".

Hồ Điệp quan sát đối phương từ trên xuống dưới nhầm đánh giá hắn ta một chút, bề ngoài cũng ưa nhìn, cũng cao to vạm vỡ.

Gật đầu hỏi:"Cũng ổn. Anh không có tiền sử bệnh gì chứ?"

Hắn lắc đầu:"Không. Chúng tôi làm ở quán Bar đều có giấy khám sức khỏe rõ ràng, nhưng nếu cô không muốn thì tôi sẽ dùng bảo hộ".

Cô nhíu mày nói:"Tôi chính là không muốn anh dùng bảo hộ, hơn nữa còn phải xuất vào bên trong. Anh hiểu chưa?''.

Đối phương cảm thấy mọi chuyện đều có lợi cho mình nên đương nhiên đồng ý, là đàn ông thì không ai muốn dùng tới thứ vướng víu kia hết, mặc dù làm nghề trai bao nhưng bọn họ vẫn muốn có những cảm xúc thăng hoa thật sự trong tình dục. Có như thế thì mới có lý do theo nghề lâu dài được.

Nhìn thấy một người đàn ông khác đang thoát y nằm trên giường thì hắn hơi hoảng hốt hỏi:"Còn có người khác sao?"

Hồ Điệp thản nhiên nói:"Không cần để ý tới anh ta. Cứ làm việc của anh đi".

Hắn ta hơi bất ngờ với những gì mà Hồ Điệp nói, tuy làm trai bao hầu hạ không ít người nhưng hắn không biết có cái loại tình thú này.

Hồ Điệp tự mình cởi hết quần áo nằm xuống giường rồi nói:"Nhanh một chút"

Sở Lập cũng nhanh chóng cởi hết quần áo mình bắt đầu công việc của một trai bao thật sự chuyên nghiệp.

Hồ Điệp nói:"Mạnh bạo một chút, tôi muốn để lại càng nhiều vết tích càng tốt"

Nghe thấy khách hàng yêu cầu như vậy thì Sở Lập cực kì thích thú, làm nghề này không phải muốn làm gì thì làm, vẫn phải xem khách hàng là thượng đế, có người thích nhẹ nhàng, có người thích táo bạo, cũng có người biến thái một chút là thích dùng đồ chơi tình dục. Nhưng loại sự tình như hôm nay thì hắn lần đầu gặp phải.

Kỹ thuật giường chiếu của trai bao chuyên nghiệp tất nhiên rất giỏi nên Hồ Điệp thật sự cảm thấy thăng hoa, cô không ngừng phát ra những âm thanh rên rĩ dâm đãng khiến đối phương cũng thêm mấy phần hưng phấn.

Làm trai bao bình thường đa số phải hầu hạ quý bà lớn tuổi nên thân thể sung sướng chứ tâm tư thì chẳng có vui vẻ gì. Nhưng hôm nay khách hàng là một người phụ nữ còn rất trẻ, thân thể mảnh mai nhưng vòng 1 lại rất đẩy đà, lại còn dâm đãng như vậy nên hắn tất nhiên phải tận hứng mà hưởng thụ. Càng ngày càng mạnh bạo hơn với người dưới thân mình.

Theo như yêu cầu của đối phương thì Sở Lập không hề kiềm nén mà phóng thích toàn bộ vào bên trong thân thể của Hồ Điệp.

Cô thật sự cảm thấy hài lòng với cách phục vụ của đối phương. Bình ổn lại hô hấp và nói:"Tiếp tục cho tôi nhưng lần này phải xuất ra bên ngoài, làm cho càng loạn càng tốt, có hiểu chưa?"

Và thế là người bọn họ ân ái suốt cả đêm, người thì thở hồng hộc, người thì không ngừng rên rĩ còn Vương Tuấn Khải thì vẫn ngủ say ngay bên cạnh mà không hề hay biết gì.

Vương Nguyên ngồi trên giường đọc sách hồi lâu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ hơn 12h đêm nhưng anh vẫn chưa về thì chân mày hơi nhíu lại.

Nhìn thấy quản gia vẫn còn thức chờ anh ở đại sảnh nên hỏi:"Tuấn Khải có gọi điện về không ạ?"

Ông lắc đầu nói:"Dạ không. Chắc cậu chủ bận chuyện quan trọng thưa thiếu gia''

Cậu thở dài nói:"Anh ấy nói hôm nay sẽ về trễ một chút, nhưng đã 12 giờ rồi. Bận việc gì cũng phải nghỉ ngơi chứ".

Nói rồi ngồi xuống sofa, nhìn ông và nói tiếp:"Bác mang điện thoại ra đây,  Cháu muốn gọi cho anh ấy?"

Quản gia trả lời:"Dạ. Lúc nãy tôi có gọi nhưng cậu chủ đã tắt máy. Xem ra chuyện hôm nay rất quan trọng''

Vương Nguyên gật đầu rồi im lặng một lúc, cuối cùng quyết định trở về phòng ngủ.

Vệ sĩ mở cửa phòng cho cậu và nói:"Thiếu gia nên ngủ sớm một chút".

Cậu nhìn hai vệ sĩ một lúc rồi nói:"Tôi muốn gọi cho A Tam. Hai anh có số điện thoại của anh ấy không?''.

Vệ sĩ gật đầu rồi đưa điện thoại cho Vương Nguyên.

A Tam đang ngồi trên xe để đợi Vương Tuấn Khải thì có điện thoại. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là Vương Nguyên.

Cậu hỏi:"A Tam. Anh cho tôi gặp Tuấn Khải một chút. Tôi không gọi cho anh ấy được"

A Tam phản ứng rất nhanh nên nói:'' Cậu chủ đang họp với các thành viên trong Bang thưa cậu".

Vương Nguyên nghe vậy thì thấy yên tâm nên nói:"Được rồi. Cảm ơn anh. Không làm phiền anh nữa. Tạm biệt".

A Tam nói:"Tạm biệt. Cậu nên ngủ sớm".

Vương Nguyên trả điện thoại lại cho vệ sĩ sau đó leo lên giường. Thì thầm với bản thân:"Muốn có baby thì phải đi ngủ sớm". Nói rồi đắp chăn lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Hồ Điệp và Sở Lập dây dưa với nhau đến khi trời gần sáng thì mới ngừng lại vì đối phương đã sức cùng lực kiệt.

Cô cũng không còn hơi sức, nằm yên trên giường, mệt lã nói:"Hôm nay anh làm rất tốt, chi phiếu trên bàn".

Hắn mặc quần áo vào rồi cầm lấy tờ chi phiếu, vừa định rời đi thì Hồ Điệp nói:" Tôi sẽ nói với quản lý của anh. Trong vòng một tháng anh chỉ phục vụ một mình tôi. Tiền bạc anh cứ ra giá, chỉ cần biết kín miệng là được. Bất cứ lúc nào tôi cần thì anh phải có mặt. Nhớ chú ý một chút. Tôi không muốn người ngoài biết''.

Hắn ta nghe vậy thì gật đầu rồi lập tức ly khai. Lần này xem như hắn đã câu được một con cá vừa lớn vừa béo bỡ.

Hồ Điệp bị hắn làm cho toàn thân đau đớn nhưng không sao. Muốn bắt được một con cá lớn thì phải cần phải thả một miếng mồi to.

Nhìn thứ chất lỏng tanh nồng dính dáp khắp nơi trên đùi mình và ga giường thì hài lòng mỉm cười. Xoay người nhìn Vương Tuấn Khải và nói:" Anh muốn chạy khỏi em sao? Không dễ dàng như vậy đâu''

Nói rồi ôm lấy anh, đặt tay anh lên eo mình rồi tự tin nhắm mắt ngủ. Để xem anh sẽ đối diện với chuyện này như thế nào?

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải bàng hoàng khi nhìn thấy mình đang ôm lấy Hồ Điệp, hơn nữa cả hai không hề mặc quần áo.

Lập tức ngồi dậy rồi nhặt quần áo của mình trên sàn nhà mặc vào. Sao mọi chuyện lại như vậy?

Hồ Điệp giả vờ chưa tỉnh ngủ, giọng yếu ớt:"Tuấn Khải... Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

Anh không trả lời mà vẫn tiếp tục mặc quần áo mặc vào, không liếc nhìn tới đối phương.

Hồ Điệp thấy thái độ hờ hững của anh thì đứng dậy, cố tình tung mạnh chăn ra khỏi giường để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy ga giường lộn xộn, khắp nơi là vết loang lỗ bết dính, mùi tanh nồng đặc trưng sau trận hoan ái xong thẳng vào mũi anh.

Nhìn thấy anh có chút mất hồn thì cô cười thầm, bước đến ôm cổ anh và bắt đầu làm nũng:"Anh sao vậy? Hôm qua chúng ta rất vui vẻ mà, anh làm người ta đau muốn chết. Anh xem chổ nào cũng bằm tím cả rồi"

Vương Tuấn Khải vội gỡ tay cô ra khỏi người mình:"Anh xin lỗi... Anh có việc...chúng ta nói chuyện sau đi"

Nói rồi lập tức rời đi vì anh không thể hình dung ra được đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả đều nói lên rằng họ thật sự đã cùng nhau một chổ...

Hồ Điệp cười nham hiểm rồi bước vào phòng tắm để ngâm mình trong bồn nước. Miệng không ngừng lẩm bẩm:"Dơ bẩn, thật dơ bẩn. Phải rửa, rửa cho sạch"

Cô cứ như thế mà nhìn vào những vết tích trên người mình, vừa nhìn vừa lẩm bẩm kì cọ đến muốn rách da thịt.

Một hồi lâu thì thất thần nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại và nhớ tới lúc bị Trương Lam kéo rơi xuống vách núi. Lúc tỉnh lại cô không ngờ mình vẫn còn sống. Nhưng với cô mà nói thì những ngày tháng đó chính là địa ngục, sống còn hơn chết.

Bọn người cứu cô là bọn buôn bán ma túy nên tất cả bọn chúng đều là cầm thú. Ngày nào cô cũng bị cưỡng hiếp tập thể đến bất tỉnh nhiều lần.

Mỗi khi chúng say thuốc thì còn dã man hơn cả loài súc sinh. Chúng bắt cô một lúc phục vụ bằng miệng rất nhiều người, bắt cô làm những trò nhơ nhớp bẩn thỉu. Ngày nào cũng bị uống tinh dịch đến nôn và đau bụng. Rất đáng sợ...

Hồ Điệp đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm rồi nhìn mình trong gương. Nhớ tới cái dáng vẻ thơ ngây, trong sáng, thánh thiện của Vương Nguyên thì càng câm hận, ném chai sữa tắm vào gương khiến nó vỡ nát rồi cười lớn nói:"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Thiên thần không bao giờ thắng nổi ác quỷ đâu. Hahahaha..."

***21-10-2017***

***Tui là người ưa sạch sẽ nên tuyệt đối không để cho VTK thất thân đâu***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro