Chap 55: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cứ đi lanh quanh khắp bệnh viện mà không tìm thấy phòng bệnh của khoa tiêu hóa ở đâu nên định quay lại tìm người hỏi đường, không ngờ liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Tuấn Khải.

Mỉm cười bước tới định ôm lấy anh từ phía sau khiến anh bất ngờ thì nghe thấy y tá nói với anh rằng:"Anh là người nhà thai phụ Hồ Điệp?"

Anh khẽ gật đầu nên y tá nói tiếp:"Anh vào đi bác sĩ đã khám thai xong. Muốn nói chuyện với người nhà".

Chân mày Vương Nguyên lập tức nhíu chặt, khi anh vừa định bước vào thì cậu lớn tiếng gọi:"Vương Tuấn Khải".

Nhìn thấy gương mặt cậu đã tái nhợt, hốc mắt cũng đỏ lên thì anh không thể không chột dạ, ấp úng:"Bảo bối... Em...".

Cậu im lặng bước tới gần rồi nhìn vào ánh mắt anh, thẳng thừng giơ tay tát anh một cái rồi lạnh giọng hỏi:"Nói cho tôi biết anh đang làm gì ở đây?"

Vương Tuấn Khải không để tâm tới cái tát vừa rơi trên má mình vì anh không cảm thấy đau, trong trái tim hiện giờ chính là còn đau hơn. Chính là không thể thốt nên lời:"Anh..."

Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau thật lâu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ray rứt còn cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước và chứa đựng bao nhiêu là đau đớn cùng chua xót.

Hồ Điệp đang chờ ở bên trong, thấy anh vẫn chưa vào thì buồn bực trong lòng, anh vốn dĩ không coi trọng đứa nhỏ trong bụng cô nên mới có thái độ thờ ơ như thế.

Mở cửa ra và nói:"Tuấn Khải... Bác sĩ muốn gặp anh".

Vừa dứt lời thì phát hiện có thêm sự xuất hiện của Vương Nguyên, khóe môi liền lộ ra ý cười. Trong lòng Hồ Điệp lúc này chính là âm thầm vui sướng vì ngay cả ông trời cũng đang giúp cô. Chuyện này cứ thế mà đã bại lộ một cách hết sức tự nhiên.

Cô bước tới gần rồi nắm tay Vương Nguyên, đau lòng nói:"Vương Nguyên. Tôi biết tôi có lỗi với cậu nhưng đứa bé là vô tội. Hơn nữa tôi không có giành Tuấn Khải với cậu. Anh ấy chỉ đưa tôi đi khám thai mà thôi. Người anh ấy yêu vẫn là cậu. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không xen vào hạnh phúc của hai người đâu".

Vương Nguyên nghe xong những lời này thì chẳng khác nào như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim mình. Anh đúng là có con với người khác, anh lại một lần nữa lừa dối cậu.

Cảm giác tổn thương ập tới quá đột ngột khiến cậu không thể nào tiếp nhận được, hất nhẹ tay Hồ Điệp và muốn bỏ đi khỏi nơi này ngay lập tức. Nào ngờ cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức ngã ngay xuống sàn nhà rồi ôm bụng, mặt cũng nhăn nhúm:"A... cậu đừng đối xử với tôi như vậy. Đứa bé là vô tội mà".

Vương Tuấn Khải theo bản năng ngồi xuống đỡ cô đứng dậy còn Vương Nguyên thì không thể nào chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng này, vẫn là quay đầu bỏ chạy, cậu muốn chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt...

Vương Tuấn Khải thập phần lo lắng bỏ mặc Hồ Điệp đứng đó rồi lập tức đuổi theo phía sau cậu.

A Tam thấy cậu đang từ xa chạy tới thì biết ngay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên rất nhanh giữ cánh tay cậu:"Thiếu gia... Cậu bình tĩnh đi".

Cậu chua xót nhìn A Tam rồi hỏi:"Anh cũng biết chuyện này đúng không?"

A Tam khó xử không biết nói gì chỉ biết cúi mặt, gật đầu một cái. Cảm giác mình đang bao che cho người khác phạm lỗi khiến bản thân vô cùng ray rức.

Vương Nguyên nhắm mắt lại vì thương đau đang tăng lên mấy phần, tới khi mở mắt ra thì hít một hơi nén bi thương, hất tay A Tam ra, vừa khóc vừa hét lớn:"Ai cũng biết... Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là không biết. Các người xem tôi là đứa ngu ngốc có phải hay không?".

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng chạy tới nắm tay cậu:"Nguyên Nguyên... Bình tĩnh nghe anh nói".

Cậu lần nữa hất tay anh ra, chán ghét nói:"Buông ra..."

Anh vội ôm chặt lấy cậu:"Chúng ta về nhà rồi anh sẽ giải thích với em có được không?".

Cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh và hỏi:"Anh muốn giải thích đúng không? Được. Tôi cho anh giải thích. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Đứa bé trong bụng Hồ Điệp là của anh sao?"

Câu hỏi của Vương Nguyên khiến cho những lời anh muốn nói với cậu đều bị nghẹn lại, chỉ có thể im lặng nhìn nước mắt cậu đang bắt đầu rơi xuống.

Vương Nguyên đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi vội trên má mình, lớn tiếng hỏi:"Nói...anh chẳng phải muốn giải thích sao? Anh nói đi...là phải hay là không phải?".

Anh cúi mặt nói:"Phải...nhưng không như em nghĩ...Anh..."

Cậu ngắt lời anh, cười khổ:"Tôi hiểu rồi...". Nói rồi quay lưng bỏ chạy còn Anh và A Tam thì lại lần nữa đuổi theo phía sau.

Vương Nguyên thấy thang máy mở cửa liền chạy vào rồi bấm nút xuống tầng trệt. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì quay sang nói A Tam chạy thang bộ đuổi theo còn anh liên tục ấn vào thang máy bên cạnh.

Vương Nguyên vừa chạy vừa khóc đến cổng bệnh viện thì nhanh chóng chạy hướng ngược lại hướng chiếc xe của mình đang đậu.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy thì hướng vệ sĩ ra lệnh:"Đuổi theo em ấy".

A Tam chạy thang bộ ra lối thoát hiểm thì thấy thấy cậu đang chạy tới nên lập tức giữ chặt tay cậu:"Thiếu gia...".

Cậu tức giận hét lên:"Buông ra...buông tôi ra..."

A Tam kiên quyết siết chặt tay cậu không buông nên Vương Nguyên hậm hực cúi xuống cắn thật mạnh vào cánh tay đối phương khiến A Tam giật mình nới lỏng đôi tay.

Vương Nguyên muốn nhân cơ hội nàu lập tức bỏ chạy nhưng lúc hất tay A Tam ra thì đột nhiên cậu bị mất cân bằng nên vừa lui được mấy bước thì đã ngã nhào xuống đường.

Còn chưa kịp đứng dậy thì đã có một chiếc xe taxi đang lao thẳng về phía cậu. Vương Tuấn Khải từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể không hét lên:"Nguyên Nguyên..."

A Tam nhanh chóng chạy ra ôm lấy cậu,  lăn một vòng khiến cánh tay cậu ma sát xuống mặt đường xước một vệt dài nên đang bắt đầu rỉ máu.

Vương Tuấn Khải vội đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi:"Em có sao không?".

Cậu hất mạnh tay anh ra, lạnh giọng:"Buông ra...mặc kệ tôi".

Vương Tuấn Khải không tiếp nhận được sự bài xích này của cậu, ôm cậu thật chặt:"Nguyên Nguyên. Đừng như vậy. Theo anh về nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện rõ ràng có được không?".

Cậu hậm hực đẩy mạnh anh ra rồi gián cho anh thêm một cái tát:"Đồ dối trá. Tôi không ngu ngốc tiếp tục nghe anh nói những lời giả dối đó nữa đâu".

Anh giữ chặt tay cậu:"Em đánh anh cũng được, em mắng anh cũng được nhưng em phải theo anh về nhà trước đã"

Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy không ngừng, bất mãn nói:"Buông ra... buông tôi ra...buông ra...".

Anh thấy cậu kích động như vậy thì biết khó có thể nào nói chuyện ngay trong lúc này, cuối cùng là buộc phải ra tay đánh vào gáy cậu khiến cho cậu ngất xỉu.

A Tam thấy tình hình như thế thì lo lắng nhìn cậu:"Thiếu gia...".

Anh bế cậu lên, lạnh giọng ra lệnh:"Lái xe đến đây ngay"

Vương Tuấn Khải bế cậu lên phòng, giúp cậu thay quần áo rồi mới xử lý vết thương nơi cánh tay cậu và băng bó lại một cách nhẹ nhàng cẩn thận.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đau lòng nói:"Nếu em có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đâu".

An tĩnh nhìn cậu hồi lâu thì anh mới rời khỏi phòng, căn dặn người hầu dọn dẹp lại tất cả đồ đạc trong phòng. Tất cả các vật có thể gây sát thương đều phải mang hết ra ngoài. Anh không cho phép cậu làm tổn thương đến bản thân vì khi cậu đau một thì anh sẽ đau gấp nhiều lần.

Vết thương nơi cổ tay của Vương Nguyên trước đây đã để lại một vết sẹo trong tâm Vương Tuấn Khải. Anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

Vương Tuấn Khải trầm mặt ngồi ở đại sảnh, lạnh giọng:"Là ai nói cho em ấy biết?".

A Tam cúi đầu đáp:"Thiếu gia đến bệnh viện là để thăm Lưu thiếu thưa cậu chủ".

Anh nhíu mày hỏi:"Chí Hoành bị làm sao?''.

Quản gia đáp:"Dạ. Cậu ấy bị trúng thực nên Thiếu gia mới vội vã đi thăm''.

A Tam cũng tiếp lời:"Tôi có giữ chân Thiếu gia nhưng cậu ấy kiên quyết muốn đi. Tôi có gọi thông báo cho Cậu chủ nhưng không có ai bắt máy cho nên... mới đuổi theo Thiếu gia, nào ngờ...không kịp... ".

Vương Tuấn Khải nghe xong thì không truy cứu chuyện này nữa. Lần này đúng là người tính không bằng trời tính, cũng đã tới lúc anh phải đối mặt với sai phạm của mình rồi.

Đứng dậy nói:"Tăng cường vệ sĩ canh gác cổng. Không có lệnh của tôi, không ai được phép đưa em ấy ra ngoài dù chỉ là nửa bước''. Nói rồi quay lại phòng xem cậu đã tĩnh hay chưa.

Vương Nguyên tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận thì nhớ tới chuyện mình bị té xuống đường rồi bị Vương Tuấn Khải đánh vào gáy cho ngất xỉu.

Ngồi dậy rồi muốn đi ra ngoài nhưng không thể mở được cửa phòng nên tức giận đạp thật mạnh vào cánh cửa,  nhưng cậu có dùng lực thế nào cũng vô ích, cánh cửa vẫn đóng chặt trong khi chân và đầu gối cậu thì đã phát đau. Lớn tiếng hét:"Mở cửa ra... Thả tôi ra..."

Anh vừa lên tới cầu thang thì đã nghe tiếng la hét của cậu nên vội vàng nhanh chóng mở cửa ra.

Vương Nguyên nhìn anh thì lạnh lùng nói:"Thả tôi ra, anh không có quyền nhốt tôi ở đây".

Nhìn thấy thái độ của cậu vẫn còn rất kích động thì anh liền ôm cậu, đau lòng nói:"Anh xin lỗi..."

Cậu khó chịu đẩy anh ra, lớn tiếng nói:"Buông ra... Đừng có chạm vào người tôi".

Anh quỳ xuống dưới chân cậu rồi nắm lấy bàn tay cậu, chân thành nói:"Nguyên Nguyên...Anh xin lỗi...Em tha thứ cho anh được không? Anh xin em đó, anh biết anh có lỗi với em nhưng anh thật sự không muốn như vậy đâu".

Cậu nở một nụ cười nhạt dành cho anh, cuối cùng là hờ hững nói:"Anh xin lỗi tôi làm gì? Tôi không cần lời xin lỗi của anh".

Anh lần nữa nắm tay cậu:"Đừng như vậy được không em?".

Vương Nguyên có thể nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt anh nhưng cậu thật sự không thể tiếp nhận được chuyện này. Cho dù nó có là ngoài ý muốn thì cậu vẫn không tiếp nhận và không muốn tiếp nhận. Tha thứ để rồi khiến bản thân mình tổn thương sao? Cậu thật không làm được, thôi thì cứ chọn cách dám yêu dám hận sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn.

Đau lòng lên đến đỉnh điểm sẽ làm người ta khóc hết nước mắt để một ngày nào đó nước mắt không có cơ hội rơi được nữa bởi vì khi đó nó đã cạn khô.

Giờ đây chỉ có thể rơi lệ trong tuyệt vọng:"Anh thả tôi ra đi được không? Đừng đem tôi ra làm trò đùa như vậy nữa. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi".

Anh giải thích trong sự bất lực:"Tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Anh..."

Vương Nguyên nghe xong chỉ biết vừa khóc vừa cười:"Ngoài ý muốn sao? Anh ở cạnh tôi nói lời yêu thương tôi nhưng sau lưng tôi anh lại lên giường cùng người khác. Hai người còn có con với nhau. Anh nói là ngoài ý muốn sao? Vậy xin hỏi đâu mới là chuyện mà anh mong muốn? Là mong đứa nhỏ kia đừng xuất hiện hay mong tôi không bao giờ phát hiện? Và nếu ngày hôm nay tôi tha thứ cho anh thì sau này sẽ có bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn như thế xảy ra? Tôi không thể biết và ngay cả anh cũng không biết được. Tôi nói đúng không? Vương tổng. Ngay từ đâu chúng ta đã không giống nhau''

Anh câm lặng khi nghe những lời này của cậu, âm trầm nói:"Nguyên Nguyên. Anh không yêu cô ấy nhưng đứa bé là vô tội. Anh không thể bỏ mặc nó được. Chúng ta có giống nhau hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được. Anh không yêu nam nhân cũng không yêu nữ nhân. Anh chỉ yêu em, vì em chính là em. Em có hiểu anh không?"

Nước mắt Vương Nguyên càng ngày càng tuôn rơi nhiều hơn, anh nói anh yêu cậu và anh không yêu người khác. Nhưng bọn họ vẫn có con với nhau? Lời giải thích này càng làm cho cậu tổn thương nhiều hơn, cuối cùng là nghẹn ngào nói:"Hiểu.. Tôi hiểu anh. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu anh. Suy cho cùng thì tôi ở bên anh cũng chỉ có thể xem như bạn giường mà thôi. Tôi giúp anh thoải mái nhưng tôi vô dụng, cho nên anh mới tìm người khác có thể sinh con cho anh, có thể cho anh một gia đình thật sự phải không?".

Anh nghe cậu nói như vậy tim đau thắt lại. Phủ nhận:"Không phải như vậy. Anh chưa từng xem em là bạn giường, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm người khác sinh con cho anh. Anh xin em đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Anh xin em...Anh sai rồi... Anh sai rồi".

Lời anh nói càng lúc càng nghẹn lại nhưng cũng không làm cho nước mắt Vương Nguyên ngừng rơi, mỉm cười trong nước mắt:"Không? Anh không có sai...là tôi sai...là tôi ngu ngốc...là tôi không biết thân, không biết phận mình. Đã hoang tưởng quá nhiều rồi".

Anh thấy cậu tự phụ như vậy vô cùng đau lòng, cuối cùng nước mắt của anh cũng rơi xuống. Anh chưa từng khóc trong bất kì hoàn cảnh nào, từ bé phải rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, trên người có biết bao vết thương nhưng anh cũng chịu đựng được, chưa từng rơi lệ.

Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương do chính mình gây ra thì anh không chịu được. Nghẹn giọng:"Anh xin em đừng nói như vậy. Anh xin em.... Tất cả là lỗi của anh.... Là lỗi của anh...".

Cậu nghẹn ngào nói:"Anh không có lỗi gì cả. Tại tôi ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình mà không hề biết anh thật sự cần gì, thật sự muốn gì. Thứ anh cần tôi không có thì anh tất nhiên anh sẽ tìm ở người khác. Tôi không trách anh. Tôi chúc phúc cho anh. Chúc anh có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn".

Những lời này như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim của cả hai người, cảm giác đau đến tim như ngừng đập. Hạnh phúc mĩ mãn giờ này có thể tìm thấy được sao? Vết thương ngày hôm nay cho dù có được xoa dịu cho lành hẳn thì một khi trái gió trở trời nó vẫn lại nhói đau trong tâm can mỗi người. Sẽ là một vết sẹo vĩnh hằng theo năm tháng...

Đôi bàn tay anh siết chặt đôi tay cậu, giọng nặng trĩu:"Anh xin em đừng nói như vậy. Em đánh anh cũng được, em mắng anh cũng được. Anh xin em đừng tự trách bản thân mình như vậy. Anh chỉ cần em, chỉ cần một mình em thôi".

Vương Nguyên không nói gì nữa mà chỉ yên lặng thẩn thờ đứng đó, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi trên gương mặt đã trắng bệch. Cậu thật sự không còn hi vọng nữa rồi, cậu không thể giữ được anh hay trước giờ cậu chưa bao giờ có được anh? Trái tim anh đã không còn dành riêng cho cậu hay trước giờ nó chưa bao giờ thuộc về một mình cậu? Phải chăng tất cả là suy tâm vọng tưởng?

Vương Tuấn Khải vẫn quỳ dưới chân cậu và nắm chặt đôi bàn tay đang rung rẩy của cậu. Anh thà để cậu mắng anh, đánh anh thì lương tâm anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu cứ tự trách chính bản thân mình như vậy thì anh đau lòng đến không thể nào chịu được. Cứ như có tản đá ngàn cân đè nặng lên trái tim anh. Anh muốn nói rất nhiều nhưng nước mắt cậu làm cho mọi thứ như ngưng động. Bi thương đến tột cùng chính là như thế sao?

Vương Nguyên cả tuần nay chỉ ngồi thẩn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa kính mà không chịu mở miệng nói bất kỳ một câu nào. 

Vương Tuấn Khải đương nhiên lo lắng nhưng anh thật sự là hết cách rồi. Cuối cùng đành phải để thời gian giúp cậu nguôi ngoai thôi. Buổi sáng anh sẽ cho cậu uống sữa xong thì mới đến công ty, buổi trưa thì về nhà thăm cậu và cùng cậu ăn cơm.

Lúc đầu Vương Nguyên không chịu mở miệng nên anh chỉ còn cách ngậm sữa vào miệng rồi đúc cho cậu. Cậu vùng vẫy nhưng anh cũng ép cậu uống cho hết ly sữa mới thôi. Vài ngày cứ như vậy nên cậu không tuyệt thực nữa mà bắt đầu ăn uống nhưng cũng chỉ là rất ít. Buổi sáng cậu kiên quyết không ăn chút gì ngoài một ly sữa nhỏ.

Vương Tuấn Khải đúc cháo cho cậu xong thì dùng khăn mềm lau miệng cho cậu. Như thường lệ thì Vương Nguyên sẽ bắt đầu quay lưng lại với anh, ánh mắt cứ nhìn xa xôi ở bên ngoài cửa kính. Nhìn thấy cậu cứ như một cái xác không hồn như vậy thì anh đau lòng không chịu nổi, cảm giác bất lực nhìn cậu tự dày vò khiến bản thân anh vô cùng khó chịu.

Anh bước đến ngồi xuống rồi nắm tay cậu, nhẹ giọng:"Nguyên Nguyên... Anh đưa em ra vườn dạo nha?". Nhưng cậu không có trả lời.

Nén chua xót dâng trào, anh lại nói tiếp:"Anh hái dâu cho em có chịu không? Dâu đang chín rất nhiều". Và lần này cậu vẫn kiên quyết im lặng không trả lời anh, cũng không có phản ứng gì với lời nói của anh.

Anh ôm lấy cậu thì cậu cũng không phản kháng mà cứ ngồi yên bất động như vậy vì cái ôm của anh chỉ làm cho trái tim cậu lạnh lẽo hơn mà thôi.

Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, lên tiếng:"Nguyên Nguyên. Em đánh anh đi, em mắng anh đi, em đừng im lặng như vậy. Anh xin em đó..."

Vương Nguyên vẫn như cũ, cậu im lặng và ngồi yên một chổ nhưng nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.

Anh đưa tay lau đi những nước mắt ấy rồi nói:"Em đừng khóc. Anh xin em..."

Đột nhiên Vương Nguyên đứng dậy rồi chạy thẳng vào toilet rồi nôn không ngừng khiến anh lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên cứ thế nôn thêm một hồi lâu thì mới ngừng lại được. Gương mặt đã trở nên trắng bệch để mặc Vương Tuấn Khải ôm cậu về giường rồi đắp chăn cho cậu. Lúc này cậu đã mệt mỏi đến đầu óc cũng có chút choáng váng, cứ thế nằm lặng im nhắm mắt lại.

Chí Hoành nằm lại viện một tuần nên không hay không biết mọi chuyện xảy ra. Vừa về đến nhà thì đã nghe tin của cậu nên vội vã đi tìm xem cậu có ổn không.

Nhấy Vương Tuấn Khải đang ở đại sảnh thì không ngần ngại gián cho anh một cái tát:"Anh là đồ khốn. Lúc trước anh đã hứa gì với tôi hả? Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy hả?''

Anh không để tân tới cái tát kia, mệt mỏi nói:"Anh biết anh có lỗi với em ấy".

Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi rồi quyết định tát cho anh thêm một cái nữa:"Cái này là tôi đánh thay cho cậu ấy". Nói rồi bỏ đi lên phòng tìm Vương Nguyên.

*11.11.2017* Lễ độc thân vui vẻ. Chúc FA sớm không còn lẻ loi nữa nha.

Tập này anh Đại ăn tát hơi bị nhiều. Trong phim nào cũng bị BB đấm còn trong truyện tui bị BB tát. Sorry. So sorry...

*3756 từ* Có thể nói cho tui biết vì sao bạn theo dõi tui, bạn đọc truyện của tui nhưng bạn không vote cho tui không?

Bonus thêm hình Couple KN. Ngày ấy và ngày nay. 1 bộ mà anh mặc quần em mặc áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro