Chap 56: Hãy buông tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên như người mất hồn thì đau lòng hỏi:" Cậu không sao chứ? Mình đến thăm cậu nè". Nhưng Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì.

Chí Hoành đặt hai tay lên vai cậu và nói:"Nguyên Nguyên... cậu nhìn mình đi. Mình là Chí Hoành...cậu đừng làm mình sợ".

Nhưng Chí Hoành có nói gì thì cậu chỉ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, một câu cũng không chịu mở miệng. Có lẽ cú sốc này quá lớn đối với cậu, kì thật là người ngoài khi biết chuyện này còn không chịu được huống hồ gì là người trong cuộc.

Thiên Tỉ khi biết chuyện cũng tìm gặp anh, ngồi xuống đối diện anh và hỏi:"Trước đây khi Vương Nguyên bỏ nhà đi, Hoành nhi đã giúp cậu một lần, khi đó cậu đã hứa gì với em ấy? Cậu có còn nhớ không?''.

Anh trầm mặt đáp:"Mình không quên, cho dù mình không hứa thì mình vẫn sẽ yêu thương Nguyên Nguyên. Nhưng mọi chuyện lần này là ngoài ý muốn. Dù sao thì đứa bé cũng là vô tội".

Thiên Tỉ cau mày hỏi:"Đứa bé vô tội vậy còn Vương Nguyên có tội sao? Chỉ một phút yếu lòng vì người khác mà cậu lại khiến cho người cậu yêu thương bị tổn thương? Có đáng hay không?''.

Anh nghe Thiên Tỉ nói như vậy thì không thể phản bác, chỉ có thể nói:"Mình hỏi cậu một câu được không? Nếu cậu là mình thì cậu sẽ làm gì?".

Thiên Tỉ không do dự trả lời:"Nếu là mình thì từ đầu mình sẽ không mang Hồ Điệp về đây, cũng sẽ không dây dưa dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và cũng không bị đứa bé kia làm cho mềm lòng".

Anh trầm ngâm hỏi tiếp:"Cậu muốn mình bỏ đứa bé?".

Thiên Tỉ lạnh lùng đáp:"Mình thà không có con, mình thà mang tiếng tàn độc, nhẫn tâm cũng sẽ không để cho Chí Hoành gánh chịu bất cứ tổn thương nào".

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ biết im lặng. Lẽ ra anh nên làm như những gì mà Thiên Tỉ nói, nhưng tiếc là...đã quá muộn. Anh đúng là sai thật rồi...

Thiên Tỉ nặng nề thở ra và nói:"Lần này cậu phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cậu nên buông tha cho Vương Nguyên. Hãy để em ấy tự do đi. Cậu không còn xứng đáng với em ấy nữa".

Anh nghe xong thì nhíu mày, kiên định nói:"Cậu nói mình ích kỷ cũng được, cậu nói mình độc đoán cũng được nhưng mình không bao giờ buông tay em ấy. Không bao giờ...".

Thiên Tỉ thấy anh cố chấp như vậy thì tức giận vì bản thân cũng xem cậu như một đứa em trai, hiện tại thấy cậu như thế nên tất nhiên sẽ có đau lòng. Cậu quá thiện lương nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương.

Lạnh nhạt chấp vấn bạn mình:"Cậu muốn giữ em ấy bên cạnh để em ấy đau khổ cả đời? Cậu muốn em ấy chứng kiến con của cậu lớn lên gọi cậu là Baba? Cậu kêu em ấy làm sao đối diện với sự thật là cậu đã phản bội em ấy? Cậu muốn em ấy làm sao quên được chuyện cậu đã lên giường cùng người khác? Cậu như vậy là yêu em ấy sao? Cậu muốn dày vò em ấy đến khi nào?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cố chấp nói:"Mình không cần biết em ấy hận mình thế nào? Không cần biết em ấy có tha thứ cho mình hay không? Mình chỉ cần em ấy ở bên cạnh mình là đủ. Mình không thể mất em ấy được".

Thiên Tỉ nghe anh nói như vậy thì chỉ biết thở dài. Người đàn ông này có thể hô mưa gọi gió nên bản tính ngông cuồng đã ăn sâu vào xương tủy, muốn anh buông tay trừ khi là bản thân anh tự động buông bỏ. Bằng không thì đừng mong có ai lay động được anh.

Nhìn thấy Chí Hoành đi xuống thì Thiên Tỉ lên tiếng hỏi:"Em ấy thế nào rồi?".

Chí Hoành ôm Thiên Tỉ rồi bật khóc:"Sao cậu ấy lại thành ra như vậy? Cậu ấy cứ như người đã chết rồi vậy. Em nói gì làm gì cậu ấy cũng không có phản ứng..."

Thiên Tỉ nghe xong không thể tránh khỏi đau lòng, Vương Nguyên trước nay luôn là người hoạt bát năng động, hiện tại thành ra như thế thì thật sự là quá nhẫn tâm với cậu rồi.

Vỗ lưng Chí Hoành an ủi:"Em đừng khóc... Em ấy có lẽ bị sốc nên mới như vậy. Đợi vài ngày nữa ổn định lại, lúc đó sẽ tốt lên thôi"

Chí Hoành nghe vậy gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều bi thương. 

Thiên Tỉ thở dài rồi nói:"Chúng ta về thôi, em mới xuất viện nên vẫn phải nghỉ ngơi. Ngày mai lại qua thăm em ấy, em ấy cũng cần được nghỉ ngơi, hãy cho em ấy thời gian"

Cả hai rời đi thì chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải ngồi ở đó. Anh ngã lưng ra sofa rồi khép hờ mi tâm. Cả thế giới này có bỏ rơi anh cũng không sao vì anh chỉ cần có cậu. Chỉ cần cậu còn ở bên anh là đủ rồi...

Lại một tuần nữa trôi qua nhưng tâm trạng của Vương Nguyên vẫn không có gì khả quan, cậu vẫn giữ thái độ im lặng như vậy.

Ngày nào cũng vậy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi làm thì Chí Hoành sẽ lập tức đi tìm cậu để trò chuyện, hy vọng như thế có thể giúp cậu nguôi ngoai phần nào. Dù cậu vẫn im lặng nhưng Chí Hoành vẫn cứ luyên thuyên nói cho cậu nghe hết chuyện này tới chuyện khác. Bản năng này của Chí Hoành tuyệt đối siêu lợi hại, có thể nói người chết cũng phải sống lại huống hồ gì Vương Nguyên vẫn đang còn sống.

Chí Hoành đưa một trái dâu tây tới bên miệng cậu và nói:"Cậu ăn đi"

Đột nhiên Vương Nguyên chịu mở miệng nói chuyện:"Đưa mình rời khỏi đây được không?".

Chí Hoành ngạc nhiên đến nuốt luôn trái dâu tây đang nhai dang dở trong miệng, xém chút bị cậu làm cho nghẹn chết. Mở to mắt nhìn cậu, giọng cũng lấp bấp:"Cậu...cậu chịu nói chuyện rồi sao?''.

Nhưng tâm tình của cậu vẫn không có khả quan hơn, cậu cứ thẩn thờ và không ngừng lập đi lập lại duy nhất một câu:"Đưa mình đi khỏi đây được không? Đưa mình rời khỏi đây được không?...".

Chí Hoành không kiềm được nước mắt vì quá đau lòng, ôm chằm lấy cậu vừa khóc vừa nói:"Cậu đừng nói nữa... Mình hứa... Mình hứa với cậu...Mình sẽ tìm mọi cách giúp cậu rời khỏi đây. Chỉ cần cậu chịu nói chuyện, chỉ cần cậu vui vẻ như trước đây là được. Mình hứa đó".

Vương Nguyên nghe xong thì không nói thêm một câu nào nữa, mọi thứ lại rơi vào trạng thái im lặng như lúc đầu. Thương tổn này có mấy ai thật sự hiểu được?

Buổi tối, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngủ say thì nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chăn cho cậu

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, cậu đã gầy đi nhiều rồi:"Bảo bối... Em đối xử với anh thế nào anh cũng chịu được. Em hận anh cũng được, em không tha thứ cho anh cũng được, em nói anh ích kỹ cũng được nhưng anh sẽ không để em rời xa anh. Không bao giờ... Không bao giờ".

Cuối cùng cúi xuống hôn lên môi cậu rồi mới lên giường ôm cậu vào lòng, không ngừng thì thầm:"Anh yêu em... Anh yêu em..." cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.

Chí Hoành mất ngủ cả đêm không sao chợp mắt được, cứ mãi suy nghĩ không biết làm sao để có thể giúp Vương Nguyên bỏ trốn? Vương Tuấn Khải cho người canh gác nhiều như vậy thì làm sao đưa cậu ra bên ngoài được?

Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có cách nào nên đành gọi cầu cứu Lưu Nhất Lân và cuối cùng cả hai cũng lên được kế hoạch đưa Vương Nguyên ra khỏi Nguyệt thự.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi làm thì Chí Hoành vội đến gặp Vương Nguyên để nói cho cậu biết kế hoạch chi tiết và căn dặn cậu phải làm những gì. Vương Nguyên nghe xong chỉ im lặng gật đầu chứ cũng không chịu nói thêm lời nào.

Buổi tối hôm đó Vương Tuấn Khải đang đúc cháo cho Vương Nguyên thì đột nhiên cậu ho sặc sụa rồi cứ thế nôn ra máu, cuối cùng là ngất xỉu khiến cho anh sợ hãi nên lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Vương Tuấn Khải rất lo lắng nên cứ đi qua đi lại không ngừng, lòng nôn nóng như bị lửa thêu đốt. Gần đây cậu cứ hay nôn khan như thế, anh có mời bác sĩ tới khám cho cậu nhưng cậu kiên quyết không cho người khác tới gần. Sợ cậu lại kích động nên anh phải nhượng bộ, nào ngờ tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi.

Một tiếng sau Bác sĩ đi ra và nói với anh:"Thưa Vương tổng. Bệnh nhân bị xuất huyết bao tử rất nặng nhưng đã được cấp cứu kịp thời. Vương tổng có thể đi làm thủ tục nhập viện rồi qua phòng VIP đợi, bệnh nhân sẽ được chuyển qua đó ngay".

Anh nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, nhẹ nhàng thở ra rồi sai người đi làm thủ tục nhập viện cho cậu còn anh thì sang phòng VIP chờ, cũng không quên gọi về nhà sai người mang cháo đến cho cậu. Nào ngờ ngồi đợi hơn 10 phút trôi qua nhưng anh vẫn không thấy Vương Nguyên đâu.

Trực giác cho anh biết đã xảy ra chuyện, lập tức quay lại phòng cấp cứu nhưng khi anh đẩy cửa phòng ra thì chỉ nhìn thấy bác sĩ và y tá đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà. Vương Nguyên đã biến mất.

Anh lập tức gọi điện cho Hắc Long ra lệnh:"Phong tỏa bệnh viện Lưu thị cho tôi. Các khu vực lân cận cũng cho người tìm kiếm. Vương Nguyên mất tích rồi".

Anh tức giận đến thẳng Phòng viện trưởng để tìm Lưu Nhất Lân nào ngờ y tá nói rằng Nhất Lân đã đi công tác bên Mỹ vào ngày hôm qua.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân bất lực, chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm kiếm cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Bảo bối... Em không được rời xa anh... Không được rời xa anh..."

Chí Hoành vừa nhận điện thoại báo tin bình an của Vương Nguyên xong thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải xông vào túm lấy cổ tay cậu và hỏi:"Nói... Nguyên Nguyên ở đâu?".

Chí Hoành đẩy anh ra, quát lớn tiếng:"Anh bị điên à. Mới sáng sớm muốn làm loạn cái gì?".

Anh tức giận hỏi:"Cậu giấu Nguyên Nguyên ở đâu?".

Chí Hoành bật cười và nói:"Anh cũng thật biết nói đùa. Nguyên Nguyên đâu phải một hạt cát hay một hạt bụi mà tôi muốn giấu đi đâu thì giấu. Người do anh quản nên tôi làm sao biết cậu ấy đang ở đâu".

Thiên Tỉ thấy tình hình đang căng thẳng thì lên tiếng:"Chí Hoành không liên quan gì chuyện này. Em ấy ở cạnh mình không có ra ngoài".

Anh nghe xong thì nghiến răng nói:"Tốt nhất là như vậy. Nếu để mình biết chuyện này do Lưu gia làm thì mình cũng sẽ không nhắm mắt bỏ qua đâu". Nói rồi tức giận bỏ đi.

Thấy anh đi khỏi thì Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành và hỏi:"Em chắc mình đang làm đúng?"

Chí Hoành cảm thấy chột dạ, nhìn anh ấp úng:"Anh...biết..?".

Thiên Tỉ nhàn nhạt nói:"Chúng ta bên cạnh nhau bao lâu rồi? Không lẽ anh không hiểu em hay sao?".

Chí Hoành im lặng một lúc rồi ôm lấy Thiên Tỉ và bật khóc:"Em không thể chịu nổi khi thấy cậu ấy đau khổ như vậy. Anh có biết bị người mình yêu phản bội đau đớn như thế nào không?".

Thiên Tỉ tất nhiên hiểu rõ tâm trạng của cậu, nhẹ giọng an ủi:"Anh biết... Anh biết. Em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em".

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa nghe Hắc Long báo cáo là đã tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy Vương Nguyên thì anh trầm mặt nói:"Theo dõi Chí Hoành và biệt thự Lưu gia cho tôi. Tôi không tin ngoài Lưu gia ra thì còn ai dám đụng tới người của Vương Tuấn Khải. Còn nữa, mau điều tra xem Lưu Nhất Lân có thật là đã đi Mỹ hay không?"

Hắc Long nghe xong cúi đầu:" Dạ" sau đó ly khai.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, hít một hơi rồi lớn tiếng nói:"Mang rượu ra đây cho tôi"

Quản gia thở dài khi chứng kiến cảnh tượng này nhưng không dám cãi nên mang rượu và ly ra cho anh. Từ ngày chuyện anh có con bên ngoài bại lộ thì Nguyệt thự cũng bị mây đen che phủ, nhìn thấy Vương Nguyên như vậy thì mọi người cũng không ai vui vẻ gì, cảm giác mọi thứ trở nên lạnh lẽo và yên ắng đến mức đáng sợ.

Vương Tuấn Khải uống cạn một ly thì ném ly rượu xuống sàn vỡ tan tành rồi đưa cả chai rượu trực tiếp lên uống một mạch cho tới khi hết chai rượu rồi lại lớn tiếng nói:"Mang chai khác ra đây".

Quản gia thấy anh cứ uống liên tục như thế cho tới khi gục ngã ngay trên bàn thì đau lòng kêu người tới giúp ông đưa anh lên phòng ngủ. Ông chứng kiến anh lớn lên từ nhỏ và chưa bao giờ thấy anh rơi vào cảnh thảm hại như ngày hôm nay. Nếu như không tìm thấy được cậu thì ông thật không biết còn chuyện gì đáng sợ hơn sẽ xảy ra.

Vương Tuấn Khải uống say nên ngủ một giấc đến sáng hôm sau, theo quán tính quay qua nói với cậu:"Bảo bối. Anh yêu em''. Nhưng bên cạnh anh trống không, lạnh ngắt và không có người nào cả.

Lúc này anh mới nhớ ra Vương Nguyên đã bỏ anh đi rồi. Cậu thật sự bỏ anh đi rồi...

Anh ôm lấy gối của cậu rồi cứ thế đau lòng, không ngừng thầm gọi:"Nguyên Nguyên... Bảo bối...em ở đâu..."

*13-11-2017*

Ây da. Buồn quá. Hic...hic...hic...

Nghe nhạc thì biết vì sao Au đặt Chap này là Hãy buông tay em nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=gM7FcnBHDsY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro