Chap 57: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên được đưa đến một căn nhà nhỏ cách rất xa trung tâm thành phố nên khá là hẻo lánh. Cậu vừa vào nhà thì đã nhìn thấy Lưu Nhất Lân ngồi trên sofa đợi sẵn không biết từ khi nào.

Nhất Lân đứng dậy nói:"Em ngồi xuống đi. Chí Hoành liều quá rồi, dám cho em uống thuốc kích thích dạ dày. Bây giờ có còn khó chịu lắm không?"

Cậu ngồi xuống nhìn anh im lặng chỉ lắc đầu ám chỉ mình không sao. Nhưng kì thật trong người cứ nôn nao rất khó chịu. Cảm giác buồn nôn khiến chân mày Vương Nguyên không thể giãn ra.

Anh cầm tay cậu lên rồi nói:"Để anh xem lại mạch cho em"

Lưu Nhất Lân không dám tin vào sự thật vì Vương Nguyên có đến hai mạch đập, điều này chứng minh cậu đang mang thai.

Nhìn cậu một lúc thì hỏi lại lần nữa:"Em có khó chịu ở đâu không?". Cậu vẫn yên lặng lắc đầu. Chỉ cần có thể rời khỏi ngôi nhà có bóng dáng của Vương Tuấn Khải thì cậu đã thấy tốt lắm rồi. Hiện tại có mệt mỏi một chút cũng không sao cả.

Anh nặng nề thở ra và nói:"Em ngủ một chút nha. Chắc là đi đường xa mệt lắm rồi. Khi thức dậy anh sẽ kiểm tra mạch lại cho em lần nữa".

Cậu gật đầu rồi đi theo người giúp việc lên phòng đóng cửa lại. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu cứ thế chầm chậm nhắm mắt lại.

Lưu Nhất Lân tức giận lập tức gọi điện cho Lưu Chí Hoành để cảnh cáo:"Em thật to gan"

Chí Hoành vội hỏi:"Anh hai. Nguyên Nguyên sao rồi?"

Nhất Lân nói:"Em còn dám hỏi câu đó hay sao? Nói cho anh biết, có phải em dùng thuốc để em ấy mang thai hay không hả?"

Chí Hoành mở to hai mắt, nghẹn lời:"Em..."

Nhất Lân lớn tiếng nói:"Còn không chịu nói?"

Chí Hoành mím môi:"Là... cậu ấy một mực muốn sinh con cho Tuấn Khải nên..."

Nhất Lân nhíu mày:"Em có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào hay không hả?"

Chí Hoành phân bua:"Em biết nhưng cậu ấy hiện tại đã như vậy nên sẽ không có ý định đó nữa đâu"

Nhất Lân hừ lạnh:"Anh vừa bắt mạch cho em ấy. Em ấy mang thai rồi em có biết hay không?"

Chí Hoành sửng sốt:"Anh nói cái gì?"

Nhất Lân nói:"Anh không có nói sai. Vương Nguyên thật sự có hai mạch đập. Anh đoán cũng hơn 3 tháng thì mạch mới rõ ràng như vậy"

Chí Hoành lo lắng:"Cậu ấy có biết không?"

Nhất Lân thở dài:"Anh vẫn chưa nói. Anh muốn ngày mai bắt mạch lại lần nữa. Với tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý hiện tại không thể để em ấy mang thai được"

Chí Hoành lo lắng:"Em muốn đến gặp cậu ấy. Cậu ấy..."

Nhất Lân vội ngắt lời:"Không được. Tuấn Khải sẽ cho người theo dõi em nên em không được manh động"

Chí Hoành nhíu này:"Nhưng em lo cho cậu ấy quá"

Nhất Lân động viên:"Yên tâm. Anh sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Em đừng có manh động rồi làm hỏng chuyện. Sẽ không có cơ hội giải cứu lần thứ hai đâu"

Chí Hoành đương nhiên hiểu rõ, nếu lần này để cho Vương Tuấn Khải tìm thấy cậu thì đừng mong có lần sau:"Em biết rồi, nhưng Có chuyện gì anh nhớ báo cho em biết đó"

Nhất Lân nói:"Anh biết rồi. Tạm biệt"

Chí Hoành cũng thở dài rồi nói lời tạm biệt. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Vương Nguyên mơ màng muốn ngủ nhưng cảm thấy cổ họng khô khốc nên muốn đi rót nước uống, không ngờ lại tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhất Lân nói cậu đã mang thai, cậu thật sự mang thai rồi sao? Nhưng...hiện tại còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Trở về phòng với tâm trạng lẫn đầu óc nặng trĩu, cứ thế không ngừng khóc. Ông trời rõ ràng đang cố tình trêu chọc cậu. Tại sao lại không để cậu mang thai sớm hơn? Như vậy thì anh sẽ không đi tìm người phụ nữ khác. Tại sao lại bất công với cậu như vậy? Tại sao?

Cậu khóc đến nước mắt cũng sắp không còn để mà rơi nữa thì đặt tay lên bụng mình, thì thầm:"Con thật sự đang ở trong này sao?".

Nói rồi lại cảm thấy tim mình đau nhói khi nhớ lại lời Nhất Lân nói, cậu hiện tại không nên giữ lại đứa bé này.

Đứa bé là con của anh và cậu, khó khăn lắm cậu mới có được đứa con này. Hơn nữa đứa bé này chính là người thân duy nhất của cậu. Một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng cậu nên cậu cần phải bảo vệ con mình thật tốt.

Nó đã không có ba thì cậu càng phải có trách nhiệm gấp đôi để con mình không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Cậu phải sống tốt và vui vẻ thì bé con mới khỏe mạnh được.

Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười đặt tay lên bụng mình lần nữa, thầm nói:"Hai chúng ta nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Con nhất định phải mạnh mẽ, phải bình an có biết không?". Nói rồi cậu nằm xuống nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ đủ giấc thì mới tốt cho đứa nhỏ.

Vương Nguyên đã thức dậy từ sáng sớm nhưng vẫn không có ra khỏi phòng vì cậu đang mãi suy nghĩ về đứa bé, đột nhiên có người gõ cửa khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ miên man.

Cậu bước ra mở cửa thì Lưu Nhất Lân hỏi:"Em ngủ ngon không? Có khó chịu chổ nào không?".

Cậu lắc đầu, lần này đã chịu mở miệng:"Không sao"

Anh đưa ly sữa nóng cho cậu và nói:"Em không ăn thì cũng uống sữa chứ. Không thì sao mà chịu nổi".

Cậu nhận ly sữa rồi nhanh chóng uống hết. Lưu Nhất Lân lúc này mới cầm tay cậu nói:"Anh muốn kiểm tra lại sức khỏe cho em".

Cậu im lặng để cho Nhất Lân bắt mạch. Trong lòng biết rõ kết quả thế nào nhưng vẫn khá hồi hộp, có thể là do tính huyết thống nên sau tối qua thì cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của con mình. Nó thật sự đang tồn tại và lớn dần...

Nhất Lân thở dài rồi nói:"Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng hành hạ mình nữa được không?"

Cậu không nhịn được lên tiếng hỏi:"Em có thai đúng không?"

Anh nhìn cậu khó xử nói:"Em..."

Cậu nghiêm túc hỏi:"Nói với em biết sự thật. Có phải hay không? Em thật sự có thai?"

Anh biết không giấu được cậu và thật sự cũng không muốn che giấu. Gật đầu:"Phải. Nhưng phải siêu âm thì mới biết chắc chắn. Với lại em nhịn ăn lâu như vậy và tâm lý em cũng không ổn định nên... anh không chắc đứa bé có khỏe hay không? Anh nghĩ em không nên...giữ lại đứa bé vì sẽ rất nguy hiểm cho em".

Cậu không chút do dự, kiên định nói:"Em muốn giữ lại đứa bé, bằng mọi cách cũng phải giữ lại"

Anh cũng không muốn cậu bỏ đứa nhỏ trong bụng mình nhưng bản thân là một bác sĩ nên vẫn phải nói lời khuyên can:"Nhưng sức khỏe của em...thật sự là không thích hợp..."

Cậu kiên quyết nói:"Nó là con em, em tuyệt đối không bỏ nó. Sau này em sẽ không nhịn ăn nữa, em sẽ vì con em mà sống thật tốt"

Nhìn thấy cậu mạnh mẽ như thế khiến anh yên tâm đôi chút nhưng vẫn thở dài hỏi:"Em đã suy nghĩ kỹ rồi?"

Cậu gật đầu:"Phải. Bằng mọi cách em phải giữ đứa bé này, em phải bảo vệ con em"

Anh thấy cậu kiên định ngay từ đầu như thế thì nói:"Được. Anh bảo người lập tức chuẩn bị để kiểm tra tổng quát cho em".

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu:"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Năng lực của Lưu Nhất Lân thật sự không thể xem thường, không lâu sau thì đã có người mang đầy đủ thiết bị y tế cần thiết đến căn nhà nhỏ mà nơi cậu đang ẩn náo.

Lưu Nhất Lân chỉ tay vào màn hình rồi nói:"Em xem... Con của em này..."

Vương Nguyên nhìn thấy trên màn hình có một cục nhỏ tròn tròn màu đen thì nói:"Em không thấy rõ"

Anh nói:"Bé còn nhỏ nên em chỉ có thể xem như vậy thôi. Đợi lớn một chút anh sẽ cho em nhìn rõ hơn"

Cậu gật đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, đó là con của cậu, cảm giác này thật sự rất khó diễn tả.

Anh thấy khóe môi cậu cong lên thì cũng mỉm cười nói:"Bây giờ kiểm tra nhịp tim của bé nha".

Hình ảnh không rõ ràng nhưng Vương Nguyên có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch...đang không ngừng phát ra. Cảm xúc hạnh phúc xen lẫn đau thương bỗng dâng trào khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi.

Anh thấy vậy thì nói:"Em đừng khóc. Không tốt cho em và con đâu"

Vương Nguyên rất nhanh đưa tay lau đi nước mắt rồi hỏi:"Con em vẫn khỏe phải không?"

Anh cười nói:"Rất khỏe. Em xem, nhịp tim đập rất ổn định"

Cậu nhìn màn hình thấy bé con đang chuyển động thì hỏi:"Sao em không cảm nhận được gì hết vậy? Tối qua vẫn có chút linh cảm mà"

Anh mỉm cười đáp:"Mới 3 tháng nên em chưa cảm nhận được rõ ràng lắm đâu. Với lại là lần đầu nên em chưa có kinh nghiệm. Thật ra bé đang chuyển động này, em nhìn xem".

Cậu nhìn lên màn hình khẽ mỉm cười. Hơn 3 tháng rồi sao? Lúc đó... cậu và anh đang du lịch ở Pháp. Anh còn nói đó là tuần trăng mật của hai người. Nhớ tới đây thì Vương Nguyên lại không kiềm được bi thương, lại bắt đầu rơi nước mắt.

Cậu hít một hơi đưa tay lau nước mắt và hỏi:"Mới đây bác sĩ có khám cho em nhưng ông ấy không có nói em mang thai".

Nhất Lân cười:"Em là con trai tất nhiên không giống những thai phụ bình thường. Mạch đập cũng rất khó nắm bắt nên khó mà phát hiện nếu không nghiên cứu chuyên về lĩnh vực này. Có lẽ ông ấy sẽ nói mạch em bị loạn đúng không?"

Cậu gật đầu:"Ông ấy đúng là có nói như vậy"

Anh nhìn màn hình rồi nói:"Nguyên Nguyên. Nó là bé trai"

Cậu mỉm cười:"Trai hay gái em đều thích cả"

Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi nói:"Được rồi. Em phải cố gắng ăn nhiều vào để bù lại khoảng thời gian nhịn ăn trước đây, có biết không?"

Cậu gật đầu sau đó cùng anh đi ra ngoài ăn cơm. Không thể tiếp tục nhịn ăn được, cậu không muốn ăn cũng phải cố gắng vì con cậu cần dinh dưỡng để lớn lên. Nghĩ tới chuyện con đang lớn dần trong bụng mình thì khóe môi cậu cứ thế cong lên. Cảm giác hạnh phúc đang dần lấp đầy những đau thương hiện hữu..

Anh nhìn thấy cậu chịu nói chuyện và tâm trạng cũng vui lên khi có đứa bé thì cũng yên tâm nhiều. Đứa bé xuất hiện quá đúng lúc. Nó thật sự là một liều thuốc quý giá dành cho cậu vào lúc này.

Anh gấp thức ăn cho cậu và nói:"Ăn nhiều một chút"

Cậu gật đầu:"Cảm ơn anh"

Anh nói:"Ăn xong em nhớ uống thuốc anh đưa. Em đang mang thai sức khỏe lại yếu nên càng phải bổ sung nhiều dưỡng chất"

Cậu gật đầu:"Vâng. Em biết rồi"

Anh nói tiếp:"Chí Hoành đang rất lo cho em nhưng anh không cho nó tới".

Cậu nói:"Ăn cơm xong em muốn gọi điện thoại nói chuyện với cậu ấy"

Anh gật đầu:"Được".

Tại Nguyệt thự, Lưu Chí Hoành đang lo lắng cho cậu nên cứ đứng ngồi không yên làm Thiên Tỉ cũng thấp thỏm theo, không nhịn được nên hỏi:"Em sao vậy?"

Cậu nói:"Em muốn gặp Nguyên Nguyên. Nhưng anh xem. Tuấn Khải cho vệ sĩ canh gác khắp nơi. Thật là nóng lòng muốn chết"

Thiên Tỉ hỏi:"Vương Nguyên đang ở đâu?"

Chí Hoành đắn đo không chịu nói vì khó khăn lắm mới đưa cậu ra khỏi Nguyệt thự, nếu như cậu bị bắt trở về thì có đầu thai cũng chưa chắc gì thoát ra được lần nữa.

Anh nhíu mày hỏi:"Em không tin anh?"

Cậu ấp úng:"Em..."

Anh kéo cậu ngồi xuống, nhẹ giọng:"Anh cũng lo cho Vương Nguyên mà. Em ấy với chúng ta không phải như người một nhà hay sao? Với lại lần này là sai lầm của Tuấn Khải. Anh không thể bênh vực cậu ấy nữa"

Chí Hoành nghe vậy thì nói:"Anh hai đã sắp xếp cho cậu ấy ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô"

Anh ngạc nhiên hỏi:"Anh nghe bọn họ nói anh hai đang ở Mỹ mà"

Chí Hoành nói:"Là anh hai cho người dùng hộ chiếu của anh ấy bay qua đó trước. Thật chất anh ấy đang ở cùng Nguyên Nguyên vì em sợ cậu ấy bị ngộ độc khi dùng thuốc kích thích bao tử nên không yên tâm để cậu ấy một mình"

Thiên Tỉ suy nghĩ một lát thì nói:"Em đến Bar với anh. Sau đó sẽ tìm cách đưa em đi gặp Vương Nguyên"

Chí Hoành lo lắng hỏi:"Như vậy có được không?"

Thiên Tỉ đáp:"Anh lập tức cho người sắp xếp. Sẽ ổn cả thôi"

Chí Hoành nghe vậy mỉm cười ôm hôn anh:"Cảm ơn anh"

*15-11-2017*

Sao 2 đứa dễ thương quá trời luôn á. Càng ngày càng nghiện Couple này.
Trước giờ Au chỉ ship Vin Zoi và KN thôi. Mà cặp kia tháng 11 cưới rùi. Hy vọng KN cũng sẽ thành đôi và hạnh phúc sau này

https://www.youtube.com/watch?v=F4ciGMz5etw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro