Chap 65: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đến công ty gặp Giám đốc sáng tạo và bộ phận thiết kế. Họ nói có công ty khác muốn mua lại bản quyền của cậu để chế tác tác phẩm và phục vụ cho công tác từ thiện. Công ty đã thỏa thuận giá cả xong và chỉ còn chờ cậu đồng ý thì có thể tiến hành ký kết hợp đồng chính thức.

Cậu là người thiện lương và giàu lòng nhân ái nên khi nghe nói tới công tác từ thiện thì tất nhiên ủng hộ và không đắn đo đồng ý ngay.

Ba ngày sau khi cho người điều tra thì cuối cùng cũng có kết quả. Dì Châu cầm phong bì đưa cho Trịnh Hồng. Bà lập tức mở ra xem và quả nhiên không ngoài dự đoán ban đầu.

Vương Thần Hy là huyết mạch của Vương gia. ADN cho kết quả 98% là cùng huyết thống với Vương Tuấn Khải nhưng khi bà xem tiếp bảng kết quả thứ 2 thì lại ghi ADN 86% là cùng huyêt thống với Vương Nguyên. Chuyện này...thật khó mà lý giải...

Dì Châu thấy bà như người mất hồn thì hỏi:"Phu nhân... Có chuyện gì sao?"

Bà đắn đo nói:"Sao có thể xảy ra chuyện này. Cùng đứa trẻ mà lại...chắc chắn có vấn đề"

Trịnh Hồng nhíu mày thật chặt, thầm nghĩ không lẽ Vương Nguyên là con rơi của chồng mình? Nhưng bà không tin chuyện đó xảy ra, chồng bà nhất định không thể làm chuyện có lỗi với bà.

Im lặng một lúc lâu sau mới nói tiếp:"Đã điều tra nơi thằng bé sinh ra chưa? Mẹ nó là ai?"

Dì Châu nói:"Dạ rồi. Là Đại thiếu gia nhà họ Lưu trực tiếp làm phẫu thuật. Nhưng...trong hồ sơ bệnh viện không có thông tin mẹ đứa bé"

Bà nghe xong nhíu mày:"Trong ca phẩu thuật còn có những ai?''

Dì Châu nói:"Dạ tất cả là người của Lưu gia, từ y tá cho đến bảo mẫu nên không thể hỏi thêm được gì"

Trịnh Hồng trầm ngâm một lúc thì nói:"Lưu gia sao? Chí Hoành ở One Knight chẳng phải rất giỏi về bào chế thuốc sao? Chuyện này...chắc chắn không có sai. Vương Nguyên chính là người sinh ra đứa bé đó. Nếu không thì tại sao Nhất Lân lại phải kiêng dè và cẩn trọng trong khâu phẫu thuật như vậy, chắc chắn là vì muốn che giấu một sự thật động trời, không để người khác biết chuyện một nam nhân thật sự có thể sinh con"

Dì Châu nghe vậy thì tán thành gật đầu:"Chuyện này hiện giờ chỉ có thể lý giải như vậy"

Trịnh Hồng nhớ tới thân ảnh trắng bóc mủm mủm đáng yêu của Bánh Bao thì bất giác mỉm cười:"Lần đầu gặp thằng bé ấy tôi đã thích nó ngay. Không ngờ nó là người của Vương gia, là cháu nội của tôi"

Dì Châu cũng hình dung ra một đứa bé kháu khỉnh bụ bẵm, cười nói:"Tiểu thiếu gia chắc là rất đáng yêu"

Bà gật đầu nói:"Chị gặp sẽ thích ngay. Vương Nguyên nuôi nó rất khéo, mập mập trắng trẻo. Nó cười ngọt ngào như cậu ấy nhưng lại mang cái gì đó lạnh lùng của Tuấn Khải. Ngũ quan đều rất tinh tế"

Dì Châu mỉm cười:"Nếu như Cậu chủ biết được chắc sẽ vui lắm"

Trịnh Hồng hoài nghi nói:"Tôi không hiểu sao cậu ta lại bỏ đi. Cậu ấy có con với Tuấn Khải nhưng lại không cho nó biết. Giờ lại tình cờ xuất hiện trước mặt tôi. Chuyện này.. "

Dì Châu im lặng một lúc thì nói:"Vậy có cho Cậu chủ biết tin tức hiện giờ của cậu Vương Nguyên không ạ?"

Bà nói:"Tạm thời thì chưa nên, Tôi muốn gặp Chí Hoành một lần. Tôi muốn xác định việc này là sự thật, không nên giục tốc bất đạt"

Dì Châu nghe vậy thì nói:" Dạ. Đã biết''

Vương Nguyên hôm nay dậy rất sớm để cùng Bánh Bao đến Lưu gia vì hôm nay là sinh nhật mẹ nuôi của cậu.

Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng bay sang Mĩ, một phần là để mừng sinh nhật và một phần là vì nhớ Bánh Bao.

Lúc Bánh Bao còn nhỏ thì một năm họn họ sẽ qua thăm 2-3 lần nhưng tới khi Bánh Bao được 1 tuổi thì bọn họ cứ 2 tháng lại phải bay qua 1 lần vì nhớ thằng bé không chịu được.

Bánh Bao biết mình được yêu thương nên càng ra sức mà làm nũng khiến Thiên Tỉ cũng chịu không nỗi mà siêu lòng. Nào là mua đồ chơi, mua quần áo, mua đồ ăn vặt... Bánh Bao muốn gì là Chí Hoành và Thiên Tỉ đều chiều theo. Mua cả thế giới luôn cũng được.

Hôm nay Vương Nguyên đích thân xuống bếp làm bánh gato và nấu ăn vì tuy gọi là tiệc sinh nhật nhưng thật ra chỉ là một bữa cơm gia đình bởi vì Lệ Thanh khônh thích quá ồn ào náo nhiệt mà chỉ muốn có được không khí ấm cúng bên con cháu mà thôi.

Lưu Nhất Lân có ca phẫu thuật quan trọng nên không thể bay sang nhưng có Bánh Bao bên cạnh hoạt náo thì bà không thể nào buồn cho được.

Chí Hoành và Thiên Tỉ đang chơi với Bánh Bao ngoài vườn thì thấy Trịnh Hồng cùng Dì Châu đến.

Cả hai bỗng giật mình vì sự xuất hiện này nhưng cũng cúi chào:"Bác Vương... Lâu quá không gặp''

Trịnh Hồng mỉm cười:"Hai đứa vẫn khỏe?"

Thiên Tỉ nói:"Dạ. Vẫn khỏe".

Chí Hoành chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng dẫn Bánh Bao ra phía hồ bơi để tránh mặt.

Thấy dì Châu cứ nhìn theo bóng dáng của Bánh Bao thì Thiên Tỉ hơi chột dạ nói:"Bác vào nhà đi. Mẹ đang ở trong bên trong" sau đó cũng chạy đến chổ Chí Hoành.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành lo lắng nói:"Em có nhìn thấy Bác Vương lúc nãy cứ nhìn chằm chằm Bánh Bao không?"

Chí Hoánh lo lắng:"Em có thấy. Sẽ không bị phát hiện ra chứ?"

Thiên Tỉ nghe vậy cố trấn an Chí Hoành:"Chắc là không đâu. Có lẽ thấy Bánh Bao dễ thương nên nhìn thôi. Chuyện đáng lo bây giờ là Vương Nguyên đang ở trong nhà"

Chí Hoành nghe xong giật mình:"Em quên mất. Phải tìm cách để nói cậu ấy tránh mặt mới được".

Sau đó cả hai giao Bánh Bao lại cho người giúp việc rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà. Cứ thế đứng hình khi thấy Vương Nguyên đang đứng nói chuyện cùng với Trịnh Hồng.

Chí Hoành nuốt nước miếng cái ực, toát mồ hôi đi tới kéo Vương Nguyên qua một bên:"Bác Vương... Đây là bạn cháu...."

Trịnh Hồng ngắt lời của Chí Hoành nói:"Là Vương Nguyên phải không? Chúng tôi đã gặp nhau rồi". Nói rồi nhìn cậu nói tiếp:"Phải không...Vương Nguyên"

Thiên Tỉ nghe vậy cũng nuốt nước miếng cái ực, lấp bấp nói:"Hai người...gặp nhau rồi...''

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Đã có dịp gặp qua một lần"

Ngay lúc đó Bánh Bao chạy vào phá tan bầu không khí đang căng thẳng này:"Daddy... Con muốn ăn bánh"

Trịnh Hồng cúi xuống nhìn bé rồi nhẹ giọng nói:"Ta lấy bánh cho cháu ăn chịu không?"

Bánh Bao mỉm cười:"Dạ được" sau đó nắm lấy tay bà.

Bà lập tức bế Bánh Bao lên và nói:"Ta bế cháu đi lấy bánh''

Bánh Bao rất vui vẻ hôn lên má bà một cái:"Cảm ơn bà''

Chí Hoành thấy tình cảnh này thì sợ muốn té xỉu còn Thiên Tỉ cũng không hơn gì vì trán đã toát hết mồ hôi. Chuyện này quả là đáng sợ hơn xem phim kinh dị vào ban đêm.

Vương Nguyên thấy vậy hỏi:"Hai người làm sao vậy?"

Chí Hoành hít một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi:"Cậu biết bà ấy?"

Vương Nguyên thản nhiên nói:"Mình chỉ gặp có một lần vào tuần trước khi tới thăm mẹ"

Chí Hoành hỏi tiếp:"Bà ấy có nói gì với cậu không?"

Vương Nguyên lắc đầu:"Chỉ là chào hỏi theo phép lịch sự thôi mà"

Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau rồi bắt đầu hoang mang vì rõ ràng Trịnh Hồng đã biết quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vậy tại sao lại không vạch trần?

Trịnh Hồng bế Bánh Bao ra vườn rồi sai Dì Châu mang bánh ra cho bé.

Bà để Bánh Bao ngồi trên đùi mình rồi hỏi:"Bánh Bao thích ăn bánh này không?"

Bé vừa ăn vừa nói:"Thích ạ nhưng không ngon bằng Daddy làm"

Bà hỏi:"Vây mẹ của Bánh Bao đâu? Sao không làm cho Bánh bao ăn mà lại để Daddy làm hửm?"

Bé thản nhiên nói:"Bánh Bao không có mẹ nha. Bánh Bao chỉ có Daddy và Baba thôi"

Bà nghe bé nói vậy thì giật mình:"Baba sao? Baba của Bánh Bao là ai?"

Bánh Bao vừa ăn vừa nói:"Bánh Bao chưa gặp bao giờ nhưng Bánh Bao biết Baba rất thương Daddy và Bánh Bao"

Bà gượng cười hỏi:"Daddy nói với con như vậy sao?"

Bánh Bao bĩu môi nói:"Không có. Daddy không có nhắc tới Baba"

Bà lại hỏi:"Vậy tại sao con biết?"

Bánh Bao nói:"Là cháu tự mình cảm nhận như vậy"

Bà định hỏi tiếp thì Bánh Bao đột nhiên lên tiếng hỏi:"Tại sao bà lại muốn điều tra Daddy?"

Bà nhíu mày hỏi:"Sao Bánh Bao lại hỏi như vậy?"

Bánh Bao đáp:"Nếu không có mục đích riêng thì bà sẽ không dẫn cháu ra đây để hỏi những câu này. Bà có thể hỏi trực tiếp Daddy mà, việc gì phải hỏi một đứa nhóc như cháu, cháu nói có đúng không?"

Bà gượng gạo nói:"Ta chỉ là tiện hỏi một chút thôi mà"

Bánh Bao đột nhiên nghiêm nghị nói:"Tốt nhất là như vậy. Cháu sẽ không tha thứ cho bất kì ai muốn làm tổn thương Daddy đâu"

Bà vô cùng bất ngờ vì thần thái lúc này của thằng bé giống hệt Vương Tuấn Khải khi kiên định, đành gượng cười nói:"Nghe nói IQ của Bánh Bao rất cao nên ta muốn thử xem thế nào thôi mà?"

Bánh Bao thu hồi ánh mắt sắc  bén của mình, khẽ cười hỏi:"Vậy bây giờ bà đã tin chưa?"

Bà gật đầu:"Tin. Ta tin Bánh Bao rất thông minh"

Bánh Bao mỉm cười:"Là di truyền từ Baba đó" sau đó rời đi tìm Chí Hoành để tiếp tục vui chơi, còn chơi chưa đủ mà.

Trịnh Hồng yên lặng nhìn theo bóng dáng Bánh Bao cho đến khi khuất dạng. Bây giờ bà có thể khẳng định 90% những gì mình nghĩ là đúng. Quả không hổ danh là con cháu Vương gia. Bánh Bao quả thật thông minh lanh lợi hơn người.

* 10-12- 2017*
Đây là cái bánh kem trong sinh nhật BB ngày 8.11.2017. Cái bánh mang tên "Tình yêu chân thành" thường dùng trong dịp trọng đại như cầu hôn, tỏ tình, cưới, hỏi, .....và sản xuất vào ngày 15.7.2016. Là ngày tết Khải Nguyên đó. Sợ chưa?

Vậy ai là người đã mua cái bánh này cho bé vậy?

Còn đây là cái bánh cùng 1 dòng sản phẩm nhưng là thiên nga trắng khi quảng cáo rose only

Vậy đã có thể hiểu ra ai mua chưa?
100% anh Đại khi quay quảng cáo biết được ý nghĩa đặc biệt của cái bánh kem ấy nên đã mua tặng bé vào ngày sinh nhật.

Ôi tình bể cái bình. Tôi đi chết đây. Sao anh lại lãng mạng như vậy chứ?


Tất cả là vì con Bạch thỏ đáng ghét này này. Muốn cắn ghê hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro