Chap 66: Cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm xong thì mọi người cùng nhau uống trà và ăn bánh kem.

Bánh Bao chơi thêm một lúc thì muốn đi ngủ nên Vương Nguyên bế bé lên phòng, mỗi lần Chí Hoành sang thăm thì cậu sẽ ở lại Lưu gia vài ngày cho đến khi Chí Hoành về nước thì cậu mới quay trở lại nông trại nên ở Lưu gia có phòng nghỉ dành riêng cho cậu.

Mẹ của Lưu Chí Hoành không muốn cậu nghĩ bản thân là khách nên luôn dụng tâm tới từ chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đứa con nuôi này đặc biệt khiến bà yêu thích chứ không hề hữu danh vô thực.

Trịnh Hồng ngồi thêm một lúc thì nói đã trễ nên chào tạm biệt bạn mình rồi nhìn sang Chí Hoành và nói:"Tiễn ta một đoạn được chứ? Ta có chuyện muốn nói với cháu và Thiên Tỉ"

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đồng loạt nhìn nhau, có chút lo lắng nhưng cũng không thể từ chối nên đành bước theo bà ra ngoài vườn để nói chuyện.

Trịnh Hồng ngối xuống thì không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề:"Bánh Bao là con của Tuấn Khải?"

Vừa mở miệng đã nói một câu chặn đường lui như vậy khiến Chí Hoành phải ấp úng:"Bác...nói gì lạ vậy?"

Bà mỉm cười:"Cháu nghĩ ta già rồi nên không còn minh mẩn nữa đúng không?"

Thiên Tỉ biết rõ tính cách của bà, nếu không điều tra từ trước thì sẽ không bao giờ nói một câu mang tính chất khẳng định như vậy, uối cùng thành thật nói:"Đúng vậy. Bác nói đúng, Bánh Bao là con của Tuấn Khải''

Bà hỏi tiếp:"Là do Vương Nguyên sinh ra sao?"

Chí Hoành hoảng hốt nhìn bà:"Bác...''

Bà lại mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén:"Kỳ thực ta đã có câu trả lời từ trước. Dù cháu có chối cãi cũng chỉ là vô ích. Ta gọi hai đứa ra đây chỉ muốn biết tại sao Vương Nguyên sinh con cho Tuấn Khải nhưng lại bỏ trốn, để nó phải một mình đau khổ trong suốt 4 năm qua?"

Chí Hoành nghe mấy lời này thì tức giận, đứng dậy nói:"Bác nói như vậy có ý gì? Ý của bác là Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải đau khổ hay sao? Bác sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy như vậy?"

Thiên Tỉ vội kéo Chí Hoành ngồi xuống và nói:"Em bình tĩnh đi"

Thiên Tỉ lúc này mới nhìn bà giải thích:"Lúc Vương Nguyên bỏ đi thì em ấy không biết mình đang mang thai"

Bà hỏi tiếp:"Vậy tại sao lúc biết rồi thì vẫn không quay về?"

Chí Hoành nói:"Bác có biết tâm trạng của cậu ấy lúc đó ra sao không? Khi biết Tuấn Khải phản bội cậu ấy, khi biết người mình yêu có con với người khác thì cậu ấy đã đau khổ như thế nào? Bác có biết hay không? Cậu ấy chính là sống như một cái xác không hồn. Cả ngày không ăn, không uống, cũng không nói chuyện. Cậu ấy khóc đến nước mắt cũng cạn khô nên không thể rơi được nữa. Nếu lúc đó không biết mình mang thai thì không chừng cậu ấy đã chết trong sự tuyệt vọng từ lâu rồi. Nếu không có sự xuất hiện của Bánh Bao tiếp thêm thêm nghị lực cho cậu ấy thì bác nói xem. Cậu ấy còn có thể tồn tại cho đến bây giờ hay sao?"

Thấy bà im lặng nên Chí Hoành nói tiếp:"Cậu ấy phải mang thai rồi sinh con mà không có người mình yêu thương ở bên cạnh. Bác có biết lúc đó cậu ấy có bao nhiêu ủy khuất, lúc sanh đã gặp bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng tất cả chỉ có một mình cậu ấy phải chịu đựng. Bác có biết cậu ấy phải chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi khi phải đơn thân mà nuôi dạy con mình hay không?"

Chí Hoành nói xong chỉ biết ôm Thiên Tỉ rồi bật khóc thay cho cậu. Bao nhiêu ký ức thương đau lại dồn về ngay lúc này...

Thiên Tỉ cũng bồi hồi nhớ về quãng thời gian đã qua. Hít một hơi rồi nói:"Vương Nguyên ra đi là vì muốn Tuấn Khải có một gia đình thật sự. Em ấy không muốn làm khó Tuấn Khải vì em ấy biết Vương gia sẽ không bao giờ chấp nhận em ấy. Cháu mong bác vì em ấy đã hi sinh và chịu nhiều thiệt thòi mà buông tha cho em ấy. Để em ấy có được một cuộc sống bình yên, có được không?"

Trịnh Hồng nghe xong thì đứng dậy và lập tức rời đi vì bà không biết nên nói gì lúc này. Người cấm cản tình cảm của bọn họ chính là bà, người chia rẽ bọn họ cũng chính là bà, người làm cả hai đau khổ phải sống xa nhau cũng chính là bà. Bà đã sai rồi sao? Nếu cháu bà biết bà chính là người chia rẻ Baba và Daddy của nó thì nó có tha thứ và nhìn nhận bà hay không?

Từ hôm nói chuyện với Trịnh Hồng xong thì không thấy bà có động tĩnh gì nên Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng yên tâm quay về nước và quyết định im lặng giấu chuyện này không cho Vương Nguyên biết vì sợ khi cậu biết thân phận Bánh Bao bị lộ sẽ lặng lẽ bỏ đi lần nữa.

Vương Nguyên và Bánh bao tiễn hai người ra xe thì Chí Hoành cứ ôm chặt cậu và khóc không ngừng:"Mình sẽ nhớ cậu và Bánh Bao lắm"

Cậu vỗ nhẹ lưng Chí Hoành rồi nói:"Mình cũng vậy. Khi nào rãnh thì sang thăm mình. Đừng khóc như vậy, ngay cả Bánh Bao cũng chê cười"

Chí Hoành hừ lạnh rồi nhéo má Bánh Bao:"Nó dám cười mình, mình sẽ không mua đồ chơi cho nó nữa"

Bánh Bao nghe vậy thì nhíu mày lại:"Không được nhéo con đâu"

Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên má Bánh Bao một cái:"Bánh Bao ngoan nha. Khi nào rãnh chú sẽ sang thăm con"

Bánh Bao chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh rồi nói:"Dạ. Bánh Bao luôn rất ngoan"

Chí Hoành thấy bộ dạng mèo con lấy lòng kia thì bật cười nói:"Cậu xem. Cái bộ dạng ấy thật đáng ghét chết đi được"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Hai người nên đi thôi. Nếu không sẽ trễ chuyến bay mất"

Nghe cậu nói vậy thì cả hai cho dù luyến tiếc cách mấy nhưng vẫn phải lên xe rời đi. Chia tay hôm nay chính là bắt đầu cho cuộc hội ngộ tiếp theo, không nên đau buồn.

Vương Nguyên dạo này rất bận vì cậu vừa phải hoàn thành thiết kế trang sức vừa vừa phải hoàn thành thiết kế hiện trường cho buổi lễ từ thiện nên dạo này Bánh Bao thường xuyên được gởi qua nhà bà nội chơi.

Trịnh Hồng biết rõ mọi chuyện nhưng khó lòng vạch trần nên sẽ thường xuyên lui tới Lưu gia với mục đích chính là muốn gặp mặt Bánh Bao, hy vọng bé sẽ quen thuộc hơn với mình.

Bánh Bao thật sự làm bà yêu mến bội phần nên ngày nào bà cũng bị bé làm cho cười vui vẻ, trên mặt cũng có thêm vài nếp nhăn luôn rồi.

Bánh Bao thật khác hoàn toàn với đứa cháu kia của bà vì Vương Phong từ khi sinh ra thì sức khỏe đã không được tốt, lại còn không chịu nói, không chịu cười. Lúc nào cũng ngồi chơi một mình không thèm để ý đến ai. Thật khiến người ta nhìn thấy liền sinh ra sầu não.

Nửa tháng sau đó Vương Nguyên đến công ty thì nhận được thông báo bên đối tác muốn cậu đích thân giám sát mọi hoạt động của buổi từ thiện vì họ muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết và cho tới những giây phút cuối cùng.

Vương Nguyên đã đồng ý ký hợp đồng nên không thể từ chối nhưng chỉ có điều là công ty này lại có trụ sở chính ở Trung Quốc. Cậu thật sự phải quay về rồi sao? Đến lúc đối diện với sự thật rồi sao?

Suy nghĩ hồi lâu thì hít một hơi rồi nói với Giám đốc sáng tạo là:"Tôi đồng ý. Tuần sau tôi sẽ bay sang đó".

Chí Hoành nhận được tin Vương Nguyên sắp về nước thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp gặp lại bạn thân còn lo vì không biết khi Vương Tuấn Khải và cậu gặp lại sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây? Dĩ vãng chưa chắc đã nhạt nhòa...

*15-12-2017*

Bonus thêm cái clip này. Hãy nhìn khi anh nhà bị ăn giấm. Mặt anh chính là đang hờn cả thế giới. Hahaha...

https://www.youtube.com/watch?v=bBHZewBxKIw



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro