Chap 80: Chìm trong yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Bao rời đi thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng trở về phòng, cảm giác buồn ngủ chưa đến nên cả hai lại tiếp tục ngồi trên giường xem tivi. Hôm nay có một chương trình nói về ẩm thực thế giới nên cậu xem rất chăm chú. Vẫn muốn học hỏi thêm nhiều món để nấu cho anh và Bánh Bao ăn.

Anh để cậu tựa hẳn vào người anh rồi nhìn cậu không rời mắt. Cứ một chút lại cúi xuống hôn cậu một cái làm cậu không thể nào mà tập trung xem tivi được.

Ngước nhìn anh rồi hỏi:"Anh rốt cuộc có đang xem hay không vậy?"

Anh cười cười:"Anh có xem mà, hơn nữa còn xem rất tập trung"

Cậu nhìn thấy trong mắt anh có gì đó rất gian xảo nên nhíu mày hỏi:"Vậy anh đã xem được gì rồi?"

Anh đè cậu nằm xuống giường rồi nhìn sâu vào mắt cậu và nói:"Da rất trắng, mắt rất to, mũi rất cao, môi rất đẹp, còn có eo rất thon, mông rất tròn, chân rất dài, còn có.... chổ đó thì rất chặt...."

Vương Nguyên nghe xong mím chặt môi, đánh vào ngực anh và hỏi:"Anh đang nói cái quỷ gì vậy hả?"

Anh bật cười:"Thì anh đang xem em mà"

Cậu lại đánh anh thêm một cái, lần này có dùng lực mạnh hơn vừa rồi:"Xem cái gì mà xem. Anh coi em là hàng trưng bày hay sao hả?"

Anh cắn cắn vào cổ cậu và nói:"Không giống nha, hHmàng trưng bày thì ai cũng có thể xem. Nhưng em thì chỉ có mình anh mới được xem thôi"

Hai má Vương Nguyên nóng dần lên, đưa tay ngắt vào hông anh một cái:"Đồ xấu xa"

Anh mỉm cười:"Dù sao em cũng xem anh là xấu xa rồi, vậy thì anh sẽ xấu xa cho tới cùng". Dứt lời liền kéo chăn lên chùm kín cả hai lại.

Vương Nguyên bị phục kích bất ngờ nên vội vàng hét lên:"Á...anh làm gì vậy?"

Anh vừa hôn môi cậu điên cuồng vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu, bàn tay ma quái không ngừng vuốt ve khắp bơi trên da thịt cậu khiến Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mình đang nóng dần lên, thuận theo tự nhiên đưa tay ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh.

Nghe thấy thanh âm mê hoặc phát ra từ miệng cậu thì anh mới rời môi cậu, nhìn cậu thật sâu và nói:"Bảo bối...Anh yêu em...anh rất yêu em"

Vương Nguyên có thể nhìn thấy sự ôn nhu lẫn khát khao trong mắt đối phương, đưa tay đặt lên gương mặt anh tuấn của anh và nói:"Em cũng rất yêu anh"

Ánh mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải càng thêm sâu thẳm khi chăm chú nhìn cậu, sự ấm áp từ bàn tay cậu truyền tới như đang sưởi ấm tận đáy con tim anh, chỉ có Vương Nguyên mới mang tới cho anh cảm giác này, anh không chỉ yêu cậu mà còn cần có cậu, chỉ cần có cậu bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy bình yên tới lạ thường, chỉ cần cậu mỉm cười thì mọi muộn phiền trong anh đều tan biến, tình yêu rất khó định nghĩa và cũng có khi nó chỉ giản đơn có thế thôi.

Đưa tay miết lấy cánh môi vừa bị mình dày xéo, đôi môi anh đào này luôn câu nhân tới lạ thường, nhịn không được nên hôn nhẹ lên cánh môi ấy một cái, thì thầm vào tai cậu một câu:"Cho anh được không?"

Hơi thở nam tính nóng rực phả vào khiến vành tai mẫn cảm của cậu đỏ ửng, chuyện này thật sự không thể tiếp tục trốn tránh nữa, cho dù anh có kiềm chế cảm xúc tốt đến mấy thì cũng không thể để anh nhịn mãi như thế được, huống hồ cậu cũng không phải là không thể tiếp nhận anh. Nhẹ giọng đáp:"Em cũng muốn anh"

Vương Tuấn Khải hít thở một hơi rồi tung chăn ra ngồi dậy, bước xuống giường tắt hết đèn và chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt khiến cho không gian bỗng chốc trở nên ấm áp lẫn huyền ảo.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh lần nữq hôn nhẹ lên môi cậu:"Như vậy em sẽ thả lỏng hơn"

Vương Nguyên cảm thấy ấm áp tràn ngập con tim, cảm ơn anh vì luôn đặt cảm xúc của cậu lên hàng đầu, vẫn là anh chu toàn nhất. Đưa tay ôm cổ anh kéo xuống, chủ động cho một nụ hôn sâu, trao hết mật ngọt cho nhau

Hô hấp đình trệ khi lửa tình đang ở đỉnh điểm nên cả hai phải rời môi nhau ra, anh bắt đầu hôn trán cậu nói:"Anh yêu em...", hôn lên mũi cậu và nói:"Anh yêu em...",  hôn lên môi cậu và nói:"Anh yêu em...". Cứ như vậy hôn khắp nơi trên cơ thể cậu và không ngừng nói cùng một câu:"Anh yêu em..."

Vương Nguyên bị sự ôn nhu và nâng niu của anh làm cho tâm trí trôi đi đâu mất, không biết từ khi nào đã bắt đầu buông lỏng bản thân chìm trong sự yêu thương của anh và không còn thấy áp lực trong chuyện chăn gối nữa.

Anh cúi xuống hôn lên " tiểu nguyên" đã bán cương rồi nói:" thật đẹp" sau đó ngậm lấy

Cảm giác ấm nóng từ khoan miệng anh khiến cho hơi thở Vương Nguyên càng lúc càng dồn dập, lồng ngực cứ thế mà phập phồng lên xuống không ngừng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xong xuôi. Thân thể bỗng chốc mềm nhũn.

Nụ hôn của anh di chuyển xuống hai bên đùi non làm da thịt cậu đỏ ửng rồi liếm xung quanh hậu nguyệt khiến toàn thân cậu rung rẩy:"...đừng....anh đừng làm vậy..."

Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt đã nhuộm một màu mây hồng của cậu:"Tất cả đều là của anh" sau đó tiếp tục dùng chiếc lưỡi cương ngạnh của mình trêu chọc lẫn kích thích nơi tư mật của cậu.

Âm thanh mút mác ướt ác vang cả căn phòng khiến cậu vừa cảm thấy khoái cảm vừa xen lẫn xấu hổ, mím chặt môi ngăn không cho bản thân bật ra những thanh âm rên rĩ mê hoặc.

Thân thể Vương Nguyên vốn dĩ nhạy cảm nên bị anh khiêu khích trực diện như vậy thì liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy, vặn vẹo cái eo thon kèm theo đó là mấy lời nỉ non:"Tuấn Khải...em...khó chịu...em..."

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời cậu nói, quyết tâm trêu chọc tới cùng, cho lưỡi lướt nhẹ bên trong vách hậu huyệt non mềm làm chân mày Vương Nguyên nhíu chặt, khó chịu càng lúc càng lên đến đỉnh điểm và chỉ muốn anh nhanh chóng lắp đầy. Nhưng anh vẫn cứ trêu ghẹo và không có dấu hiệu muốn tiến vào.

Sự ham muốn lấn ác đi sự xấu hổ của bản thân, Vương Nguyên ngồi dậy đẩy nhẹ vai anh, biến bị động thành chủ động, cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự mê hoặc, khẽ nói:"Em muốn ở trên có được không?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải bỗng chốc sâu thẳm vì nhìn cậu lúc này mới say lòng người làm sao. Quả nhiên là say men rượu hôm sau có thể tỉnh, say men tình mãi mãi vẫn còn say.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt thì Vương Nguyên càng thêm mị hoặc hơn bao giờ hết, người phía trên là người anh yêu thương nhất, chưa kể hiện tại da thịt cậu đang hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt anh, nếu nói anh không có dục vọng thì chắc hẳn anh đã biến thành một nhà sư đắc đạo.

Nhìn thấy anh như bị mình thôi miên thì cậu khẽ mỉm cười nhìn anh, hai tay chống lên ngực anh rồi nhấc mông lên, cứ thế một đường nhắm thẳng thứ đang cứng rắn và nóng rực của anh mà ngồi xuống.

Sự khoái cảm này chẳng khác nào một luồn điện cao thế xông thẳng lên đại não khiến Vương Tuấn Khải phải hít một hơi thật sâu:"...bảo bối...em..."

Vương Nguyên vẫn bất động ngồi trên người anh, tinh nghịch ngắt vào điểm hồng trước ngực anh một cái rồi hỏi:"Anh thích không?"

Vương Tuấn Khải đáp trả bằng cách đánh vào mông cậu một cái rồi nói:"Hư hỏng..."

Vương Nguyên liền bĩu môi nhìn anh, ánh mắt đặt trên gương mặt anh tuấn của anh, khóe môi khẽ cong lộ ra nụ cười như có như không khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì, rất thu hút ánh nhìn

Đưa tay miết lấy cánh môi anh và nói:"Em sẽ hư hỏng cho anh xem". Nói rồi lại một lần nữa chóng hai tay lên ngực anh để tạo lực, mông bắt đầu dịch chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng và liên tục.

Tư thế này làm cho khoái cảm của cả hai đạt đến mức tột cùng, mỗi một cử động của Vương Nguyên đều khiến thân thể cả hai kết hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Cậu vừa nhịp nhàng lên xuống vừa rên rĩ mê người còn anh cũng bị hành động này của cậu làm cho không ngừng thở gấp. Người phía trên đã gạt bỏ xấu hổ mà chủ động như thế nên anh nhất định phải phối hợp để cả hai cùng nhau tận hứng.

Đưa tay xoa bóp hai cánh mông căng tròn khiến Vương Nguyên càng thêm mấy phần hưng phấn, tốc độ dịch chuyển càng lúc càng tăng lên, mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng khiến thân thể cậu càng hấp dẫn thập phần.

Cao trào cũng đến và Vương Nguyên cũng vì điều này mà làm cho kiệt sức. Nằm phịch lên người anh mặc cho chất lỏng tanh nồng đang dính dáp cơ thể cả hai.

Vương Tuấn Khải cũng không để tâm tới chuyện cơ thể lúc này có bẩn hay là không, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của bản thân, đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng nõn đã ướt sũng mồ hôi của cậu, thì thầm bên tai cậu một câu:" Bảo bối của anh thật là lợi hại"

Vương Nguyên cố gắng lấy lại hô hấp của bản thân rồi phủ môi mình lên môi anh:"Sau này ngày nào em cũng sẽ chủ động như vậy có chịu không?"

Anh đưa tay nhéo má cậu, cưng chiều nói:"Anh rất thích". Nói rồi lật ngược tình thế nằm đè lên người cậu và bắt đầu cho một nụ hôn triền miên, thứ bên trong thân thể Vương Nguyên vì hành động này mà cũng bắt đầu có phản ứng trở lại

Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi nói:"Một lần nữa nha"

Vương Nguyên ôm lấy anh đáp lời:"Em thật sự không còn chút sức lực nào nữa"

Miệng thì nói thế nhưng bàn tay cậu đang âm thầm dịch chuyển, ngón tay như có như không vô tình lướt nhẹ nhàng xung quanh hông anh.

Vương Tuấn Khải sao có thể không nhận ra động thái nhỏ này của cậu, thì thầm vào tai cậu một câu:"Em thật sự biết cách làm anh phát điên". Dứt lời liền mượn nước đẩy thuyền để tấn công đối phương.

Nhịp tim vừa bình ổn trở lại thì lại lần nữa đập rộn ràng, hơi thở nóng hổi gấp gáp cũng làm tăng thêm mấy phần tình thú

Vương Nguyên bấu chặt vào da thịt anh, miệng không ngừng phát ra thanh âm yếu ớt nhưng đặc biệt câu dẫn, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho người phía trên muốn hung hăng ức hiếp cậu thêm chút nữa.

Sau mấy lần thay đổi tư thế thì Vương Nguyên cũng bị anh hút hết sinh lực, mệt mỏi tới mức mi mắt mở không lên nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình, miệng thì thầm:"Tuấn Khải...em yêu anh"

Người trong lòng cứ như thế ngủ thiếp đi khiến khóe môi anh khẽ cong, ôn nhu hôn lên trán cậu rồi ôm cậu thêm một lúc thì mới nhẹ nhàng bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ.

Ngày đầu tiên trở về Nguyệt thự cũng xem như mĩ mãn, tâm tư không nóng không lạnh của mẹ anh khiến anh khá hài lòng, ít ra thì bà không có tỏ ra thái độ gì khiến cậu không thoải mái, hơn nữa xem ra bà rất yêu thích Bánh Bao. Anh tin mối quan hệ này nhất định sẽ tiến triển tốt đẹp, chuyện bà thừa nhận Vương Nguyên nhất định sẽ không quá xa xôi.

*6-1-2018* Nhớ vote cho Au nhe. Moa moa ta

Xem cái clip này mắc cười ghê. Hahaha. Tội Cường ca bị anh đại ghim ghim ghim ghim...

https://www.youtube.com/watch?v=8T4SJpPLl3I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro