Chap 81: Câu chuyện sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bánh Bao ăn sáng cùng Trịnh Hồng và không thấy bóng dáng của anh và cậu. Liền quay sang hỏi bà nội của mình rằng:"Bà ơi! Baba và Daddy đi làm rồi sao?"

Trịnh Hồng không biết phải trả lời thế nào nên đành nói:"À...chuyện này...hôm qua dọn nhà nên hai người bọn họ thấy mệt. Cho Baba và Daddy ngủ nướng một ngày nha con''

Bé nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu và nói:" Dạ. Ăn xong con muốn qua chơi với chú Thiên và ba nuôi''

Nhìn thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện như thế thì bà mỉm cười, ở độ tuổi này thường sẽ khá dính người nhưng Bánh Bao lại có tính tự lập khá cao, không có đeo bám Vương Nguyên, cũng làm quen với môi trường mới rất nhanh, nhìn thái độ của bé không ai nghĩ rằng đứa nhỏ này chỉ vừa dọn tới đây ngày hôm qua.

Xoa đầu Bánh Bao và nói:"Được, ăn sáng xong bà sẽ dẫn Bánh Bao qua đó ngay". Sau đó hai bà cháu lại tiếp tục ăn sáng.

Bánh Bao được bà dẫn đi chơi cả buổi sáng nên thích thú vô cùng, đến quá giờ cơm trưa thì bé mới chịu cùng bà về tắm rửa thay quần áo.

Thấy Bánh bao ngồi vào bàn ăn nhưng mặt mày đen thui thì Trịnh Hồng liền hỏi:"Con không thích mấy món này sao?"

Bé bĩu môi hờn dỗi nói:"Baba và Daddy vẫn chưa thức dậy sao ạ?"

Bà nghe xong thì có chút khó xử lẫn khó nói nguyên do:" À...có lẽ là như vậy..."

Mặt Bánh Bao liền nhăn nhúm, buông đũa rồi nói:"Con muốn đi tìm Daddy". Dứt lời liền rời khỏi ghế.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã tắm rửa thay quần áo xong nhưng vẫn không chịu tách ra mà cứ quấn lấy nhau.

Anh đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến còn cậu thì ôm cổ anh, dung túng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cả hai lập tức giật mình đình chỉ mọi hành động.

Nhìn thấy Bánh Bao mặt đen xì bĩu môi quay lưng rời đi thì Vương Nguyên đánh vào ngực anh trách móc:"Tại anh đó..."

Dứt lời cả hai tách nhau ra, Vương Nguyên vội vàng sửa lại quần áo của mình và của anh sau đó cùng nhau đi xuống lầu.

Nhìn thấy bé mặt ủ mày chau thì Trịnh Hồng vội hỏi:"Ai chọc giận Bánh Bao của bà rồi hả? Nói bà nghe, bà sẽ đòi lại công đạo cho con"

Anh và cậu vừa đi xuống, còn chưa kịp lên tiếng thì Bánh Bao đã chỉ tay vào anh và nói:"Là Baba...là Baba chọc giận con. Bà nội phải đòi lại công bằng cho con và Daddy"

Trịnh Hồng nghe xong thì nhíu mày nhìn anh:"Con đã làm gì để thằng bé sinh khí hả?"

Anh lắc đầu:"Con không có"

Bánh Bao liền nhíu mày:"Baba còn dám chối. Chính mắt con nhìn thấy Baba đè lên người Daddy, Baba cao lớn như thế sao Daddy có thể chịu nỗi, con còn chưa kể tội Baba cắn Daddy nữa kìa. Baba thật là xấu tính, ngủ nướng không phân biệt giờ giấc lại còn muốn ăn thịt Daddy. Lúc trước Baba từng nói muốn ăn thịt Daddy nhưng may mà Bánh Bao phát hiện ra được nên không thể làm gì, giờ Baba lại thừa cơ hội không có con bên cạnh mà ức hiếp Daddy"

Bé càng nói càng lớn tiếng vì bản thân đang cảm thấy uất ức thay cho Vương Nguyên, lay lay cánh tay Trịnh Hồng và nói:"Bà phải đòi công bằng cho Daddy của con"

Vương Nguyên nghe xong lời của con trẻ thì mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu lên nữa, còn Trịnh Hồng thì cũng cảm thấy khó xử, ngượng chín cả mặt, khó khăn nói:"Chuyện này...ta..."

Bánh Bao nghĩ bà đang muốn bao che cho Vương Tuấn Khải nên lớn tiếng nói:"Bà đã hứa sẽ giúp con mà, bà phải cấm không cho Baba ăn thịt Daddy của con nữa, nếu không con cùng Daddy sẽ rời đi, sẽ không để Daddy chịu thiệt"

Trịnh Hồng âm thầm thở dài, đứa nhỏ này đang muốn uy hiếp bà đây mà, chưa gì đã nắm được yếu điểm của bà rồi, nhưng chuyện này thật sự không phân xử được, phải làm sao nói cho đứa bé này hiểu bây giờ? Thật sự là nan giải.

Thở dài rồi ngập ngừng nói:"Chuyện này...ta...làm sao cấm bây giờ?". Nói rồi liếc nhìn anh, mọi chuyện cũng do anh mà ra, tình huống này có khác gì mèo ăn vụng không biết chùi mép sao?

Vương Tuấn Khải biết Bánh Bao giận thật rồi nên ngồi xuống, nhẹ giọng với bé:"Bánh Bao ngoan. Con có xem truyện "cô bé quàng khăn đỏ" chưa hả?"

Bé gật gật đầu nói:"Có"

Anh mỉm cười hỏi:"Vậy con có biết tại sao sói xám lại muốn ăn thịt cô bé không?"

Bánh Bao suy nghĩ một lúc thì lắc đầu:"Con không biết"

Anh tiếp tuct mỉm cười và nói:"Sói xám ăn thịt cô bé là vì nó rất thích cô bé. Nó muốn nuốt cô bé vào trong bụng để bảo vệ cô bé, không cho cô bé rời xa nó. Cho nên...Baba muốn ăn thịt Daddy là vì Baba rất thương Daddy, con có hiểu chưa?"

Mọi người từ Vương Nguyên, Trịnh Hồng, quản gia cho đến những người hầu đang có mặt đều muốn há hốc mồm khi nghe anh nói xong, cảm giác này chính là muốn cười nhưng cười không được, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người khiến ai nấy cũng mím chặt môi ngậm miệng lại. Câu chuyện cổ tích kinh điển cứ thế bị anh đem ra để lý giải cho hành động càn quấy của mình, thật là ấu trĩ mà...

Bánh Bao trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì nói:"Nhưng Baba không được ăn thịt Daddy thật đó, cũng không được cắn Daddy nữa"

Anh cười cười, gật đầu nói:"Được, được. Baba chỉ là nói đùa với Daddy thôi mà, làm sao có thể nuốt Daddy của con vào bụng được chứ"

Bánh Bao hài lòng, giận dỗi liền tan biến, đưa tay ôm cổ anh rồi nói:"Con muốn Baba đúc con ăn''

Anh mỉm cười đứng dậy kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình, còn Bánh Bao thì trực tiếp ngồi trên đùi anh, thế là cả nhà có thể yên ổn ăn trưa.

Trịnh Hồng liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi gằng giọng:"Không biết tiết chế"

Lời bà nói không quá lớn nhưng Vương Nguyên có thể nghe thấy, cảm giác vô cùng ngại ngùng nên chỉ biết cấm đầu ăn không dám ngước nhìn lên.

Ăn trưa xong thì Bánh Bao giữ chặt Vương Nguyên bên cạnh và không cho anh tới gần. Thái độ này chính là đang muốn bảo vệ cậu thoát khỏi cơn đói của con sói xám đây mà

Dỗ bé ngủ trưa xong thì cậu cùng Vương Tuấn Khải đến bệnh viện để thăm Vương Phong.

Sau khi Vương Nguyên gọi điện nhờ Lưu Nhất Lân giúp đỡ thì cuối cùng cũng có tủy phù hợp để thay cho đứa nhỏ xấu số này, người được chọn hiến tủy là em cùng cha khác mẹ với bé nên tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật khá cao. Tuy nhiên vẫn phải chờ xem ý chí sinh tồn của đứa nhỏ này.

Bác sĩ gọi đến nói rằng Vương Phong đã có thể chuyển ra phòng hồi sức nên cậu muốn đến xem tình hình thế nào.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mở cửa phòng bệnh thì thấy bé đang ngồi co ro, cả người thu lại bên một góc giường, hình ảnh này liền khiến cậu cảm thấy xót xa.

Nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn rồi bước tới gần bé và nói:"Xin chào. Con cảm thấy khỏe không?"

Bé ngẩng đầu nhìn cậu nhưng không trả lời, thay vì một ánh mắt trong sáng của trẻ thơ thì trong ánh mắt Vương Phong lúc này chính là một sự thờ ơ.

Vương Nguyên nghĩ bản thân là người xa lạ nên khiến bé cảnh giác, mỉm cười nói:"Đừng sợ, chú tới thăm con và không có ý gì khác"

Thấy bé nghe xong vẫn im lặng nhìn cậu thì anh bước đến đặt tay lên eo cậu và nói:"Vô ích thôi, nó không biết nói chuyện đâu"

Cậu quay sang nhìn anh:"Bé bị câm bẩm sinh sao?"

Anh nhàn nhạt nói:"Bác sĩ nói không phải, là vì tâm lý nên không chịu nói chuyện. Anh cũng đã tìm bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng tất cả cũng chỉ vô ích"

Cậu nhìn bé rồi khó hiểu nói:"Còn nhỏ như vậy sao lại bị chướng ngại tâm lý chứ?"

Anh lắc đầu nói:"Anh cũng không có cách nào khác"

Vương Nguyên biết anh không có quan tâm đến đứa nhỏ này nên khó mà nắm rõ tình trạng của bé, nghĩ thế nên không hỏi thêm nữa.

Lấy trong túi ra một con rôbot mẫu mới nhất rồi đưa cho bé nói:"Đây là quà cho con. Mừng con đã khỏe lại"

Vương Phong nhìn cậu một hồi thì đưa tay nhận lấy con rôbot nhưng lại để sang một bên và có vẻ không hứng thú.

Cậu không để tâm tới thái độ này của bé, trong đầu nghĩ lần sau sẽ mua món quà khác cho bé.

Múc cháo ra chén ngồi xuống cạnh giường vừa thổi vừa nói:"Cháo sườn bí đỏ là món mà con chú thích nhất. Hy họng cháu cũng sẽ thích". Nói rồi đưa muỗng đến miệng bé và nói:"Nào. Ăn ngoan để mau khỏe lại"

Vương Nguyên nhận ra đứa nhỏ này cũng không phải là đứa sống bất đồng, tuy bé không nói câu nào và thái độ rất hờ hững thờ ơ nhưng cũng rất hợp tác với cậu, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo nên Vương Nguyên tiếp tục vừa thổi vừa đúc cho bé đến khi hết cháo thì mới lấy khăn lau miệng cho bé.

Lúc này Lưu Nhất Lân bước vào và hỏi:"Em đến khi nào?"

Vương Nguyên đáp:"Em mới đến thôi, cảm ơn anh đã cứu sống thằng bé"

Nhất Lân mỉm cười với cậu rồi đưa mắt nhìn đứa bé đang ngồi trên giường:"Là mạng của nó lớn. Nếu không thì đã không sống nỗi đến bây giờ"

Vương Tuấn Khải nhìn Nhất Lân rồi nói:"Lâu quá không gặp"

Nhất Lân mỉm cười nói:"Có phải nên mời tôi một bữa thịnh soạn để cảm ơn tôi đã chăm sóc cho Bánh Bao và Nguyên Nguyên giùm cậu suốt 4 năm hay không?"

Anh vỗ vai Nhất Lân rồi nói:"Tất nhiên phải như vậy rồi. Cảm ơn cậu"

Nhất Lân nói:"Đừng cảm ơn suông. Muốn cảm ơn mình thì hãy cho họ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc"

Anh khẳng định:"Nhất định sẽ như vậy"

Vương Nguyên nhìn kim tiêm trên tay đứa nhỏ thì hỏi:"Khi nào thì bé có thể xuất viện hả anh?"

Nhất Lân đáp:"Tạm thời hồi phục rất tốt và không có hiện tượng bài xích nhưng cũng nên theo dõi thêm vài ngày nữa"

Vương Nguyên gật đầu:"Làm phiền anh rồi''

Nhất Lân nói:"Nhiệm vụ anh phải làm. Giờ anh có cuộc hội chuẩn, hôm khác gặp nhau sau nha"

Cậu mỉm cười:"Vâng. Tạm biệt anh"

Vương Nguyên liền quay sang nhìn bé và nói:"Con nằm xuống ngủ một lát. Chú có mua táo đỏ rất ngọt, khi ngủ dậy y tá sẽ gọt cho con ăn. Buổi tối sẽ có người mang thức ăn tới cho con. Ngày mai chú lại đến thăm con có được không?". Nói rồi nhẹ nhàng đỡ bé nằm xuống rồi đắp chăn lại cho bé.

Thấy bé nhắm mắt lại thì anh và cậu mới rời đi.

Cửa phòng vừa đóng thì Vương Phong liền mở mắt, ngồi dậy ôm lấy con rôbot mà Vương Nguyên tặng rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi gò má gầy gò.

Vương Nguyên ra ngoài dặn dò y tá chăm sóc cho bé chu đáo. Còn dặn họ nhớ thường xuyên chỉnh chăn cho bé không được để bé cảm lạnh rồi mới yên tâm cùng anh ra về.

Về tới nhà thì Vương Nguyên liền vào bếp hầm canh gà củ sen táo đỏ và làm một ít bánh su kem cho Bánh Bao cùng Vương Phong.

Sau khi đích thân hầm canh xong mới chịu lên phòng tắm rửa thay quần áo. Nào ngờ vừa vào phòng đã bị anh quấn lấy ôm hôn một hồi mới chịu buông.

Cậu nhìn anh:"Em muốn đi tắm, cả người toàn mùi dầu mỡ đây này"

Anh bế cậu lên rồi nói:"Anh tắm cho em''

Cậu ôm cổ anh mỉm cười ngọt ngào, sau này chính là lúc bù đắp lại khoảng thời gian xa cách trước đây.

*7-1-2017* Đẹp tựa thiên tiên. Trắng như tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro