Chap 92: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm trạng cũng như sức khỏe của Vương Nguyên đã tốt hơn hẳn.

Cậu không còn thấy mệt mỏi hay kén ăn nữa mà ngược lại bụng cứ thấy đói liên tục. Vừa mới ăn xong nhưng lại cảm thấy bụng vẫn trống rỗng, cảm giác thèm ăn cứ ùa tới.

Cậu và Bánh Bao đang ngồi ăn bánh ngọt ở đại sảnh thì có người gọi điện muốn cậu đến công ty gấp, việc này thật sự không đơn giản vì bản thiết kế của cậu có liên quan đến bản quyền của một công ty khác.

Trịnh Hồng nghe cậu nói sơ qua thì nói:"Cậu cứ đi đi. Bánh Bao ở nhà với ta là được"

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa thì cậu nói:"Vậy nhờ Người giúp con cho Bánh Bao ăn trưa. Sẵn tiện con mang cơm  đến cho Tuấn Khải luôn"

Bà gật đầu:"Được rồi. Đi đi kẻo trễ"

Vương Nguyên gật đầu, đi lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Xe vừa xuống chân núi được một đoạn thì có một sự việc xảy ra, có một vụ tai nạn giao thông ngay phía trước cản đường nên vệ sĩ buộc phải cho xe dừng lại.

Vương Nguyên vội lên tiếng:"Anh xuống xem một chút. Xem họ có cần giúp đỡ gì hay không?"

Vệ sĩ nghe vậy gật đầu:"Vâng ạ" rồi bước xuống xe.

Lúc này cũng có một chiếc xe khác đang chạy cùng chiều với xa cậu và cũng buộc phải dừng lại, chỉ là khoảng cách giữa hai xe rất gần khiến chân mày cậu hơi nhíu lại, theo quán tính quay sang nhìn vài giây.

Sau đó Vương Nguyên vẫn tập trung quan sát tình hình phía trước mắt nên cũng không chú ý lắm tới xe bên cạnh nữa.

Bỗng cửa xe đột ngột mở ra khiến cho cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ai đó dùng khăn bịt miệng, cứ thế lập tức bất tĩnh.

Vệ sĩ cũng nhanh chóng phát hiện ra tình hình nhưng trở tay không kịp vì đối phương hành động quá nhanh nên nhanh chóng lên xe đuổi theo chiếc xe phía trước. Cho đến ngã 3 thì đã mất dấu nên lập tức gọi điện báo tin cho Vương Tuấn Khải:
- Chuyện gì?
- Lão đại. Thiếu gia bị bắt cóc rồi
- Cậu nói cái gì?
Sau khi nghe vệ sĩ kể lại mọi chuyện thì Vương Tuấn Khải hạ lệnh:
- Báo cho Hắc Long. Huy động tất cả mọi người tìm chiếc xe đó ngay cho tôi
- Dạ.Lão đại

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại thì lập tức về nhà gặp Thiên Tỉ.

Anh cũng căn dặn Chí Hoành giám sát Bánh Bao cùng Dịch Phong cho chúng chơi ở trong phòng. Anh không muốn bé biết chuyện này rồi sinh ra sợ hãi.

Trịnh Hồng nghe tin cậu bị bắt cóc thì vô cùng lo lắng và tức giận:"Là ai dám to gan như vậy? Người của Vương gia cũng dám đụng vào"

Anh hơi kinh ngạc nhìn bà rồi nói:"Hắc Long báo chiếc xe kia dùng biển số giả, hơn nữa đó lại là xe tự lắp ráp nên hiện tại vẫn chưa xác định được đối phương là ai"

Nói xong thì anh nhìn Thiên Tỉ:"Gọi hacker giỏi nhất trong bang đến đây"

Thiên Tỉ hỏi:"Cậu muốn làm gì?"

Anh nói:"Trên nhẫn và vòng tay của Nguyên Nguyên có gắn con chíp định vị. Phải nhanh chóng xác định em ấy đang ở đâu"

Thiên Tỉ đứng dậy:"Mình làm ngay"

Trong khoảng thời gian chờ đợi thì Vương Tuấn Khải cứ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại:"Đã xác định được chưa?"

Hacker nói:"Không thấy tín hiệu thưa Lão đại"

Anh nhíu mày:"Sao lại như vậy?"

Hacker nói:"Có lẽ Thiếu gia đang ở khu vực bị nhiễu sóng"

Chân mày anh càng nhíu chặt hơn:"Nhiễu sóng? Khoanh vùng những nơi có khả năng rồi giao cho Bạch Long cho người tìm kiếm"

Hacker gật đầu nói:"Dạ. Lão đại"

Anh nặng nề thở ra rồi quay sang nói với Trịnh Hồng:"Mẹ lên phòng chơi với Bánh Bao đi. Bánh Bao rất thông minh. Con không muốn nó nghi ngờ bất cứ điều gì"

Bà gật đầu:"Mẹ biết rồi" rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nguyên tĩnh lại thấy tay chân mình bị trói nhưng xung quanh thì lại không có ai.

Cậu phát hiện nơi này vừa tối tăm vừa ẩm móc lại có mùi khói từ các khu nhà máy thải ra nên vô cùng khó chịu. Cậu rất muốn nôn.

Cố gắng đè nén cảm xúc để nhịn xuống nhưng vẫn không thể chịu nổi nên bắt đầu nôn đến không còn gì trong bụng thì mới ngưng lại được. Toàn thân đã ướt sũng mồ hôi nhưng lại có cảm giác rất lạnh lẽo.

Đột nhiên có người mở cửa làm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, theo bản năng nhắm mắt lại.

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang dội, bước chân người kia càng ngày càng tiến gần về phía cậu.

Một thanh âm của phụ nữ phát ra:"Chỉ mới bị nhốt có một chút mà đã không chịu được, chưa gì đã buồn nôn rồi sao? Thiếu gia nhà họ Vương?"

Cậu nhíu mày:"Là ai? Sao lại bắt tôi?"

Người đó cười lớn rồi nói:"Cậu quên tôi cũng nhanh quá đó"

Vương Nguyên không thể nhìn ra đối phương là ai vì hiện giờ mọi thứ lại quay về trạng thái tối đen như mực.

Nhưng qua giọng nói thì cậu cũng nhanh chóng đoán ra được đó là ai.

Hơn nữa ngoài người đó ra thì cậu cũng không nghĩ ra một ai khác:"Hồ Điệp?"

Cô ta lại cười lớn:"Xem ra cậu không ngốc như tôi nghĩ. Ít ra còn biết mình đã đắc tội với ai"

Cậu nhíu mày hỏi:"Tôi đắc tội với cô khi nào?"

Đối phương bật công tắc đèn lên khiến cậu theo phản xạ nhắm mắt lại lần nữa. Một lúc thì cậu mới thích nghi được mà mở mắt ra.

Hồ Điêp ngồi xuống nhìn cậu:"Không lẽ tôi nói sai?"

Nói rồi nâng cằm cậu lên, nói tiếp:"Cậu có biết cái bộ mặt của cậu khiến tôi ghét cay ghét đắng như thế nào hay không hả?"

Mặc dù bị trói nhưng cậu vẫn phản kháng, hất tay đối phương ra:"Không được đụng vào người tôi"

Hồ Điêp4 đứng dậy rồi cười mỉa mai:"Tôi quên mất là Vương thiếu gia đây rất thanh cao nên không thể tùy tiện cho người khác chạm vào"

Nói rồi cô ngồi xuống ghế nhìn cậu bằng ánh mắt đầy câm phẫn:"Nhưng cậu yên tâm đi. Không lâu nữa cậu cũng sẽ dơ bẩn không khác gì tôi đâu"

Cậu nhíu mày:"Cô có ý gì?"

Hồ Điệp nói:"Tôi quên chưa nói cho cậu biết. Cậu có biết nhờ phúc của chị họ cậu mà tôi phải sống như thế nào không? Tôi nói với Vương Tuấn Khải tôi được đoàn người thám hiểm cứu giúp nhưng thật sự tôi bị bọn buôn ma túy vô tình tìm thấy. Bọn chúng cứu tôi nhưng lại khiến tôi sống không bằng chết. Cậu có biết chúng man rợ và dơ bẩn như thế nào không? Vậy mà ngày nào tôi cũng phải thỏa mãn thú tính của bọn chúng. Cậu nói xem. Tôi có dơ bẩn không?"

Vương Nguyên nghe và thấy biểu tình trên gương mặt đối phương có phần khác thường thì vô cùng lo sợ. Cô ta hình như đang gặp vấn đế về tâm lý thậm chí là đã nặng tới mức ảnh hưởng đến thần kinh?

Hồ Điệp thấy cậu im lặng thì nói tiếp:"Chưa dừng lại ở đó đâu. Cậu có nhớ cái đêm Vương Tuấn Khải không về nhà hay không? Tối đó anh ấy nói với tôi anh ấy yêu cậu. Anh ấy muốn tôi an phận quay về Mỹ. Tôi biết anh ấy nhất định sẽ ruồng bỏ tôi nên đã dùng thuốc kích thích. Nhưng cậu có biết không? Anh ấy không thèm chạm tới tôi mà vẫn muốn quay về nhà với cậu. Cuối cùng tôi phải bỏ thuốc ngủ cho anh ấy bất tỉnh. Cậu có biết tôi phải nhục nhã thế nào khi bị một thằng đàn ông khác chà đạp ngay khi Vương Tuấn Khải đang nằm bên cạnh hay không hả?"

Vương Nguyên lặng lẽ nghe hết tất cả những gì đối phương nói, trong lòng không có chút cảm giác thương hại nào, thậm chí cũng không muốn thể nào sự thiện lương của mình ở đây. Người trước mặt mình quá thâm độc nên không xứng đáng cho bất kỳ sự bao dung nào. Nhàn nhạt nói:"Mọi chuyện là do cô tự làm tự chịu. Cô không thể trách người khác"

Hồ Điệp nghe xong rất tức giận, tiến đến tát vào mặt cậu một cái:"Im miệng. Nếu không có mày thì Vương Tuấn Khải sẽ không lạnh nhạt với tao. Anh ấy cũng không bỏ mặc tao như vậy. Nếu không có mày thì tao và anh ấy sẽ vui vẻ như trước đây. Anh ấy sẽ cùng tao kết hôn rồi sinh con. Tất cả đều là tại mày. Chị em nhà mày đều có tội"

Cảm giác đau rát trên gương mặt khiến chân mày cậu nhíu lại, lấn ác luôn cả cảm giác buồn nôn bấy giờ:"Cô không yêu anh ấy. Cô không chỉ phản bội anh ấy, cô mang thai con của người khác. Cô còn âm mưu muốn chiếm đoạt Vương thị. Cô còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chị họ tôi. Chính cô mới là người giết chết chị ấy. Chị ấy vốn khống có tội"

Hồ Điệp nhìn cậu nhíu mày:"Ai nói cho mày biết?"

Cậu thản nhiên nói:"Sự thật không thể nào che giấu mãi được. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra"

Cô đứng dậy rồi cười lớn:"Sự thật thì đã làm sao? Bây giờ mày đang nằm trong tay tao thì tao chính là người chiến thắng"

Cậu thấy thái độ bất cần của cô như vậy thì nói:"Cô nên ăn năn hối cãi đi. Chỉ cần cô đầu thú, trả lại công bằng cho Lam tỷ, tôi hứa sẽ nói với Tuấn Khải bỏ qua những sai lầm của cô"

Hồ Điệp cười nói:"Mày nói cái gì? Mày kêu tao tự thú. Hahaha. Mày nghĩ tao có thể sao?"

Cậu nói:"Chỉ cần cô biết sửa đổi thì sẽ sớm được ra tù. Lúc đó cô có thể sống một cuộc sống mới"

Cô ta nhìn cậu rồi quát:"Dẹp cái mặt thiên thần của mày ngay cho tao. Tao ghét nhất là cái sự thanh cao giả nhân giả nghĩa của mày. Mày ở đây diễn kịch cho ai xem hả?"

Cậu nặng nề thở ra:"Những gì tôi nói là thật lòng. Tôi..."

Nhưng Vương Nguyên chưa nói hết thì đối phương đã tát cho cậu thêm một cái nói:''Im miệng. Tao nói cho mày biết. Mày sớm muộn gì cũng sẽ như tao mà thôi. Sớm muộn gì cũng bị Vương Tuấn Khải ruồng bỏ, tống cổ ra đường mà thôi"

Cậu khẳng định:"Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy"

Hồ Điệp nhếch môi:"Mày thật tự tin nha. Tao rất muốn xem Vương Tuấn Khải sẽ làm gì khi biết mày bị một lũ đàn ông dơ bẩn chà đạp. Tao cũng muốn xem anh ta có xem mày như bảo vật mà nâng niu trong lòng bàn tay nữa hay không? Hay là sẽ vứt bỏ mày bên đường như một con mèo hoang không chủ" 

Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối lại bao trùm mọi thứ...

*26-1-2018*

Dạo này anh bận quay phim nên cả 2 phải xa nhau rồi. Nên lôi đường cũ ra gặm lại vậy.

Ngày 11.8. 2016 Nhóm từ Quảng Châu bay Bắc Kinh.

Hôm đó Khải Nguyên cùng nhau mang giày cầu vòng (Đồng đội không mang)

Đây là sản phẩm của Adidas tung ra nhằm kỉ niệm và ủng hộ cho cộng đồng LGBT. Còn là sản phẩm có số lượng giới hạn nha.

Điều này nói lên điều gì nhỉ? Tự ngẫm đi nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro