Chap 93: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc có chút choáng váng cộng thêm bụng cứ cồn cào làm cho bản thân vô cùng khó chịu.

Theo như cậu dự tính thì có lẽ mình đã bị bắt cũng hơn một ngày rồi nhưng bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nhớ lại những lời của Hồ Điệp nói khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ấy thật sự quá đáng sợ.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ mong như thế có thể giúp duy trì năng lượng của bản thân, nặng nề thở ra và thì thầm:"Tuấn Khải...anh mau tới cứu em đi...Em rất sợ..."

Bản thân Vương Tuấn Khải khi rơi vào trạng thái chờ đợi này thì như phát điên lên, cứ không ngừng gọi cho thuộc hạ báo cáo tình hình nhưng vẫn không có thêm thông tin gì về Vương Nguyên.

Bánh Bao đi chơi về nhưng không thấy Vương Nguyên nên bắt đầu sinh nghi, cứ bám theo anh để dò hỏi đủ thứ.

Anh phải nói dối là cô nhi viện có việc quan trọng nên cậu phải đến phụ giúp Viện trưởng một tay, ngày mai mới có thể quay trở về.

Bánh Bao nghe vậy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nên muốn gọi điện nói chuyện với cậu làm Trịnh Hồng phải lựa lời dụ dỗ suốt cả buổi tối thì bé mới chịu lên giường ngủ vì bản thân đã quá mệt mỏi.

Tâm tình của Trịnh Hồng cũng nặng nề không kém, muốn gặp Vương Tuấn Khải để hỏi tình hình của cậu thế nào nhưng quản gia nói anh đang ở khu C để bàn công việc với Thiên Tỉ.

Nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm nhưng vẫn không có thêm tin tức gì về Vương Nguyên khiến cho bà thật sự lo lắng.

Vương Tuấn Khải nghe mọi người báo cáo tin tức và bàn kế hoạch xong thì quay về. Tình cờ nhìn thấy khu Từ Đường vẫn còn sáng đèn nên quyết nhấc chân tới xem có chuyện gì.

Anh an tĩnh đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong, Trịnh Hồng đang thắp nhang nên anh cũng không tiện quấy rầy, vừa định rời đi thì nghe bà nói:"Liệt tổ liệt tông của Vương Gia có linh thiêng xin phù hộ cho Vương Nguyên được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Con dâu Trịnh Hồng cảm thấy có lỗi với mọi người khi nhắc tới người ngoài ở đây. Nhưng Vương Nguyên thật sự đã không màn nguy hiểm mà sinh cho Vương Gia một đứa cháu đức tôn thông minh lanh lợi. Hơn nữa tính tình lương thiện, chân thật, biết hy sinh cho người khác. Nên con xin phép mọi người hôm nay cho con nhận Vương Nguyên làm người của Vương gia. Xin mọi người phù hộ cho nó bình an mạnh khỏe mà quay trở về"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ấm áp lẫn nặng nề cùng đè nén lên tâm tư anh ngay lúc này.

Anh không ngờ mẹ anh cuối cùng cũng chấp nhận Vương Nguyên là người của Vương gia. Cũng cảm thấy biết ơn vì lần nhân nhượng quá lớn này của bà.

Mỉm cười thầm nói với bản thân:"Vương Nguyên. Em có nghe thấy không? Mẹ thừa nhận em là người nhà họ Vương rồi. Em nhất định phải bình an trở về có biết không?"

Vương Nguyên giật mình tĩnh dậy và không biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi.

Cậu cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm vì ở đây không có cửa sổ hay một cửa thông gió nào. Nó cứ như một cái hộp bằng sắt vậy.

Cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình thu người lại.

Nhìn thấy Hồ Điệp đi vào, theo sau còn có 6 người đàn ông thì cậu bắt đầu có linh cảm không hay nên cố gắng di chuyển vào sát góc tường.

Hồ Điệp thấy cậu sợ hãi thì càng thích thú:"Chưa gì đã muốn bỏ chạy hay sao? Cuộc vui còn dài lắm"

Nói rồi cô bước tới cởi trói cho cậu, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay cậu, khóe môi cô cong lên, cứ thế tước đoạt nó:"Vương Tuấn Khải cầu hôn mày?"

Cậu lớn tiếng nói:"Trả lại cho tôi"

Hồ Điệp cười khinh rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay mình, tỉ mĩ ngắm nhìn:"Nó thật đẹp nhưng tiếc là không hợp với mầy. Để tao giúp mày cất giữ"

Nói rồi nâng cằm cậu lên và nói tiếp:"Không lẽ mày muốn đeo nhẫn đính ước của người mình yêu nhưng lại nằm dưới thân của người khác?"

Cậu nghe mấy lời này thì hoảng sợ, trừng mắt nhìn đối phương:"Cô muốn gì?"

Cô cười nham hiểm, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói:"Muốn quay lại hình ảnh mày bị cường bạo bởi những người xa lạ, sau đó sẽ cho chồng sắp cưới của mày xem. Xem anh ấy có muốn cưới mày nữa hay không?"

Nói xong cô đứng dậy nói với bọn đàn ông kia:"Nhớ chiếu cố nó lâu một chút". Dứt lời thì vừa cười lớn vừa đi ra ngoài đóng cửa lại.

Hồ Điệp lên phòng thì mỉm cười nhìn vào camera quan sát, trên màn hình kia là hình ảnh đám đàn ông cường tráng đang nhìn Vương Nguyên như một con mồi. Còn cậu thì sợ hãi thu mình vào một góc tường, càng nhìn càng khiến cô cùng đắc ý kèm thích thú. Nhưng chưa kịp xem chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đã bị túm lấy tóc ném xuống sàn.

Hồ Điệp hoang mang nhìn Hứa Mặc:"Anh làm gì vậy?"

Hắn tát cô một cái:"Tiện nhân. Mày đúng là không biết sống chết. Mày đã hại ông đây thê thảm thế nào có biết không?"

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn:"Anh nói gì em không hiểu?"

Hắn lại hung hăng tát cô thêm một cái nói:"Mày có biết thằng nhóc mầy bắt cóc là ai hay không hả?"

Cô đưa tay ôm lấy gò má đau rát:"Nó là nhân tình của Chủ tịch Vương thị- Vương Tuấn Khải"

Hắn nghe xong thì tức giận càng tăng bội phần nên tát đối phương thêm một cái:"Mày từ đầu đã biết nó là người của Vương Tuấn Khải. Sao mày không nói sớm hả? Mày có biết Vương Tuấn Khải là ai hay không hả? Hắn là người đứng đầu Hắc đạo. Mày biết không?"

Cô ngơ ngác:"Em..."

Hắn phát điên nên lại tát xuống gương mặt sưng đỏ kia thêm một cái:"Đồ ngu ngốc. Bây giờ không chỉ Vương gia mà cả Dịch gia, Lưu gia cũng vào cuộc. Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà toàn bộ hàng và thuộc hạ của tao đều mất hết rồi. Mày có biết không? Đồ tiện nhân"

Hồ Điệp nghe xong thì sợ hãi đến phát rung:"Cái...cái...gì?"

Cô thật sự không nghĩ Vương Tuấn Khải lại dính líu tới hắc đạo. Càng không nghĩ anh có thế lực to lớn như vậy.

Hứa Mặc lửa giận ngút trời, túm lấy tóc Hồ Điệp lôi xuống tầng hầm nơi đang giam giữ Vương Nguyên. Tại sao hắn có thể vì một ả tiện nhân mà phá hủy toàn bộ công sức mình đã gầy dựng bấy lâu nay. Chỉ trách bản thân đúng là có mắt như mù.

*30-1-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro