Chap 95: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì Lưu Nhất Lân bước vào:"Xin chào cả nhà"

Chí Hoành ngạc nhiên:"Anh hai. Anh về khi nào?"

Nhất Lân cười nói:"Vừa xuống máy bay thì đến đây ngay. Anh muốn xem tình hình Nguyên Nguyên thế nào"

Nói xong bước tới gần Vương Tuấn Khải:"Tôi muốn bắt mạch cho em ấy một chút"

Anh nghe vậy thì đứng dậy nhường vị trí cạnh giường bệnh cho Lưu Nhất Lân.

Nhất Lân nhanh chóng bắt mạch cho cậu rồi ấn nút gọi y tá mang xe đẩy đến.

Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi:"Em ấy sao vậy? Hôm qua bác sĩ nói em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi mà"

Nhất Lân nhàn nhạt nói:"Đừng lo lắng. Chỉ đi làm xét nghiệm và siêu âm một chút thôi mà"

Chí Hoành lo lắng hỏi:"Anh hai. Anh nghi ngờ cậu ấy có bệnh gì sao? Đừng làm mọi người lo lắng. Anh cứ nói thẳng ra đi"

Nhất Lân nói:"Em thử bắt mạch cho em ấy xem"

Chí Hoành nghe vậy thì bước tới bắt mạch cho cậu, hai mắt mở to nhìn cậu:" Nguyên Nguyên à. Dạo này cậu có cảm thấy bản thân có gì khác lạ hay không?"

Cậu thành thật nói:"Mình có lúc không muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng gần đây thì lại ăn mãi không thấy no. Với lại chuyện đó...cũng rất nhạy cảm"

Chí Hoành nghe xong thì không thể nói lên lời, bàn tay cũng buông lỏng khiến Vương Tuấn Khải lo lắng:"Có chuyện gì sao? Em ấy bị làm sao?"

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên rồi nói:"Cậu...mang thai..."

Vương Nguyên kinh ngạc tới nhíu mày:"Cậu nói gì vậy? Sao có thể? Mình không có uống thuốc mà"

Chí Hoành ấp úng nói:"Mình biết cậu không uống thuốc. Nhưng...rõ ràng...cậu có hai mạch... mà tâm sinh lý của cậu cũng..."

Nhất Lân nói:"Chính vì vậy bác sĩ Hứa mới bối rối, không biết chuyện này là thế nào. Bây giờ chúng ta đi xét nghiệm máu và siêu âm cho em. Như vậy mọi người sẽ an tâm hơn và kết quả cũng chuẩn xác hơn dự đoán"

Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi lên xe rồi đích thân đẩy cậu đi làm xét nghiệm máu. Trong lòng có chút bất an cũng có chút vui mừng, nếu cậu mang thai thì anh lại một lần nữa được làm cha, lúc cậu mang thai Bánh Bao thì anh không có kề bên nên lần này nhất định phải bù đắp tất cả cho cậu. Mặc khác anh cũng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Thậm chí là liên quan tới tính mạng.

Trịnh Hồng thấy cậu đi rồi thì lo lắng đưng ngồi không yên.

Chí Hoành thấy vậy nên nói:"Bác đừng quá lo. Sẽ ổn thôi"

Bánh Bao hỏi:"Có phải Daddy có em bé không? Con sắp được làm anh hai đúng không ạ?"

Trịnh Hồng ôm lấy bé:"Con có muốn có em không?"

Bánh Bao gật đầu nói:"Muốn ạ. Tốt nhất là một đứa em gái xinh đẹp giống như Daddy"

Bà nghe xong thì mỉm cười:"Ta cũng hy vọng sẽ như vậy"

Nếu có thêm một đứa cháu gái xinh đẹp như Vương Nguyên thì quả thật bà chẳng dám mơ ước thêm gì nữa cả.

Vương Tuấn Khải ngồi bên ngoài phòng siêu âm chờ mà lòng như lửa đốt nên cứ đứng lên ngồi xuống liên tục. Hai bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, anh rất khẩn trương.

Y tá đẩy cửa phòng ra và nói:"Vương tổng. Viện trưởng mời ngài vào"

Anh bước vào thì nhìn thấy Vương Nguyên vẫn còn nằm trên giường, nhìn sang Lưu Nhất Lân hỏi:"Em ấy không sao chứ?"

Nhất Lân trầm mặt nói:"Rất nghiêm trọng"

Anh nghe như vậy thì lo sợ:"Em ấy bị làm sao? Cậu mau nói đi"

Vương Nguyên thấy anh đang rất căng thẳng thì nói:"Ông xã... mau qua đây"

Anh bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia:"Bà xã à. Em có sao không? Đừng giấu anh được không?"

Cậu đưa tay sờ khuôn mặt anh tuấn của anh rồi mỉm cười:"Em thật sự không sao"

Nhất Lân thấy hau người hạnh phúc như vậy thì mỉm cười:"Không đùa cậu nữa. Chúc mừng cậu lần nữa được làm Baba"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì toàn thân cứng đờ khiến Vương Nguyên bật cười:"Ông xã..."

Nhất Lân cũng cười nói:"Cậu có cần tỏ ra thái hóa như vậy không? Để mình cho cậu xem bé con nhà cậu"

Vương Nguyên vén áo lên cho Nhất Lân siêu âm.

Vương Nguyên nhìn anh rồi nói:" Ông xã...anh có thấy bé con không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu:"Anh thấy. Nó cũng như Bánh Bao lúc trước vậy"

Nhất Lân cười cười:"Thời điểm này thì đứa trẻ nào cũng như nhau thôi. Chỉ mới hơn 3 tháng nên nhìn chưa rõ lắm đâu. Nhưng 80% là con gái nha. Chúc mừng hai người"

Anh nhẹ nhàng thở ra, hôn trán cậu:"Con bé sẽ xinh đẹp giống như em"

Nhất Lân lại nói:"Để mình cho cậu nghe tim em bé".

Âm thanh "thình thịch...thình thịch..." cứ đập liên hồi khiến Vương Tuấn Khải dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Đột nhiên thấy mắt cay cay, thật sự rất muốn khóc.

Vương Nguyên biết cảm giác của anh hiện giờ nên đưa tay sờ khuôn mặt anh:"Ông xã..."

Anh hôn lên mu bàn tay cậu:"Cảm ơn em. Bà xã...anh yêu em"

Cậu nhìn anh mỉm cười, hạnh phúc nói:"Em cũng yêu anh. Ông xã..."

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên về phòng, cẩn thận bế cậu lên giường rồi nhẹ nhàng để cậu nằm xuống:"Em ngủ một lát nha"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Em không sao. Em chưa buồn ngủ"

Anh nghe vậy thì đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào thành giường rồi nắm chặt tay cậu.

Trịnh Hồng lo lắng hỏi:"Thế nào? Không sao chứ?"

Anh cười nói:"Chúc mừng mẹ sắp được làm bà nội lần nữa"

Bà nghe thấy vậy thì vui mừng:"Thật sao?"

Anh gật đầu:"Đã hơn 3 tháng. Có lẽ là con gái"

Bánh Bao nghe xong thì nhảy dựng lên vì vui mừng:"Ây da...con sắp được làm anh hai rồi nha"

Chí Hoành cười nói:"Chúc mừng... chúc mừng hai người"

Dịch Phong nắm lấy tay Chí Hoành nói:"Daddy. Con cũng muốn có em nữa"

Chí Hoành khó xử nói:"Chuyện này..."

Bánh Bao nói:"Muội muội cũng sẽ là em gái của Phong ca mà"

Vương Nguyên nói:"Phải. Em bé cũng sẽ là em gái của tiểu Phong mà"

Dịch Phong nghe vậy thì cười híp mắt:"Vậy con cũng sắp được làm caca rồi"

Sau đó mọi người cứ vui vẻ như vậy. Người này một câu người kia một câu. Cả người lớn và trẻ con đều cảm thấy vui mừng lẫn hạnh phúc.

Trịnh Hồng về tới nhà thì gọi quản gia tới căn dặn sau này phải nấu mấy món bổ dưỡng cho thai phụ theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng. Bà còn tới gặp bác sĩ đông y bốc thuốc an thai cho Vương Nguyên.

Còn cho người thay toàn bộ thảm lông trong nhà thành thảm lông chống trơn trượt. Từ hành lang xuống cầu thang đều phải trải thảm. Mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong nhà cũng đều phải có thảm.

Bà cũng lên phòng anh thay toàn bộ từ nệm, chăn gối cho tới ga giường. Tất cả phải làm từ sợi bông hoàn toàn từ thiên nhiên. Mềm mại và giúp giấc ngủ ngon hơn. Hơn nữa còn ấm áp vào mùa đông nhưng lại mát mẻ vào mùa hè.

Thảm trong phòng cũng được thay mới. Ngay cả phòng tắm cũng trải thêm miếng chống trơn.

Lúc trước Vương Nguyên đơn thân mang thai và nuôi con. Nên lần mang thai này bà muốn bù đắp lại cho cậu tất cả những mất mác của trước đây.

Vì sức khỏe của Vương Nguyên không có vấn đề gì đáng ngại nên cậu cũng được cho về nhà ngay trong ngày hôm sau.

Quản gia vui mừng nhìn hai người:"Chúc mừng cậu chủ. Chúc mừng thiếu gia sắp có thêm thành viên mới"

Anh nói:"Cảm ơn ông. Mẹ tôi và Bánh Bao đâu rồi?"

Ông đáp:"Dạ tiểu thiếu gia có giờ học võ nên đang ở khu C. Còn Phu nhân thì vừa mới lên lầu nghỉ ngơi"

Anh hỏi:"Bà ấy không khỏe sao?"

Quản gia cười nói:"Dạ không. Phu nhân từ hôm qua về đến nhà thì đã đích thân đi chọn thảm lông chống trơn để thay hết thảm trong nhà. Rồi thay chăn ga gối nệm trên phòng của cậu. Sáng nay thì đích thân sắc thuốc đông y cho Thiếu gia nên chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một lúc"

Cậu nghe quản gia nói vậy thì vô cùng cảm động nên muốn bật khóc.

Anh hôn trán cậu:"Anh đưa em lên nằm nghỉ một chút. Tới giờ cơm trưa sẽ gọi mẹ dậy"

Cậu gật đầu rồi để anh dìu lên phòng. Tâm tình lúc này đặc biệt tốt, được ở bên cạnh anh và Bánh Bao và giờ lại sắp có thêm một thành viên mới. Và hơn hết là mẹ anh cũng rất mong đợi để chào đón đứa nhỏ này.

*31-1-2018* Thấy mẹ chồng của năm chưa? Cho mẹ chồng triệu like luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro