Chap 97: Khi "bầu bí" nỗi cơn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chính thức trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Vương thì Vương Nguyên được mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Trịnh Hồng chăm lo cho cậu từng chút từng chút một. Từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến chuyện nhỏ nhặt như quần áo giày dép cũng được một tay bà an bày.

Quần áo của cậu do bà đích thân chọn vải, tất cả đều là tơ tằm thượng hạng vì bà nói mang thai nên mặc thoải mái thì mới ngủ ngon được.

Ngày nào cũng muốn tẩm bổ cho cậu, món ăn bổ dưỡng, canh bổ dưỡng rồi tới thuốc bổ dưỡng khiến cậu tăng cân vù vù nên dù mới mang thai có 5 tháng mà Vương Nguyên đã tăng lên 10 cân.

Nhưng trước đây thân hình cậu rất mảnh mai nên dù tăng cân thì thoạt nhìn cũng không có quá mủm mỉm. Có điều bụng lại to hơn lúc mang thai Bánh Bao rất nhiều, nhìn cứ như sắp tới ngày sanh vậy.

Điều khiến cậu và anh phiền lòng chính là bà còn quản luôn chuyện chăn gối của vợ chồng cậu.

Lúc đầu bà còn bắt anh dọn sang phòng khác để ngủ vì sợ anh động tay động chân sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nhưng anh nhất quyết không chịu nên bà bắt anh phải hứa sẽ không gần gũi cậu thì bà mới đồng ý cho anh ở lại phòng ngủ của mình.

Vương Nguyên thấy dạo này anh hay về trễ thì lo lắng cho sức khỏe của anh nên ngày nào cậu cũng đích thân hầm canh rồi sai người mang đến công ty cho anh bồi bổ vì cậu đang mang thai nên không tiện đi ra ngoài. Cho dù muốn đi cũng không được vì cậu hiện giờ chính là bảo vật của Vương gia, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về nên cậu mới gọi điện nhắc anh nhớ uống canh.

Nhưng không ngờ người bắt máy không phải anh mà là một người con trai khác:"Xin hỏi ai vậy?"

Chân mày cậu nhíu lại:"Tuấn Khải đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy"

Đối phương nhẹ giọng:"Anh ấy vừa mới đi tắm. Xin hỏi cậu có gì nhắn lại hay không?"

Cậu nghe xong thì nghẹn lời:"Tôi..."

Anh sao lại đi tắm vào lúc này? Anh lại đang ở cạnh một người khác. Hai người họ...sẽ không...

Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại phát ra tiếng va đập "bộp..." rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Vương Nguyên định lên tiếng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nghe thấy những âm thanh vô cùng mờ ám::"Tắm xong rồi ạ?"

Sau đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:"Ừm. Có sao không?"

Chân mày Vương Nguyên nhíu chặt khi nghe người xa lạ kia nói:"Không sao. Có hơi đau và sưng đỏ. Một chút về nhà thoa thuốc sẽ ổn thôi"

Anh lại nói:"Ừm..."

Đối phương lại nói:"Vương tổng. Vợ anh biết được sẽ không trách tôi chứ?"

Anh nhàn nhạt nói:"Là tại tôi không phải do cậu"

Vương Nguyên nghe tới đây thì toàn thân phát lạnh, rung rẩy đánh rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà.

Tại sao anh lại đối xử như vậy với cậu? Có phải vì cậu mang thai nên không thể giúp anh giải tỏa dục vọng hay không?

Hay vì cậu tăng cân nên trở nên xấu xí khiến anh chán ghét rồi muốn đi tìm người khác?

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?

Càng nghĩ Vương Nguyên càng tức giận càng ủy khuất, nước mắt rơi đầy mặt,  lập tức đứng dậy thu dọn vài bộ quần áo của mình rồi cho vào vali. Cậu không muốn ở đây nữa. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa.

Bánh Bao học đàn xong thì chạy lên phòng tìm cậu vì tối nào bé cũng muốn ôm bụng cậu để trò chuyện với muội muội. Mọi người nói em bé trong bụng có thể nghe thấy, sau này nhất định sẽ rất yêu quý và quen thuộc với giọng nói của người anh trai này.

Nhìn thấy cậu ngồi trên sàn nhà thu dọn đồ đạc còn khóc đến thảm thương thì bé lo lắng hỏi:"Daddy. Daddy làm sao vậy? Sao lại khóc? Sao lại  thu dọn đồ đạc. Daddy muốn đi đâu?"

Cậu đau lòng nhìn bé rồi hỏi:"Daddy không muốn ở đây nữa. Con có đi cùng với Daddy không?"

Bé giật mình hỏi:"Đi đâu ạ?"

Cậu khóc nói:"Chúng ta về lại Mỹ hay đi đâu cũng được. Daddy không muốn ở đây nữa. Con sẽ đi cùng Daddy chứ?"

Bé nghe xong thì vội ôm lấy cậu:"Daddy đừng khóc. Có phải Baba bắt nạt Daddy hay không? Con sẽ giúp Daddy đòi lại công bằng"

Cậu lắc đầu:"Không cần. Daddy chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi" sau đó đứng dậy mở ngăn tủ ra và lấy giấy tờ tùy thân.

Bánh Bao biết cậu đang tức giận nên mất bình tĩnh nhưng hiện tại thì Baba và bà nội đều không có ở nhà nên vội nói:"Con đi với Daddy. Daddy đi đâu con cũng sẽ ở cùng Daddy"

Cậu gật đầu nói:"Được. Daddy giúp con thu dọn hành lý"

Quản gia thấy cậu và Bánh Bao mang theo hành lý thì hỏi:"Thiếu phu nhân và Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Không có chuyện gì đâu. Ông không cần phải lo lắng" rồi nhanh chóng ra cổng.

Vệ sĩ thấy không dám làm cậu tức giận càng không dám cãi lời khi nhìn thấy cái bụng nhô cao sau lớp áo sơ mi kia. Nếu cậu sinh khí ảnh hưởng tới tiểu tiểu tổ tông thì bọn họ làm sao gánh nổi cái tội danh này. Đành phải lái xe đưa cậu và Bánh Bao ra sân bay. Trong lòng thầm oán lão đại đã làm ra chuyện gì khiến cho bọn họ phải lãnh đủ hậu quả? Đưa cậu đi cũng chết mà không đưa đi cũng chết, thôi thì thuận theo ý cậu thì tốt hơn, ít nhất thì bọn họ cũng biết được lão đại cao cao tại thượng của bọn họ ấy vậy mà cũng sợ vợ.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ thì ngồi dậy chuẩn bị ra về.

Anh vừa đứng dậy thì Quản gia gọi tới nói Vương Nguyên mang theo hành lý và dẫn Bánh Bao ra sân bay rồi. Ông nhìn thấy mắt cậu đỏ lên nên đoán rằng dường như cậu đã khóc.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì hốt hoảng, không cần biết vì chuyện gì, anh cũng phải nhanh để ngăn cản chuyện này.

Vương Nguyên mua vé máy bay xong thì dẫn Bánh Bao vào khu vực VIP ngồi chờ.

Cậu đội mủ lưỡi chai và mang khẩu trang để che giấu đi gương mặt xinh đẹp và mái tóc của mình nên người khác rất khó nhận ra cậu là nam nhân lại có cái bụng to tướng, cho nên không ai chú ý tới cậu.

Bánh Bao an tĩnh ngồi bên cạnh cậu được một lúc thì nói:"Daddy. Con muốn uống nước"

Cậu thở dài, vừa rồi vội quá nên không nghĩ chu toàn:"Để Daddy mua cho con nha. Daddy không có chuẩn bị"

Bé lắc đầu nói:"Con tự mua được rồi. Daddy đi đứng bất tiện nên cứ ngồi nghỉ đi".

Vương Nguyên nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở ngay cạnh phòng chờ thì gật đầu đồng ý, từ đây cậu có thể quan sát được bé, cộng thêm lời Bánh Bao nói là đúng, lưng của cậu đúng là có chút đau.

Bánh Bao nhân cơ hội này thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi gọi điện cho anh.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy số máy công cộng gọi đến thì chân mày nhíu mày lại, ngày thường vốn dĩ sẽ không tiếp nhận nhưng hiện tại lại bắt máy:"Ai?"

Bánh Bao nói:"Baba đã làm gì để Daddy khóc hả?"

Anh vội hỏi:"Là con sao? Baba không có làm gì cả. Baba đang trên đường tới sân bay. Bánh Bao ngoan, con không được để Daddy rời đi có biết hay không hả?"

Bánh Bao nói:"Daddy đã mua vé máy bay rồi. Là bay đi Mỹ, trong vòng 30 phút nữa sẽ cất cánh. Con và Daddy đã vào phòng chờ rồi. Con chỉ giúp Baba tới đây thôi. Bye bye"

Anh vội nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa nên anh nhất định sẽ không thể nào tới kịp, lập tức gọi điện cho Bạch Long:"Bằng mọi cách phải hoãn chuyến bay đi Mỹ trong ngày hôm nay lại cho tôi".

Dứt lời hướng A Tam:"Cho xe chạy nhanh một chút đi"

A Tam đưa tay lau mồ hôi trán, thời gian đang vào giờ cao điểm mà muốn chạy nhanh thật sự là khó hơn lên trời.

Anh sắp phát điên lên rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại khóc rồi bỏ anh mà đi như vậy? Càng nghĩ lòng anh càng nóng như lửa đốt.

Vương Nguyên nghe thông báo chuyến bay tạm hoãn thì đoán ngay là do anh tác động.

Mất hứng đứng dậy rồi nói:"Bánh Bao... chúng ta đi thôi"

Bé nhìn cậu, gương mặt vẫn không hề lộ ra bất kì sự chột dạ nào:"Chuyến bay đang tạm hoãn mà Daddy"

Cậu nói:"Chúng ta đi thôi, không bay nữa"

Bé hỏi:"Đi đâu ạ"

Cậu nắm lấy bàn tay bé:"Con chỉ cần đi theo Daddy là được rồi" sau đó dẫn bé đi khỏi sân bay. Đứa nhỏ này rất tinh ranh nên cậu không thể nói gì vào lúc này được.

Vương Tuấn Khải đến sân bay thì cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu.

Những chuyến bay khác cũng không có thông tin của cậu làm anh bắt đầu lo lắng, lập tức gọi cho Hắc Long:"Xem lại tất cả camera an ninh ở sân bay cách đây một tiếng cho tôi. Cho người tìm kiếm các khu vực lân cận"

Nói xong liền lên xe chuẩn bị ra về thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Vương Nguyên dẫn Bánh Bao ra khỏi sân bay thì đón taxi đến khách sạn ở gần khu cảng biển.

Cậu định ngày mai sẽ mua vé du thuyền đi sang Nhật Bản rồi từ Nhật Bản bay qua Mỹ. Có như vậy thì Vương Tuấn Khải mới không tức thời truy ra được.

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại đã 11 giờ đêm thì càng nôn nóng. Hacker nói tín hiệu vòng tay của cậu đang ở khu vực Cảng biển.

Hắc Long nói tạm thời không có tàu khởi hành cho đến 2 giờ sáng hôm sau nên anh đoán cậu chắc chắn sẽ thuê khách sạn gần đó để nghỉ ngơi.

Hacker lại gọi đến nói đã thu hẹp phạm vi trong bán kính 3km gần cảng biển rồi gửi tọa độ xác định cậu đang ở Khách sạn Tam Á.

Vương Nguyên đến khách sạn thì vô cùng mệt mỏi, lưng rất đau và tay chân cũng rã rời. Vừa nằm xuống giường ôm lấy Bánh Bao không bao lâu thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bánh Bao thấy cậu đã ngủ say thì nhẹ nhàng rời khỏi giường, định mở cửa ra ngoài gọi cho anh thì thấy anh và vệ sĩ đã đến nơi.

Bé nhìn anh bĩu môi:"Baba thật chẳng có bản lĩnh chút nào. Tới giờ mới tìm ra sao?"

Trong lòng anh hiện giờ như lửa đốt nên đâu quan tâm chuyện con trẻ đang khi dễ mình, vội hỏi:"Daddy con đâu?"

Bé nói:"Daddy mệt nên nằm xuống là ngủ ngay"

Anh nghe thấy vậy thì đau lòng muốn chết, bảo bối anh nâng niu phải bôn ba suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Lập tức lên phòng rồi nhẹ nhàng bế cậu ra xe đưa về nhà vì Vương Nguyên mang thai nên lúc ngủ rất say, sẽ không phát hiện ra.

Cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, khẽ hôn lên trán cậu:"Không cho phép em rời bỏ anh"

Sau khi tắm rửa thì anh cũng lên giường ôm cậu vào lòng, thì thầm:"Ngủ ngon bà xã"

*31-1-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro