Chuyện trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đã túc trực bên giường của hắn hai ngày liền rồi. Lãnh Minh vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Điều này khiến y lo lắng đến mức gương mặt đều xanh xao cả đi. Tiểu Phong Tử cũng bị hành động khác thường này của y hù dọa không ít. Mặc dù hằng ngày đều làm chân chạy vặt giúp y chăm sóc người kia nhưng trong lòng nó ít nhiều vẫn mang nghi vấn

-Tiểu gia gia, người này rất quan trọng với gia gia sao?

Vương Nguyên khẽ gật đầu, tay vắt ráo nước chiếc khăn bông đắp lên trán của nam nhân đang bất tỉnh. Y cũng không biết phải giải thích cho Tiểu Phong Tử như thế nào, đợi lúc có dịp thuận tiện sẽ kể tất cả cho nó nghe.

Về một kẻ tên Lãnh Minh, kẻ duy nhất kiếp này khiến y phải động lòng.

---

Vương Nguyên vốn dĩ lúc đó chỉ là một tiểu Á Thần, cũng phải có từng cấp bậc thừa tự mới lên được chức vị Á Thần hiện tại. Nói đơn giản chính là cũng phải đợi người truyền quyền hoặc bản thân tự thách đấu với gia lão trong tộc để ứng cử vị trí Á Thần. Chuyện xảy ra khi y đang chuẩn bị cuộc thách đấu để lên vị trí Á Thần trong nguyên tộc.

Trước cuộc tỉ thí vài ngày, trưởng bối các tộc đột nhiên liên tục mở các cuộc họp kín. Những cuộc họp như vậy chỉ diễn ra trong những tình huống cấp bách quan trọng mà thôi, xem ra đã có chuyện không tốt kéo đến. Vương Nguyên tuy là tộc nhân có triển vọng nhất, được xem là có tài năng sáng giá nhất nhưng vẫn không được tham dự. Càng chứng tỏ đây là cơ sự bí mật ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ các nguyên tộc trong Thượng Nguyên giới này.

Vương Nguyên không quan tâm đến những vấn đề nan giải kia nữa, y chỉ chuyên tâm chuẩn bị thật tốt cho kì tỉ thí sắp tới của mình. Nếu có thể thăng một bậc làm Á Thần thượng cổ, y sẽ trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Địa vị của gia đình trong tộc cũng sẽ được cải thiện hơn. Ấy là chưa kể đến những bí kíp mà chỉ khi thăng cấp rồi mới có thể rèn luyện được. Tất cả đều quan trọng với Vương Nguyên vô cùng.

Rừng trúc sau núi là địa điểm được chọn để tập luyện, Vương Nguyên ngày ba buổi đều miệt mài học kiếm pháp lẫn đạo pháp, bí thuật lẫn phép thuật để tăng thực lực của bản thân hơn. Số tộc nhân có thể thông thạo vừa kiếm pháp vừa đạo pháp có thể nói là rất ít. Những người như họ được gọi là song chân khách, khi thực chiến vừa có thể trổ tài đao pháp kiếm pháp, vừa có thể đóng vai trò của vị quân sư hay đạo sĩ điều tiết ma thuật cho trận thư hùng. Số lượng song chân trong tộc rất ít, cho nên nếu thành công tu luyện thành song chân nhẫn giả, nhất định cơ hội thăng cấp càng rộng mở.

Trùng hợp y cũng gặp Lãnh Minh ở rừng trúc này. Hôm đó là một ngày trời thu trong xanh, rừng trúc chỉ rợp một màu xanh mơn mởn, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cũng hệt như lay động cả khu rừng tỉnh giấc.

Vương Nguyên đang say mê luyện tập bộ kiếm pháp y vừa được truyền dạy, từng đường kiếm dứt khoát hoàn hảo cùng với kiếm khí mạnh mẽ uyển chuyển làm sao.

-Xem ra ngươi cũng rất tài giỏi a.

Bất chợt có giọng nói trầm thấp nào đó vang lên bên tai, hơi thở thanh thuần của người kia phả vào gò má của y. Vừa lúc đó đường kiếm của đối phương cũng đã lia tới. Vương Nguyên tránh đòn rất nhanh chóng, sau đó trở kiếm tiếp chiêu của hắn. Hai bên một bạch y nam tử, một lam y trông có vẻ thư sinh hơn cùng nhau giao đấu. Từng thế kiếm tuy là đối chọi nhau nhưng lại tạo nên một trận pháp hài hòa vô cùng.

Vương Nguyên chống kiếm thở dốc, nhìn người vẫn còn đang cười dửng dưng kia hét lớn.

-Ngươi là ai? Từ đâu tới? Mau khai báo!

Lam y nam tử cười càng đậm, kiếm trong tay được cho vào bao một cách gọn gàng, phong thái phóng khoáng khiến người khác phải say đắm ngắm nhìn. Mà dung mạo của hắn cũng rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan đều hài hòa sắc sảo. Chưa kể đến nụ cười tươi tắn như dương quang kia, phàm là một lần nhìn qua đều bị hớp hồn mà thôi.

-Ta tên Lãnh Minh, chỉ là vô tình đi qua đây thôi. Không được hay sao, tiểu huynh đệ?

Vương Nguyên nhướn nhướn mày quan sát người kia một chút, không có mặc đạo bào. Vậy chắc chắn không phải người trong các môn phái, cũng không có dấu hiệu đặc biệt bất thường, xem ra có vẻ hắn là người qua đường thật. Nhưng không lẽ y lại đánh không lại một kẻ qua đường? Trừ khi người đó là cao nhân, còn lại đều không có khả năng.

-Ngươi đang suy nghĩ tại sao lại không thể đánh thắng ta ư?

Lãnh Minh nháy mắt, thoáng chốc đã đứng ở sau lưng Vương Nguyên, từ lúc nào mà y thậm chí còn không cảm nhận được! Vương Nguyên cảnh giác cao, lập tức nâng kiếm phòng thân, mũi kiếm vừa hay chạm đến ngực trái của nam tử phía sau. Lực đạo vô tình mạnh một chút nữa cũng đủ khiến hắn bị thương, huống hồ còn là tru tiên kiếm, đâm phải người thường chỉ có nhận lấy hậu quả xấu nhất mà thôi.

Lãnh Minh ngược lại không hề vội vả khẩn trương trước tru tiên kiếm trong truyền thuyết, nụ cười bên môi vẫn giữ nguyên một cách thản nhiên, hắn chỉ khẽ nhíu mày, tay nâng lên nắm lấy tay Vương Nguyên. Y giật mình định thu tay lại, mũi kiếm lại vô ý đâm thẳng về phía trước. Một tay Lãnh Minh siết chặt thắt lưng y, tay còn lại thuần thục đánh rơi thanh kiếm không an phận kia đi. Vương Nguyên bị kẻ lạ mặt kia cư nhiên ôm chặt lấy trong lòng, không tự nhiên mà vùng vẫy. Tư thế vừa rồi thật sự khiến người khác rất dễ hiểu lầm a~ Tuy nói nơi này ít kẻ lui đến nhưng không thể cứ như vậy làm càng.

-Đứng yên một chút.

Lãnh Minh khẽ thì thầm bên tai y, bàn tay từ từ nâng lên...

-Con sâu đáng thương, không được ở trên vai tiểu sư đệ mà làm càng.

Vương Nguyên vừa nghe hai mắt liền trợn tròn ngạc nhiên, khoảng cách được nới lỏng một chút y liền tìm cách thoát ra. Quả nhiên Lãnh Minh đang "giải cứu" cho một con côn trùng bé nhỏ.

A phi! Dọa bổn tử sợ đến mặt mũi đều đỏ ửng lên rồi!

Vương Nguyên tiểu Á thần rất có tâm mắng nhiếc người khác trong lòng. Mặc dù lão thiên sư dạy y không được nuôi chấp niệm trong lòng, nhưng kẻ này xứng đáng bị mang ra nguyền rủa mấy đời tổ tông a!

Là lần đầu y chân chân chính chính ôm người khác, à không gọi là tiếp xúc thân mật nhất với người khác, lại phí cho tên vô danh vô tín nhà hắn.

Nhìn bộ dáng xù lông của tiểu sư đệ, Lãnh Minh lại càng không nhịn được mỉm cười thoải mái. Vốn dĩ hắn đến đây là vì nghe danh của Á Thần tương lai Vương Nguyên. Không nghĩ đến đây lại cùng y xảy ra hiểu lầm kinh thiên động địa như vậy. E rằng sau này để lại ấn tượng xấu rồi.

Nhưng mà... sẽ có sau này sao? Sau này của bọn họ...

"Lãnh Minh, không được! Không được... Đừng bỏ đệ!!!"

Vương Nguyên vô lực khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, vài giọt mưa bắt đầu rơi. Bóng dáng của người kia đã khuất trong bóng tối mịt mù. Y muốn níu kéo, lại không cách nào có thể giữ lấy người đó.

Nếu lúc đó ta chọn cách ở lại, có phải chuyện của chúng ta sẽ khác?

Có lẽ, là định mệnh vạn kiếp chăng...? Đến tận kiếp này cuối cùng ta cũng tìm được đệ... Vậy mà vẫn rơi vào vòng lẩn quẩn của số phận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro