Đằng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chợt bừng tỉnh, mồ hôi đã rịn đầy trên trán y. Giấc mơ kì lạ đêm đó lại hiện về một cách rõ rệt, tần suất y mơ thấy nó dạo gần đây là rất nhiều. Là điềm báo việc xấu sắp xảy ra sao?

Vương Nguyên chầm chậm xuống khỏi giường, đảo mắt nhìn quanh quất căn nhà nhỏ nằm giữa rừng trúc của y. Nơi này quanh năm đều vắng lặng yên bình, phải nói là nằm ở nơi tiên khí hội tụ thuận tiện cho việc ẩn dật tu luyện của y. Nhưng hôm nay điều mà y cảm nhận được lại rất khác, không hiểu tại sao Vương Nguyên lại có cảm giác mùi sát khí nồng nặc đến như vậy? Chuyện này có liên quan đến việc cơn ác mộng kia lặp đi lặp lại hay không?

-Gia gia, có kẻ bị thương đang nguy hiểm tính mạng!

Vương Nguyên còn chưa kịp điều tra ra nguyên căn ngọn nguồn của chuyện này, Tiểu Phong Tử đã từ bên ngoài hớt hở chạy vào thông báo cho y biết một chuyện chẳng lành. Tại sao lại có kẻ đi lạc đến nơi này, còn là bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng? Không lẽ kết ấn y đặt quanh đây bắt đầu lỏng lẻo rồi hay sao? Tiểu Phong Tử nhìn Vương Nguyên ngây ra một lúc, lại nghĩ đến kẻ đang bị thương sống chết không rõ ngoài kia, vội vã lên tiếng thúc giục.

-Gia gia, người còn nghĩ cái gì a? Mau mau ra ngoài xem sao.

-A... Được.

Vương Nguyên bừng tỉnh, thân ảnh liền nhanh nhẹn theo hướng Tiểu Phong Tử chỉ dẫn mà lao đi. Quả nhiên cách chân núi không xa Vương Nguyên liền tìm được người bị thương kia. Địa phận ngoài kết ấn, xem ra chuyện y lo lắng không có thực. Vương Nguyên thở phào, cúi người xuống xem xét kẻ kia. Nhưng nét mặt chưa kịp giãn ra của y lập tức bị đông cứng lại.

Tiểu Phong Tử chạy theo sau cũng đã đến nơi, nhìn thấy Vương Nguyên lại thất thần như ban nãy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Á Thần của y cũng có lúc bày ra bộ dáng phàm trần ngốc lăng dọa sợ người khác như vậy sao?

-Gia gia, có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên nhất thời vẫn chưa lấy lại được giọng nói của mình, y chỉ run rẩy ngồi xổm xuống cạnh cơ thể kia, rồi bàn tay không ngăn được vươn ra kề lên sống mũi hắn. Vẫn còn nhịp thở... Gương mặt y càng biểu tỏ xúc động nghẹn ngào hơn nữa.

-Lãnh Minh!

---

Trong bóng tối, tiếng hát của y vang lên nghe thật trong trẻo mà ma mị. Giọng hát cất lên một khúc phụ tình của nhân gian, vừa như trách móc ai oán, lại vừa như căm giận cười cợt. Thanh âm đến tai người nghe như ma âm hoạt chú, vừa mê mẩn vừa day dứt lòng người.

Cửa đình viện bằng đá vừa chầm chậm mở ra, tiếng hát kia chợt im bặt. Nam tử đang ôm đàn gãy khúc kia cũng liền đình chỉ động tác, trông chờ mà nhổm người dậy. Nhưng người xuất hiện lại khiến y có chút thất vọng, vốn không phải là kẻ y đang chờ.

-Hắn đi rồi sao?

Nam nhân lên tiếng, tay hắn cầm quạt trắng phe phẩy, bạch y sáng chói xem ra đối lập hẳn với khung cảnh tối tăm bao quanh hắn.

-Phải. Đã đi rồi.- Đáp lại là giọng nói hời hợt pha âm bổng ngọt mị của người kia. Nụ cười như có như không của y khiến nam tử mặc bạch y trắng đột nhiên sinh ra chút chán ghét. Hắn nhíu mày, khép lại nan quạt.

-Đằng Thần, đệ thôi cái giọng đó đi.

Đằng Thần quả nhiên không cười nữa, y nhìn nam nhân mặc bạch y một cách khinh thường. Hắn có quyền gì mà ra lệnh cho y phải tuân theo? Nhất là suốt ngày chỉ biết quản chuyện của y, khiến y vô cùng bực bội. Cũng chính là Đông Phương hắn!

Đông Phương xem ra không để tâm đến thái độ hằn học của Đằng Thần, chỉ lặng lẽ bước về phía của y. Hắn còn lạ gì việc Đằng Thần cố tình tránh né hắn, vì chuyện y đem lòng yêu Vương Tuấn Khải bị hắn phát hiện. Cũng từ khi hắn ra sức ngăn cản y, Đằng Thần mới bắt đầu bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy.

Đằng Thần, Đông Phương cùng Vương Tuấn Khải vốn là ba kẻ cùng cảnh ngộ, đều là hậu duệ dị biệt của gia tộc nên bị xa lánh và truy đuổi. Đằng Thần gặp Vương Tuấn Khải trước Đông Phương, sau đó quyết tâm theo hắn tu luyện. Đông Phương vốn không muốn gia nhập nhưng rồi hắn cũng nhận ra hắn quả nhiên không thể tự sống sót một mình ở thế giới bên ngoài, hắn cần đến hai người bọn họ.

Chiếc bàn đá chỗ Đằng Thần đang ngồi vốn là nơi Vương Tuấn Khải hay chọn để gãy đàn, xung quanh có bày một chiếc bàn trà vuông vức, thấp chủm. Ngoài ra còn có một loạt kệ sách cổ kê sát nhau ở phía sau. Bốn bề tạo nên một bức tường ngăn cách với bên ngoài. Đông Phương ngồi vào bàn trà, phía đối diện với Đằng Thần. Hắn còn nhìn thấy được y có chút không vui thoáng qua trong ánh mắt. Đoán chừng Đằng Thần sẽ tìm cách cáo từ rời khỏi đây trước, hắn ngược lại không vội vã, lên tiếng từ tốn.

-Ngươi biết rõ kế hoạch của Vương Tuấn Khải mà lại dễ dàng để hắn thực hiện sao?

-Ta không có cớ để ngăn cản chuyện của hắn muốn làm.- Đằng Thần đáp lạnh, bàn tay trắng nõn xinh đẹp của y khẽ vươn ra lấy chung trà nhỏ trên bàn. Khóe môi tinh xảo mê hoặc khẽ nhấp nhẹ một ngụm trà thanh thanh, y cười vì nghĩ Đông Phương hẳn đang rất mất mặt đi. Nhưng kẻ khó đoán như Đông Phương có thể để y dễ dàng nắm cán như vậy sao? Hắn không thay đổi nét mặt dửng dưng ban nãy, khẽ khàng đáp lại.

-E là ngươi cũng đang lo lắng đấy thôi. Vương Tuấn Khải là đi gặp Vương Nguyên, ngươi biết chắc y là mối nguy hiểm duy nhất hiện tại của Đằng Thần ngươi mà.

Đằng Thần quả nhiên thay đổi nét mặt thành vẻ gay gắt khác biệt hẳn so với nụ cười giễu cợt ban nãy. Y siết chặt đàn tranh trong tay, ánh mắt vằn lên một tia giận dữ. Đông Phương không vội nói tiếp, hắn chỉ nhẹ đặt chung trà trong tay xuống.

-Ngươi biết chuyện đó rồi?- Đằng Thần khẩn trương hỏi lại, chuyện riêng tư về thân phận của Vương Tuấn Khải là y vô tình biết được. Còn Đông Phương, hắn làm sao có thể biết? Nhưng nếu hắn đã biết rồi, liệu tiếp theo hắn có ngăn cản Vương Tuấn Khải hay không?

-Ta chỉ biết những chuyện cần biết, làm những chuyện cần làm. Ngươi không cần phải lo. Thời khắc của ngươi sắp tới rồi, chi bằng chuẩn bị tốt một chút. Lần này không có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh ngươi đâu.

Đằng Thần khẽ ngây người mất một lúc, Đông Phương đã đi mất từ lúc nào. Y nhẩm tính đến ngày thứ một trăm vẫn còn một tháng nữa. Trong một tháng đó nếu Vương Tuấn Khải không quay về kịp thì y sẽ ra sao? Đằng Thần vốn là cửu vỹ hồ tu luyện để được thành người nhưng trong cơ thể của y có phần dị biệt huyết chú của loài hồ ly. Đằng Thần vì huyết chú này đã bị trục xuất khỏi tộc, tránh đến năm y tròn một trăm tuổi huyết chú phát huy sức mạnh sẽ hại đến tộc Hồ chân của y. Năm nay, là năm thứ một trăm!

Chân nguyên của y vốn đã chọn cơ thể của Vương Tuấn Khải để trao giữ sức mạnh, y sống nhờ hắn mà cũng có thể vì một quyết định của hắn mà bị hủy toàn bộ tu vi trong người. Đằng Thần từ lâu đã trông cậy hết vào Vương Tuấn Khải, hắn lại không biết điều này. Sắp tới kì hạn một trăm năm của y, nếu không có chân nguyên bên cạnh làm sao y có thể chịu nổi đau đớn dằn vặt lúc biến hình?

Đằng Thần chút nữa đã quên mất chuyện này, cũng là Đông Phương nhắc y. Vương Tuấn Khải sắp tới không có ở đây, nếu hắn quay về không kịp trong vòng một tháng nữa, tính mạng của cửu vỹ hồ y sẽ nguy hiểm vô cùng.

Đằng Thần vừa nghĩ đã vội bật dậy, thoắt một cái biến thành bộ dạng thư sinh mười tám tươm tất, gọn gàng. Y quyết định phải theo dõi Vương Tuấn Khải, đến nhân gian bí mật đi theo hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì y cũng có thể hỗ trợ, còn nếu hắn với Vương Nguyên kia nảy sinh vấn đề, Đằng Thần cũng sẽ giải quyết cả vị Á Thần kia. Bảo đảm sau một tháng, Vương Tuấn Khải vẫn còn ở bên cạnh y.

Có trách cũng trách loài hồ ly y nặng tình, bằng không đã không mắc phải đau khổ sau này.

---

Vương Nguyên lo lắng dùng hết năng lực của mình cố hồi phục vết thương cho người kia. Quả nhiên miệng vết cắt dần dần khép lại nhưng bất quá người kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Tiểu Phong Tử nhìn bộ dáng sốt ruột của Vương Nguyên, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Y không biết nam nhân bị thương mà y nhìn thấy chính là Lãnh Minh, người mà Vương Nguyên một kiếp này cũng không thể quên.

-Minh, huynh phải tỉnh lại... Tại sao còn chưa tỉnh lại?

Vương Nguyên thôi không truyền thêm chân khí vào cơ thể người kia nữa, y sốt ruột nhìn biểu hiện khó chịu trên gương mặt tuấn tú của hắn, tưởng tượng như trái tim y cũng bị đau đớn xâm lấn theo.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được luồn chân khí kia bắt đầu ngưng trệ chảy vào mạch tượng của hắn nữa, Vương Nguyên từ bỏ nhanh như vậy sao? Trong tiềm thức, hắn có chút không vui trước kết quả này. Lòng bàn tay chợt truyền đến một cảm giác ấm áp vô cùng. Vương Nguyên đang nắm chặt tay Lãnh Minh - nắm chặt tay hắn.

Vương Tuấn Khải không mở mắt ra như dự định nữa, có giọng của Vương Nguyên khẩn trương vang lên. Giọng y vừa xúc động, lại vừa có chút đau lòng. Khiến lần đầu tiên hắn cảm thấy xa lạ đến như vậy, giọng nói này tại sao lại như vang lên trong tiềm thức của hắn? Hắn... hắn và y rốt cuộc có quen nhau không?

-Lãnh Minh, huynh nhất định phải tỉnh lại! Nhất định phải tỉnh lại cho đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro