Người trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lặng lặng quan sát nam tử đang ngồi trong đình viện. Theo dõi y đi đến tận đây, hắn nghĩ mình có thể thu thập được chút tin tức hữu dụng về Nhật Thư. Vương Nguyên hình như không phát hiện ra việc Nguyệt chú có mặt ở quanh đây, xem bộ dáng không chút đề phòng của y như vậy, Vương Tuấn Khải khẽ bật cười. Quá ngốc nghếch! Quả nhiên ấn chú đã phát huy tác dụng của nó.

Trong trí nhớ mơ hồ của Vương Tuấn Khải, một đêm tối tăm nào đó, thân ảnh nam tử kia nằm trong vòng tay hắn một cách yếu ớt. Hơi thở y thoi thóp, lồng ngực không ngừng phập phồng. Gương mặt nhợt nhạt lạnh toát vì nhiễm nước mưa. Y phục của y sũng nước, dính bết hết cả vào người, càng khiến cơ thể kia thêm tiều tụy suy nhược. Nhưng nhìn y lại không giống với bộ dáng của kẻ lâm vào nguy hiểm tính mạng, gương mặt đó chỉ như say ngủ một giấc.

Người đó là Vương Nguyên - là Á Thần mạnh nhất. Á thần nằm trong tay một kẻ không khác gì với ác quỷ, Vương Tuấn Khải thầm giễu cợt trong lòng khi nghĩ lại. Vương Nguyên hẳn không biết trong người y có một phần huyết ấn của hắn, một phần sức mạnh của hắn. Nếu như không phải y bị xóa đi hết trí nhớ thì việc này chắc chắn gây ra đả kích không hề nhỏ.

Điều Vương Tuấn Khải quan tâm nhất lúc này chính là... Cơ thể Vương Nguyên sớm thuộc về hắn rồi. Chỉ cần chú ấn kia được khởi động, Vương Nguyên sẽ không còn bộ dáng chính nhân quân tử này nữa. Y cũng giống như hắn bản chất đều ẩn giấu một con ác quỷ ở bên trong. Con quái vật này một khi được đánh thức, tất cả những gì tốt đẹp nhất của y cũng sẽ sớm bị đánh gục mà thôi. Một khi bản ngã tà ác kia nổi dậy, Vương Nguyên chính là đồng loại duy nhất của Vương Tuấn Khải ở nhân gian này.

Bạc môi mỏng khẽ câu nhẹ một nụ cười, tầm mắt sắc sảo âm thầm quan sát nam tử đang ngồi bên dưới. Từ sau đình viện, một lão đạo sĩ từ tốn tiến ra ngoài. Vương Nguyên vừa nghe động tĩnh đã vội quay lại nhìn, sau đó gật đầu chào hỏi ông ta một tiếng.

-Thiên tiên, hôm nay ngài đến đây là có việc gì cần chỉ giáo kẻ mọn này?

Đạo sĩ giáo chủ của Thanh Phong giáo vừa nhìn thấy người đến là Vương Nguyên Á thần trong lòng âm thầm vừa mừng vừa lo. Mừng vì y hiếm khi có dịp ghé thăm môn phái, cũng lo vì mục đích của y khi đến đây. Nếu không có chuyện gấp rút quan trọng, Vương Nguyên sẽ không đích thân đến tận nơi như vậy.

Vương Nguyên rất hài lòng trước sự nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề của đạo sĩ lão nhân gia, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Y kể cho lão nghe chuyện mình gặp hậu duệ của Nguyệt ấn chú. Kẻ này đang tìm kiếm Nhật thư và Địa thư trong tay mình.

-Ta sẽ bảo quản tốt hai quyển thiên thư ấy, nhưng hắn không ngừng ra nhân gian gây án, ta e chuyện này mình không thể can thiệp vào được.

Giới hạn của một vị thần, chính là không sử dụng tùy tiện phép thuật ở nhân gian. Nếu là chuyện cấp bách thì vẫn có ngoại lệ, nhưng hắn dùng cách thức giết người của nhân loại, không hề gây kinh động cho thượng giới. Vương Nguyên căn bản không thể ra mặt xử lí được. Chi bằng chuyện phàm giới để người phàm giải quyết là tốt nhất. Lão đạo sĩ Thanh Phong đây cũng là bậc cao nhân tu vi cao cường, chuyện này giao cho lão giải quyết là tốt nhất.

-Lão ta đã biết, nhưng... ta vẫn có điểm không hiểu.

Đông Phương Tuyết vuốt khẽ chòm râu, tầm mắt lão làng chú mục vào gương mặt nam tử trẻ trung ở phía đối diện.

-Hắn tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Lời nói vừa buột miệng thốt ra, cũng là nói đúng ngay nghi hoặc trong lòng Vương Nguyên. Hậu duệ của Nguyệt ấn, các chân nhân đạo gia đều đã tìm cách phát hiện và ngăn chặn hắn trong suốt hàng vạn năm qua. Vậy mà một chút tung tích cũng không có... Vậy tại sao lúc này hắn lại xuất hiện, còn chủ động đến tìm Vương Nguyên y?

-Điểm này, ta nghĩ hắn có kế hoạch triệu hồi Hắc Ám từ sớm nhưng e ngại sự lùng bắt của thập nhị môn phái nên chưa dám ra tay.- Vương Nguyên nhíu nhíu mày suy nghĩ, im lặng một chút liền nói tiếp. Hiện tại đã có những hậu duệ mới được thay thế ở mỗi môn phái, ta nghĩ hắn thừa lúc họ còn chưa kịp xây dựng vững chắc địa vị, tiến hành công kích.

-Thiên tiên nói đúng, đám tiểu tử đời sau không hẳn không có tư chất nhưng so với những đời trước quá là yếu kém rồi.

-Ngươi không cần lo, chuyện trước mắt chính là ngăn chặn án mạng xảy ra. Chuyện này ta rất tin tưởng giao cho Thanh Phong giáo, việc của tên hậu duệ kia, ta tự có cách xử trí.

Vương Nguyên gật đầu uy tín, Đông Phương Tuyết cũng nhanh chóng nhận lời. Ngày đêm đốc thúc các môn đồ của mình luyện tập để đối phó với Vương Tuấn Khải. Ngày trăng rằm tiếp theo cũng đã gần đến...

---

Vương Nguyên vừa mới chợp mắt được chỉ một chút, trong mơ lại hiện về rõ mồn một cảnh tượng mưa gió tối tăm. Khắp nơi xung quanh chỗ y nằm đều chất đầy bởi thây người, máu đỏ lênh láng bị nước mưa hòa tan, hương vị tanh nồng vẫn chưa lan hết trong không khí. Vương Nguyên muốn gượng dậy cơ thể của mình, nhưng một cơn đau đớn từ chỗ ngực trái lan đến khiến gương mặt của y chợt nhăn lại.

Vương Nguyên cảm giác được nước mưa đang lăn dài trên mặt, mái tóc dài đen nhánh của y bị nước làm cho bết hết lại. Giáp phục của chiến thần trên người cũng bị nước mưa làm cho lạnh lẽo đi, chỉ có chỗ máu đang chảy ra từ miệng vết thương là không ngừng rỉ ra ấm nóng.

Cảm giác đau đớn chân thật tựa như bị ngàn mũi tên đâm thấu khiến Vương Nguyên chật vật vô cùng, đến cả khả năng tự hồi phục trong người cũng không thể mang ra sử dụng. Tầm mắt y bắt đầu mờ nhạt, dường như hòa cùng nỗi đau âm ỉ kia là một cảm giác khó chịu khác khiến đầu óc y nhức nhói đến mức nổ tung.

Trong màn mưa mù mịt, sắc trời đen kịt trên cao như muốn làm khung cảnh xung quanh phủ thêm một tầng ảm đạm âm u. Thỉnh thoảng một tia chớp chấn động rạch ngang trời, ánh chớp lòe loẹt hiểm ác, Vương Nguyên nằm dài trên nền đất lạnh tanh, ánh mắt mông lung nhìn chằm chặp mảnh trời đen cao vợi kia. Cuộc đời của y sắp kết thúc rồi sao? Đến cả dấu hiệu hồi phục của thương thế cũng không có, xem ra y thật sự mất hết tu vi rồi.

Bất chợt có tiếng bước chân trầm ổn tiến đến bên cạnh, Vương Nguyên chỉ còn đủ khí lực để nghiêng đầu nhìn kẻ đó. Một tấm y bào màu đen bao quanh thân ảnh cao ráo của hắn, chỉ chừa lại cặp mắt xanh lam sâu thẳm. Vương Nguyên còn đang ngẩn ngơ nhìn người lạ mặt kia thì hắn đã cúi xuống bế y lên tay. Cơ thể Vương Nguyên vô lực yếu đuối, cứ như vậy nương tựa vào lồng ngực của hắn. Y càng lúc càng thấy mệt mỏi, cảm giác được bản thân bắt đầu rơi vào mơ hồ. Vương Nguyên một lần vẫn muốn nhìn cho rõ người kia. Bàn tay y nhẹ nâng lên, đến khăn che mặt của hắn thì kéo xuống. Hắc y nhân không tài nào ngăn cản được y, đành để y thấy chính dung mạo của hắn.

Gương mặt này, đường nét này... Vương Nguyên tựa hồ mỉm cười mãn nguyện. Thật quá giống, thật quá giống với người đó. Nhưng là quá giống hay đây chính là người đó?

-Lãnh Minh, là huynh sao?

Nam nhân đang bế y trên tay có chút khựng lại, tầm mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng đồng tử lại lay động mạnh mẽ. Lãnh Minh, cái tên này hắn đã từng nghe qua... Hay ít ra hắn nghĩ mình đã từng quen thuộc với nó. Hắn cũng đang rất nghi hoặc bản thân có liên can gì đến người tên Lãnh Minh, bây giờ Vương Nguyên lại không ngừng gọi hắn bằng cái tên đó. Khiến hắn nảy sinh càng nhiều nghi ngờ.

Tầm mắt Vương Nguyên tối hẳn, Vương Tuấn Khải biết y sức lực gắng gượng đã không còn. Hắn khẽ nhếch môi cười, ôm y càng chặt trong tay.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một hang núi. Vương Nguyên bây giờ không phải mất hết tu vi thì cũng đã bị tiêu tốn đi gần phân nửa. Trên thân thể còn chồng chất vết thương, thương thế không hề nhẹ.

Hắn chẩn đoán tình hình của y, sau đó bắt đầu tìm cách chữa trị. Vương Nguyên lúc này chưa thể chết, hắn cũng không cho phép y biến thành nửa tỉnh nửa mê, thần không là thần người cũng không phải người. Y là người duy nhất nắm giữ bí mật bấy lâu hắn tìm kiếm. Hắn không thể trân mắt nhìn y thương thế đầy mình, chật vật bất kham như vậy.

Vương Tuấn Khải bắt đầu sơ cứu từng vết thương một trên người của y, tất cả đều là bị đao kiếm chém phải, chỉ có vết thương trên lưng là sâu nhất. Còn có bị đâm một nhát suýt nữa thấu tim, y còn sống cũng là bản lĩnh của một Á thần rồi. Hắn cẩn thận bôi thuốc rồi dùng nội lực của mình để làm lành vết thương, nhưng nơi ngực thì hơi khó...

Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, là bị thần khí đâm phải nên không thể dùng biện pháp thông thường để chữa trị. Nghĩ một lúc, Vương Tuấn Khải rút lấy thanh chủy thủ trong người từ rạch cổ tay mình một đường. Máu tươi lập tức tuôn ra như nước, vẻ mặt hắn lại cực kì điềm tĩnh, trực tiếp mang máu đó dồn cùng nội lực hàn chữa vết thương trên ngực Vương Nguyên.

Luồn linh khí xung quanh nhàn nhạt một màu đen, máu tươi bị cuốn theo dòng đối lưu không ngừng dịch chuyển trong cầu khí, sau đó được Vương Tuấn Khải truyền hết vào cơ thể Vương Nguyên. Quá trình này không phải nhất thời có thể đạt được thành công. Vương Tuấn Khải vất vả cả đêm mới có thể tạm thời hồi phục cho Vương Nguyên được năm sáu phần.

Bất quá, trong người của y có một phần huyết mạch của hắn, sức mạnh của hắn. Ấn chú trên tay bắt đầu lan ra, Vương Tuấn Khải chau mày tự khắc chế lại sức mạnh. Những hoa văn kia ban đầu lan nhanh với tốc độ phi thường, sau bị chủ nhân phong ấn nên từ từ thu hẹp diện tích.

Vương Nguyên đang ngủ say chợt chau mày rên khẽ, động tĩnh này không qua khỏi mắt của Vương Tuấn Khải. Hắn lặng lẽ quan sát y, chợt nhận ra nơi bả vai của Vương Nguyên cũng bắt đầu xuất hiện ấn chú. Ấn chú dọc theo cổ trải xuống vai, ánh sáng màu lục nhạt phát ra yếu ớt nổi bật trên nước da trắng mịn.

-Không lẽ có tác dụng phụ sao?

Vương Tuấn Khải khẩn trương đi đến trước phiến đá xem xét tình hình của Vương Nguyên. Nhưng hắn lo nghĩ có hơi xa, ấn chú kia sau đó không thấy lan ra thêm nữa. Dọc theo bờ vai trắng ngần đó, dãy ấn chú đen dần dần nằm im lìm. Sắc mặt của Vương Nguyên cũng giản ra.

Nhưng điều làm Vương Tuấn Khải chú ý, chính là nốt ruồi sau cổ của y. Hắn cảm thấy rất quen thuộc với nó. Vương Tuấn Khải cố lục lại ý thức của mình, nhưng hắn không làm sao nhớ ra được kẻ có nốt ruồi động dạng như vậy liên quan gì đến hắn.

Vương Nguyên này, rốt cuộc y có bao nhiêu điểm khiến hắn phải tìm hiểu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro